3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giật mình giữa đêm thanh của thiên tử làm Bích Châu tỉnh giấc. Ngài vẫn nằm bên cạnh nàng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt ngài nheo lại, tựa hồ trong cơn mê, ngài đang phải chịu nỗi khốn khổ đến cùng cực. Nàng khẽ lay gọi ngài. Bàn tay của ngài nắm chặt lấy tay nàng, rồi ngài khóc. Lệ rỉ ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Bích Châu ngần ngừ, đoạn đưa tay chạm vào giọt nước mắt đang trượt nơi đuôi mắt của ngài. Ngón tay nàng mát như ngọc, vừa chạm nhẹ đã làm ngài tỉnh giấc.

"Cô mê thấy họ Dương [1] kia đến giết anh em cô." Ngài ngồi dậy, giọng khàn khàn thuật lại, tay chấm vào lau khô nước mắt.

"Độ này quan gia dốc lòng lo chính sự, chắc do lao lực mà mê ra như thế thôi." Nàng khe khẽ trấn an.

"Họ Dương kia đã ra ma vẫn còn muốn đến quấy ta." Chẳng để tâm đến lời của nàng, ngài như tự nói với mình.

"Chuyện đã qua rồi, quan gia cần gì phải bận lòng." Bích Châu lấy cái khăn đặt dưới gối, nàng nhẹ nhàng đưa lên lau mồ hôi đang rịn trên trán ngài.

Ngài thở dài. Làm sao không bận lòng cho được? Ngài nghĩ. Đoạn, ngài nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ về. Nàng còn trẻ người non dạ, ắt chẳng thể hiểu nổi chuyện triều chính rối ren. Mấy năm nay vận khí xã tắc đều đi xuống, lại vừa trải qua một phen nghiêng ngả vì giống hôn đức. Nay dẫu ngôi cao đã về tay ngài, thì cũng chẳng còn gì ngoài những ngổn ngang. Lòng ngài muốn noi theo gương tiên tổ nhà họ Trần, gầy dựng được thái bình thịnh thế như thuở trước, nhưng càng lúc ngài càng sợ mình lực bất tòng tâm, không đấu lại được với mệnh trời. Ngài nghĩ miên man về những nỗi khốn khổ ngày trước, rồi ngắm nhìn Phù Dung. Ngài nhớ đến ngày xuân năm nào, nhớ lời nàng nửa đùa nửa thật phán ra. Nguyễn Tướng Công biết xem quẻ lạc hà, ngài từng nghe phong thanh như thế. Viên quan ấy không phải tâm phúc của ngài, nhưng trước giờ nức tiếng một vùng là người thanh liêm, ông ta để con gái vào cung làm phi lẽ nào không nhìn thấu được thiệt hơn? Cả nàng nữa, giả như nàng xem tướng được thật, biết vận khí họ Trần đang đà sa sút, sao nàng lại cam lòng theo hầu ngài cho phí cái xuân thì mơn mởn đi? Hay là... hay là cha con nàng đã thấy phúc đức nhà ngài chưa đến lúc tận hẳn, vẫn còn gắng gượng được thêm nên mới... Nghĩ đến đây, ruột gan ngài bớt cồn cào vài phần.

"Cô hỏi nàng chuyện này, phải trả lời thật cho cô." Ngài nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói."Ngày trước nàng xem tướng cho cô, có phải đã thấy điềm chẳng lành?"

Bích Châu thả rơi cái khăn xuống đất, trong đáy mắt hiện nên nỗi sợ hãi. Quẻ thầy nàng gieo trước ngày nàng vào cung như hiện rõ mồn một, trăm sự là đại hung. Nhưng nàng biết phải mở lời thế nào đây? Nét mặt chờ đợi của ngài, trong ánh đèn dầu đang sắp cạn, tựa hồ mang cả nỗi bi ai, nỗi bi ai mà có lẽ chính ngài cũng chẳng hay biết. Nàng đưa tay lên vuốt nét mày đang nhíu lại kia, lúc ngài còn ngơ ngác, nàng đã nép mình vào lồng ngực ngài. Tiếng thở dài não nề cũng đủ cho ngài lờ mờ đoán ra hậu vận ngày sau ắt không như ý mình. Ngọn đèn bị gió thổi tắt. Cả gian đường tối đen. Nỗi sợ lại cuộn lên trong lòng, khiến ngài hãi hùng đến bần thần cả người, mắt ngài xoáy vào khoảng không tuyền một màu huyền thăm thẳm.

"Cô có sống được đến ngũ tuần không?" Ngài ngập ngừng hỏi, chẳng biết có nên chăng. Mày ngắn lại nhạt màu là kẻ đoản mệnh, chẳng nhớ được ai đã nói thế ngày ngài còn bé.

Bích Châu im lặng, khẽ lắc đầu.

"Nàng đã biết là lỡ dở, sao còn để mình vướng vào?" Tay luồn vào dải tóc đang tuôn phủ đôi bờ vai trần của nàng, ngài dịu dàng. Dẫu ngài thầm nhủ không tin vào mệnh, nhưng tưởng đến mấy sợi tóc bạc đã điểm trên đầu mình lúc ve vuốt suối tóc đen nhánh của nàng, chẳng hiểu sao những hãi hùng ban nãy thoáng chốc dịu xuống thành nỗi xót xa.

"Thiếp..." Nàng đáp, giọng nghèn nghẹt. Bóng tối giấu đi nét lưỡng lự trên khuôn mặt nàng. Nói không biết là nàng đang dối ngài.

"Sao lại không nói hết câu thế?" Ngài vẫn vuốt ve dải tóc thả xõa, theo dáng ngả nghiêng của nàng mà phủ xuống đùi ngài. Lòng nhà vua thấy hối, hối cho cái sự vui thích nhất thời ngày trước, nếu không phải nhớ nhung một thoáng hạnh ngộ ngắn ngủi ấy, ngài đã chẳng đón nàng vào cung. Đón nàng vào cung rồi lại bỏ quên nàng... Mắt quen dần với bóng tối, ngài nhìn thấy khuôn mặt nàng tròn đầy, dịu dàng như khuôn trăng đêm rằm. "Cô chỉ hỏi thế thôi. Đức năng thắng số, đời này cô tạo phúc cho trăm họ, có khi ông trời thương tình lại cho cô sống thêm vài năm nữa với nàng."

"Quan gia đừng nói gở... Quan gia có bề gì, thiếp cũng không sống nổi." Nàng sụt sịt.

"Sinh có hạn, tử bất kỳ. Nàng cũng đừng ôm rơm rặm bụng. Nếu cô đi trước, nàng cứ xuất cung, tìm lấy ai thương yêu thật lòng mà tái giá. Triều ta thời trước chẳng phải chưa có chuyện như thế." Đoạn, ngài ôm nàng, khẽ trấn an. Trên mu bàn tay gân guốc của ngài, hình như vẫn còn vương một giọt nước mắt.

Đêm ấy, tựa hồ chẳng khác bao đêm trường thiên tử nằm mê thấy mộng dữ, cả ngài và nàng đều thức trắng. Những song gỗ trên cánh cửa sơn son theo ánh đuốc bên ngoài hắt vào, in bóng xuống nền gạch, trong mắt nàng nom hệt như nan tre đan dọc lồng chim sáo treo bên hiên nhà của thầy nàng. Mỗi buổi chiều hôm, con chim sáo sẽ lại vỗ cánh, nhại theo mấy chữ thầy đọc vẳng ra từ trong nhà. Bên tai nàng, mơ hồ nghe thấy tiếng thầy ngân nga lúc trời trở bóng ác tà. 

*

* *

Những nét bút lông của Bích Châu uốn lượn mềm mại trên tờ giấy màu ngà. Nàng viết, rồi lại dừng tay, rồi lại viết. Trong lòng đắn đo lựa chọn từng chữ. Trên mặt bàn, dưới nền gạch ngổn ngang những tờ, những cục giấy vo tròn không bị hỏng chữ này thì cạn ý câu kia. Thoáng nhìn thấy ngọn đèn dầu mờ đi, nàng dừng bút, chụm thêm bấc cho sáng, rồi lại cặm cụi viết tiếp. Đêm về khuya, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Lậu hồ chảy đến giờ Tí, thiên tử bãi giá về cung của nàng. Ngài không cho quan nội thị loan báo, lại để tả hữu theo hầu lui xuống hết. Chỉ còn một mình, ngài nhẹ bước đến phía sau lưng nàng cung phi. Ngài toan lay gọi, nhưng ánh mắt lướt qua tờ biểu trải sẵn trên bàn lại ngăn ngài làm thế. Kê minh thập sách. Bốn chữ đề trên giấy làm ngài hiếu kỳ. Chữ của nàng rất đẹp, nét thảo phóng khoáng mảnh và mềm mại, nom cũng gần giống như người. Có điều ý tứ từng câu từng chữ lại mạch lạc, cứng rắn, tỏ bày chí khí bao trùm khắp cả thiên hạ rộng lớn. Kê minh, kê minh. Ngài cười nhẹ, ngồi xuống chỗ đối diện, tay chống cằm ngắm nhìn nàng.

"Bẩm quan gia..." Mãi một hồi lâu sau, nàng mới tỉnh giấc, ngơ ngác thấy ngài đang đọc mấy tờ biểu viết hỏng lúc nãy.

"Hậu cung can chính trước giờ vẫn là điều đại kỵ. Nàng thảo ra mấy điều này, không sợ bị giáng tội hay sao?" Ngài hỏi.

"Thiếp chỉ là phận đàn bà, ngẫm muôn sự trong trên đời mới viết ra mấy chữ thô kệch. Đều vì lòng yêu mà ra, quan gia có trách tội thiếp dĩ hạ phạm thượng thì âu cũng đành." Nàng vội quỳ rạp xuống, trong lòng cả kinh nhưng vẫn cố đáp thật rành rọt.

Nữ viết kê minh

Sĩ viết muội đán.

Tử hưng thị dạ,

Minh tinh hữu lạn [2].

Nguyễn Tướng Công để nàng vào cung hầu quan gia cũng chỉ vì mấy câu thơ ấy. Thầy nàng là người trung nghĩa, ăn lộc vua thì quyết sẽ thờ vua đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng thầy hay nhận mình tài hèn sức mọn, chẳng thể dang tay mà xoay chuyển càn khôn. Ông thác hết tấm lòng trung đấy vào nàng, những mong tiếng thủ thỉ chốn màn loan của nàng hóa được thành lời can gián bên tai quan gia. Còn nàng, Bích Châu nhắm mắt, nàng tưởng như hơi ấm toát ra từ người ngài hẵng còn mơn man khắp da thịt non mịn, quen thuộc đến nỗi nàng không muốn rời xa, dẫu chỉ là nửa bước chân. Nàng quyến luyến ngài, quyến luyến một kiếp lên duyên chồng vợ cùng ngài. Vì ít tơ tình mảnh mai còn vương ấy, nàng mới tin lời thầy mình, tin rằng người phàm vẫn có lúc đối nghịch được với cao xanh. Thiên tử ngồi trên ghế, ngài im lặng. Trống ngực của nàng càng đập dồn, cả gian đường lặng như tờ làm hơi thở nhè nhẹ lẫn tiếng nước nhỏ giọt trong lậu hồ đều hóa ra nhịp rõ mồn một kề sát bên tai. Mồ hôi rịn ra trên trán, Bích Châu cứ quỳ dưới đất, mắt nàng dán vào mũi hài thêu mà thiên tử đang đi. Nàng bỗng thấy sợ. Nàng sợ người sẽ lại bỏ quên nàng... Nhưng rồi ngài chỉ cười thích thú, hay tay ngài vươn ra đỡ nàng đứng dậy, dịu dàng giống người ta nâng niu một bông hoa.

"Ngày trước cô đọc sách, nghe chuyện Đường Thái Tông có Từ Huệ phi, trong lòng lấy làm ngưỡng mộ, cho là chuyện hiếm trên đời. Giờ cô có Phù Dung viết được ra 'Kê minh thập sách', ông trời không bạc với cô rồi." Ngài kéo nàng lại gần, ôm nàng vào lòng, khẽ nói. Môi ngài khô ráp, vụng về áp lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi của nàng. Đấy là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, thiên tử thấy yên ả đến lạ. 

-----

Chú thích:

[1] Biến loạn Dương Nhật Lễ bắt đầu từ năm Kỷ Dậu (1369) đến năm Canh Tuất (1370).

[2] Theo "Kinh Thi trọn bộ", tập 1, bản dịch Tạ Quang Phát, NXB Đà Nẵng:

Nàng nói rằng: Trời vừa gà gáy.

Chàng thì: Gần sáng đấy kia mà.

Thế chàng nên dậy xem qua,

Sao mai lấp lánh Trời xa kia rồi.

Chàng ngao du khắp nơi săn bắn,

Tìm chim phù, chim nhạn đem về.

Cả bài đại ý khen người vợ biết khuyên răn chồng làm điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro