c1: Vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demacia, Khu vực chiến trường không xác định.

Binh lính Demacia hành quân theo một nhịp điệu, tôi đứng cuối gần bầy bò kéo, chúng thở hắt vì kiệt sức vì kéo theo bức tượng vệ thần khổng lồ Galio, truyền thuyết về vị vệ thần Galio chuyển mình bảo vệ con dân, rất nhiều kẻ không tin vào điều đấy chúng tôi kéo theo bức tượng làm chậm trễ tiến chình, đây đơn giản là nghĩa vụ, một binh lính như tôi sao thể than vãng.

Chúng tôi, những bình lính tập hợp thành bức tường thép, chỉ di chuyển chầm chậm tới chổ chiến tuyến nơi những kẻ man di từ phương bắc đóng quân, những kẻ mọi rợ này đang cố tiến đánh Demacia, chúng treo cổ người dân và binh lính trên những chiếc ngà của bầy thú lạ, tôi cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát.

Chỉ huy Ritcher lặng thinh đứng quan sát bên cánh trái, dân man di dựng hàng phòng thủ một cách thô sơ từ cọc gỗ, từ hàng của mình tôi có thể thấy một hình thể to lớn gần bằng một quả núi phía sau bọn chúng, một con quái vật toàn thân lông lá nặng nề, từng cử chỉ di chuyển đều khiến mặt đất run lên, đang cố cào đứt đám xích trói buột nó, thật khiếp đảm-mong rằng tôi nhìn nhằm.

Những người khác cất tiếng hát chiến ca, cố gắng loại bỏ tư tưởng sợ hại, tôi dặm chân theo nhịp dù đang ở tử thế thủ loại bỏ những tạp niệm sẵn sàng tử chiến với bọn man di, lời hát hùng hồn như tiếp thêm sức mạnh, dù cho giọng có đôi chút do dự

Không có cuộc đàm phán, chỉ huy Ritcher cất tiếng nói lấn át tiếng ca "Tiến lên." Chiến ca dứt đi thì binh lính cách phải liền áp sát, tôi ở hàng phòng thủ từ từ tiến về trước kéo gần khoảng cách tới quân man di, và ngược lại quân man di lao tới tiếp cận quân ta với số lượng gấp ba lần áp đảo quân đồng minh, tôi híp mắt nhìn, tay siết chặc khiên và giáo.

Hai bên đâm sầm vào nhau giáo, kiếm, rìu, khiên và tứ chi hoạt động liên tục quơ về trước, cả hai bên cố gắng đốn hạ nhau, trong chớp loáng rất những bình lính ngã gục nhưng vẫn cố chiến đấu, đứng dậy hay lấy thế thấp quật ngã đối thủ cứ thế tiến tới những bình sĩ quân ta kiên cố vững chắc được trang bị những bộ giáp che kín mặt, được làm từ thép bạc đã giảm tối đa được phần nào chấn thương từ những cú bổ từ rìu chùy của quân man di, trong khi chúng chỉ mặt giáp trụ thô sơ, những phần bắp tay, phần chân lộ ra điểm yếu, chỉ cần là lính Demacia chúng tôi đều có thể nhận ra cách triệt hạ chúng.

Mối lo ngại về quân man di vẫn không giảm bớt, chúng vấn chiến đấu dù cho cơ thể đầy thương tích, những con thú lạ mà chúng cưỡi rất đáng quan ngại về sức mạnh, kỵ binh bên tôi rất khó chóng trả, nhưng chỉ đáng sợ khi chúng ở phía sau vì bộ binh có thể tấn công bất ngờ vì độ lớn của những con thú ấy, chỉ cần đủ can đảm, hàng phòng thủ tôi đã đảm bảo được vị trị, bình lính đã bao vậy quân địch nhưng con quái thú bên quân địch vẫn chưa được thả ra

Càng tiến gần thì nhiệm vụ của hàng phòng thủ càng khó khăng, những binh lính trọng thương sẽ tạm thời lùi về sau hàng phòng thủ, chúng tôi sẽ yểm trợ, vây đánh đối phó quân man di, tiếp cận và phá tang đội hình, lúc cần thiến hậu cần sẽ thế chổ chúng tôi để hàng phòng thủ lên chiến đấu bù đắp quân số.

Chỉ huy Ritcher điều động thay thế bộ binh, tôi cùng hàng của mình tiến về trước "bỏ đi chiếc khiên chúng tôi là bộ binh, lên lưng ngựa chúng tôi là kỵ binh." Câu nói này là kỹ cương của chúng tôi, đảm bảo tác chiến hiệu quả tôi luôn đem theo vũ khí dự phòng là một chiếc khiên vắc sao lưng và bộ giáp lưới bên trong người, cằm trên tay là thanh kiếm bạc tham chiến. Nhóm kỵ binh cũng đang thay người, nhưng những chiến mã không thể tiếp tục nhóm kỵ binh liền chuyển sang bộ binh.

Bất chợt những tia loá mắt quét qua chiến trường, khiên vô số binh lính ngã gục, mùi đắng tận cuốn cổ, ma thuật, tôi có thể cảm nhận được nó, một pháp sư đang ở đây, trong giây lát tôi hướng mắt đưa về tượng vệ thần Galio... Có lẽ thôi.

Tia sáng lại tới, tôi nhảy về cánh phải vùi mình dưới lớp đất thịt và máu để tránh tia sáng, những người khác thì không mai mắn. Một lượng lớn binh sĩ đã ngã khuỵu để lại là thì thể nằm trong bộ giáp vở nát rải rác chiến trường, bọn man di thì khô cằn như hút hết sinh lực.

Và ở đằng xa, phía sau chiến tuyến, tên pháp sư đê hèn đang hút đi sinh lực của đồng bọn, hắn tạo ra thêm nhiều quả cầu sáng loá trong tay, sẵn sàng cho lần kế tiếp.

Phía sau tuyền chiến con quái vật được tháo xích sắt liền gầm lên một tiếng rơn người, bọn người bên cạch nới lỏng sợi dây xích, và nó lao vào chiến trường cắn xé bất cứ thứ gì trước mắt nó ngay lặp tức binh lính Demacia phải tháo chạy, một tá lính bị nó giết chết.

"Những kẻ hèn nhát."

Tôi đứng dậy vụt một đường vào cổ của tên man di có ý đính đánh lén, máu hắn phun ra chảy đầm trên người, len lõi vào hóc mắt, nhưng chẳng có thời gian để lo, tôi phải rút về hậu phương tập hợp cùng anh em  để đối phó với con quái vật kia hoặc ít nhất phải làm nó không thể di chuyển.

Một âm thanh xa lạ nhưng thân quen vàng rộng khắp chiến trường, vang vọng khắp thung lũng, một tiếng cười.

"Bức tượng đã biến mất." Tôi trừng mắt nhìn về cánh đồng sau hậu tuyến nơi mà những con bò kéo vệ thần tới.

Galio nhảy vào giữa trận chiến, hất văng đống khí cụ thô sơ của đám man di sang hai bên. Cả đồng minh lẫn kẻ thù đều đứng lại há hốc mồm nhìn vị vệ thần đập phá khắp tiền tuyến. Y như một tượng đài sống, ông băng qua dàn binh lính xúm xít xung quanh và thẳng tiến đến chỗ con quái đang tàn phá. "Xin chào," ông gầm lên. "Ta đánh ngươi nhé?"

Hai sinh vật khổng lồ lao vào nhau với sức mạnh lòng trời lở đất, tiếng đất rung chuyển khi còn quái thú bị ném đi, tiếng la đau đớn của con thú, tiếng vang của sự va chạm. Con thú lăng ra gào thét vì đao đớn bới cú đấm của vệ thần

Galio đứng yên, ông không muốn tấn công kẻ địch thất thế.

Tôi ngước nhìn trận chiến trong thoáng chốc mà bở ngỡ với sức mạnh của vệ thần, truyền thuyết là thật, vệ thần của Demacia.

Tôi tiến bước về trước chém chết vài tên man di còn đang ngơ ngác, mỗi đoàn đều nhấm vào chổ yếu hại, với nhuệ khí hừng hực bốc lên tôi tiếp tục chiến, càng đáng càng hăng, mỗi đoàn đều trở nên dứt khoát, mạnh mẽ hơn, những vết thương củ cũng dần hồi phục.

Không còn thế thụ động, binh lính Demacia như điên lào về trước gặp địch liền giết, quân man di thất thế khó chuyển mình, vệ thần cản đường rút, chạy không thoát liền tụm thành nhóm nhưng cũng chỉ chống chịu được một lát rồi đại bại.

Thừa thắng xong lên, quân ta áp sát chủ lực cũng như chỉ huy địch, tên pháp sư giở trò tung ra tia sáng. Tôi bổ thẳng vào chân hắn, hắn là hét thảm khóc "Ngươi không nên sở hữu quyền năng đó." tôi cắm thẳng mũi gươm vào cổ hắn.

Những tên man đi còn lại đều chống trả quyết liệt "vùng vẫy cũng vô ít." Chỉ huy Ritcher cất tiếng.

Tôi còn chẳng quan tâm những tên còn lại, dù sao chúng cũng chết, đưa mắt nhìn về trận chiến của vệ thần nó chưa kết thúc sẽ ra sao nếu như vệ thần không thức tỉnh, tôi nghi hoặc.

Con quái loạng choạng, gào thét và vung vẩy tứ tung, nhưng chẳng trúng vào đâu cả.

Galio cất tiếng cười nói "Lại đây, đừng có buồn,” Galio nói, háo hức vẫy tay. "Có cố gắng đấy. Lại lần nữa xem."

cơn giận lại tràn đầy trong ánh mắt. Nó dồn hết sức đánh vào Galio, móng vuốt của nó cào bay một mẩu trên đầu ông.

"Ngươi làm hỏng vương miện của ta rồi đó." Ông nện bàn tay vào con thú, giáng xuống như thể một cây chùy bằng từng phân sức mạnh thu được. Nắm đấm kháng ma thạch đập vào da thịt con quái khổng lồ, và chung quanh vang lên tiếng xương gãy răng rắc.

Galio túm lấy hông con thú và xiết chặt, cố gắng bẻ gãy xương sống nó. Nhưng nó xoay mình thoát khỏi được, và thận trọng đi vòng quanh ông trước khi bỏ đi.

"Chờ đã! Chưa đánh xong mà!" vệ thần hét lớn. Ông đi theo, hy vọng nó sẽ cân nhắc lại quyết định bỏ chạy.
 
Nhưng tiếng kêu yếu ớt của các huynh đệ Demacia được gió đưa tới tai ông. Galio không nhận ra mình đã đi theo con quái vật hàng trăm thước, lạc khỏi trung tâm trận chiến. Ông muốn đánh nhau với nó, nhưng các đồng minh nhân loại cần ông.

Phép thuật là thứ khiến Galio thức giấc giờ đang tan biến, thứ sức mạnh ấy được rút cạn khỏi người ông Hòa tan với khói, Galio cứu rất nhiều sinh mạng nhưng không còn phép thuật ông liền chìm vào giấc ngủ trường kỳ.

Nhưng huynh đệ Demacia nghiêm người chào ông theo phong tục Demacia, còn tôi ngước nhìn với sự kính phục, cũng đầy sợ hãi.

"Vì thế giới không phép thuật."

"Vì Demacia."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro