7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần Bích Châu hỏi thiên tử, tại sao ngài lại đặt cho nàng cái hiệu Phù Dung. Thiên tử chỉ cười nói rằng trong yến tiệc trung thu năm xưa, ngài vừa thấy nàng thì trong đầu đã nghĩ đến hoa ấy. Nàng đẹp nhưng gầy quá, mong manh và diễm lệ như một đóa phù dung, khiến cho ngài muốn giang tay ôm trong lòng để bao bọc, nâng niu. Thiên tử muốn che chở nàng, nên mới đặt hiệu như thế. Buồn thay, ngài lại quên rằng phù dung vốn là thứ sớm nở tối tàn, khoe sắc rực rỡ chốc lát rồi phai nhạt chỉ trong cái chớp mắt. Phù dung không bền, nàng cũng vậy.  Trời cao lúc ấy đã gieo điềm cho duyên vợ chồng ngắn ngủi giữa hai người. 

Trong cái đêm mưa bão ở cửa bể, thiên tử đã có một giấc mộng. Ngài thấy mình đứng trên mui thuyền, giữa cơn giông bão dữ dội, cả người ngài ướt sũng mà xung quanh chẳng có ai. Thế rồi chớp ánh lên phía đằng đông, những mây đen đang vần vũ trên cao ẩn hiện khuôn mặt người hung ác, nanh to nhe ra giữa bộ râu xồm. Kẻ ấy chắp tay thi lễ với ngài.

"Người là ai? Đêm khuya tới đây muốn hỏi điều gì?" Ngài gào lên, cố át đi tiếng mưa gió lẫn sóng biển gào thét.

"Ta là đô đốc vùng Nam Hải, đi làm quan ở nơi này, hiện còn thiếu người nâng khăn sửa túi. Nghe nói quan gia cung tần rất nhiều, nay ngẫu nhiên gặp nhau nên nổi cơn sóng mạnh. Xin quan gia ban cho hiền thê, ta sẽ kết cỏ ngậm vành, chờ có ngày báo đáp. Nếu quan gia chỉ giữ làm của riêng thì ta đây không thể bỏ qua được." Giọng ồm ồm như sấm vang vọng.

"Cung tần của ta có rất nhiều, đô đốc vừa mắt ai?" Ngài hỏi. Đoán được kẻ trước mặt là thần nhân tìm đến báo mộng.

"Quan gia tỉnh mộng thì tự khắc sẽ biết." Nói rồi kẻ kia bật cười ha hả. "Ta và nàng vốn được định sẵn duyên chồng vợ, nàng trả hết nợ trần với quan gia rồi, giờ ta đến đón nàng đi."

Con thuyền dưới chân thiên tử lắc lư như muốn hất văng ngài xuống mặt biển đen ngòm. Ngài giật mình tỉnh giấc, mắt choàng mở lại thấy đang nằm trên giường khô ráo. Phù Dung đang ở bên ngài, nàng nhoẻn cười, mắt vẫn còn ngấn lệ. Thần nhân muốn ngài ban Phù Dung. Không, ngài không đem nàng đi cho kẻ khác được, dẫu kẻ ấy có là thần nhân đi chăng nữa. Ngài là vua, ngài ngự ngôi cửu thiên, mang mệnh trời coi sóc sơn hà xã tắc này, nếu phải đem vợ con ra để cầu được an thân thì nào còn đáng khoác long bào trên mình nữa? Ngài lại thấy nàng đứng trước mắt, nàng đẹp hệt như đêm trung thu kia, nhưng thân ảnh ấy cứ mờ dần cho đến khi tan biến vào hư vô.

Kính lạy quân vương, từ nay vĩnh biệt, không thể hầu hạ bên tả hữu nữa rồi.

Giọng nói văng vẳng từ cõi xa xăm vọng về gọi thiên tử tỉnh lại, ngài vội quờ tay sang bên cạnh để tìm nàng. Nhưng bên cạnh ngài chỉ còn chăn gối lạnh tanh. Nàng không còn ở đây nữa. Quân lính được cử đi mò tìm suốt đêm cũng không thấy tung tích. Thiên tử thất thần, đôi mắt ngài hằn lên tia máu, rồi ngài ra lệnh cho kẻ hầu đến giúp mình thay quần áo. Phía bên ngoài sóng yên biển lặng, đại quân lại được lệnh tiếp tục tiến về cửa động Ỷ Mang.

Cuộc chiến ngài quyết phải ngự giá thân chinh.

Cuộc chiến ngài phải trả giá bằng nàng.

Cuộc chiến ấy, ngài đã nghĩ mình sẽ thắng. Nhưng hóa ra lại không thể. Đế nghiệp nàng mong ngài gìn giữ kết lại ở Ỷ Mang, trong tay Chế Bồng Nga. Vào khắc cuối đời, khi gục ngã giữa trăm thây đỏ máu, thiên tử đã rơi nước mắt. Đời này của ngài muốn quá nhiều thứ. Ngài muốn tự tay dựng lên thái bình thịnh thế, muốn làm một minh quân giống như tiên tổ, muốn đế nghiệp của họ Trần trường cửu cùng đất trời, muốn đấu lại với cao xanh. Bất chợt, ngài nhớ đến con cá nhỏ năm nào. Ngài thấy mình giống hệt con cá ấy, vốn bơi giữa lòng âu nhỏ mà ngước nhìn trời cao, mệnh chẳng nằm trong tay nhưng vẫn cố vẫy vùng cho đến lúc dải đuôi nát tươm. Giờ tất thảy đều giống như một giấc mộng dài trôi qua trước mắt kẻ sắp lìa đời. Ngài đã đi hết một kiếp làm thiên tử, chẳng cần phải bận tâm đến những thái bình thịnh thế, thiên trường địa cửu kia. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu ngài, vào khoảng sát na trước lúc rời bỏ trần thế, chỉ là một đóa phù dung trắng muốt, mong manh khẽ đung đưa trước gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro