Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao mùa hè trôi qua, chẳng ai biết rằng những con người còn lạ lẫm nay đã thân quen nhau đến vậy. Và duyên phận của họ cũng bắt đầu từ đó.
Vào năm cấp 2, tôi được xếp ngồi cùng bàn với Ninh Hinh, lúc đó cả 2 còn ngượng ngùng chào nhau vài ba câu đơn giản. Còn Đông Quân thì ngồi cách chúng tôi 3 dãy bàn.
Bỏ lại sự bỡ ngỡ và ngượng ngùng ban đầu chúng tôi dần dần trở thành bann  thân với nhau bắt đầu từ những lời rủ rỉ đi vệ sinh chung.Tình bạn của chúng tôi vẫn bền chặt cho đến năm cấp 3.
Khi có kết quả xếp lớp tôi được vào lớp 10B còn Ninh Hinh và Đông Quân học cùng lớp 10A. Lúc biết được điểm xếp lớp tôi khá là buồn vì không còn được học chung với Ninh Hinh. Nhưng tình bạn chúng tôi vẫn không thay đổi, vẫn hay rủ nhau đi ăn đi chơi cà phê trà sữa vào cuối tuần, lúc nào bận quá thì call điện thoại nấu cháo với nhau vài câu.
Chúng tôi hay chia sẻ với nhau vài 3 bí mật của tụi con gái, và từ đó tôi cũng biết được là Ninh Hinh và Đông Quân đã bắt đầu yêu nhau.
Cô ấy kể cho tôi nghe quá trình Đông Quân theo đuổi cô ấy, có lúc tôi lại trở thành quân sư quạt mo tư vấn tình cảm cho cô ấy hoặc trở thành người giảng hòa khi cô ấy và Đông Quân giận nhau.
Cô ấy đâu biết rằng tôi đã thích thầm Đông Quân từ lâu .Bởi lẽ tôi là đứa tự ti nhút nhát nên mối tình này vẫn giấu trong tâm.
Nhiều lúc thông qua lời tỉ tê tâm sự của Ninh Hinh tôi thật hâm mộ tình yêu của họ. Nhưng những gì tôi được dạy và được học và cả sự tự trọng của một đứa con gái nên tôi dần lạnh nhạt hẵng đi hơn nữa không tỏ ra thân thiết lắm với Đông Quân - bạn trai của bạn thân. Ninh Hinh đã có lần hỏi tôi vấn đề này nhưng đều bị tôi dùng vài lý do lấp lửng cho qua.
Chúng tôi dần dần lớn lên, trãi qua thời cấp 3 đầy thanh xuân nhiệt huyết, trãi qua năm lớp 12 đầy gian khổ và nước mắt, trãi qua những ngày ôn thi đại học. Vào đại học mỗi đứa học mỗi trường khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, tôi với Ninh Hinh vẫn là bạn tâm giao tri kỳ , Đong Quân với Ninh Hinh vẫn yêu nhau mặn nồng như thuở ban đầu.
Dưới ánh mắt của một cô gái fdang trong tình yêu màu hồng ấy thì tôi, một con người nhạt nhẽo cô đơn chiếc bóng sau nhiều năm không có nổi một mảnh tình vắt vai nào trở thành tầm ngấm của cô ấy. Cô ấy bắt đầu giúp tôi chọn lọn giới thiệu cho tôi vài bạn bè cho tôi. Tôi không đành lòng phụ cô ấy, tôi thử kết giao với những anh chàng ấy nhưng rồi phải nuối tiếc lắc đầu nói với Ninh Hinh rằng mình và những người đó không hợp . Sau bao phen làm mai thất bại thì cô ấy cũng bỏ cuộc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng tôi quay cuồng trong chương trình học, trong các mối quan hệ mới.
Những đều này khiến cho Đông Quân và Ninh Hinh hay có những cuộc cãi vã chia tay giận hờn. Và tôi đương nhiên là người đứng ra khuyên nhủ họ , vì tôi biết rằng một cuộc tình phải có đắng và cay, ngọt bùi và hơn thế nữa 2 người họ vẫn còn yêu nhau.
Sau ngần ấy năm bên nhau thì cuộc tình lại không có kết cục đẹp.  Ninh Hinh và Đông Quân  quyết định chia tay trong khi 2 người vẫn còn yêu. Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ ai cũng phải trãi qua giai đoạn thất niên chi dương hay sao.

-----------------‐----‐-----------------‐----‐----------------

Vài năm sau.
Lúc này chúng tôi ra trường đã được vài năm, đã ra xông pha với đời. 
Ninh Hinh sau khoảng thời gian kể từ khi chia tay Đông Quân, đến nay cô ấy đã làm quen được với một anh cùng công ty, và họ có ý định tiến tới hôn nhân.
Trong lễ đường, Ninh Hinh rất hạnh phúc bên người chồng mới. Cô ấy và chồng đi đến từng bàn để mời rượu. Giờ đây cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với Đông Quân mỉm cười như đang gặp lại một người bạn cũ, trong khi tôi ngồi đối diện Đông Quân thấy trong mắt cậu ấy tình cảm dành cho Ninh Hinh vẫn không thay đổi, thì ra cậu ấy vẫn yêu và chờ đợi Ninh Hinh.
Trước khi đến bàn khác mời rượu Ninh Hinh đã gửi lời chúc và cũng mong Đông Quân có hạnh phúc mới cho riêng mình.
Khi có con Ninh Hinh càng lo lắng và mong tôi có được hạnh phúc, chứng kiến bạn mình vẫn luôn đơn độc trong cuộc sống. Ninh Hinh lại bắt đầu làm mai giới thiệu bạn trai cho tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ cười trừ im lặng. Ninh Hinh đã từng cố hỏi tôi có ai ưng ý chưa, vì cô rất đau lòng khi bạn của mình luôn lẻ bóng như thế, cô ấy khuyên tôi hãy tìm 1 ng chăm lo cho mình nhé, hãy cứ thử và mở lòng đi bạn. Tôi bảo thật ra cuộc sống độc thân vẫn rất tốt ấy mà. Tuy là vậy nhưng thật ra tôi vẫn đang đợi 1 người.
Thấy Ninh Hinh đã hạnh phúc vs chồng con và cũng không còn để ý đến chuyện xưa, tộ cũng xin lỗi Ninh Hinh  và thẳn thắn bộc lội tâm sự của mình. Sau khi nghe lời ấy Ninh Hinh sửng sốt 1 hồi, nhưng rồi cô ấy vỗ tay tán thành tôi với Đông Quân.
Tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống này ngắn ngủi đến thế, sao không dám can đảm thử một lần. Dù kết quả ra sau thì mình cũng đã từng cố gắng.
Hôm đó tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm và ngượng ngùng hẹn Đông Quân đi ăn. Tôi ăn tối trong sự hồi hợp và lo nhưng tôi quyết định cứ như thế này ăn chắc cũng không vô bụng nổi. Tôi hít một hơi thật sâu để tăng thêm sự can đảm, ngẩn mặt lên nhìn vào mắt Đông Quân và nói. Nhưng tôi chưa kịp mờ miệng thì cậu ấy để tay lên môi và suỵt nhỏ một tiếng. Càng đơ người hơn khi tôi nghe cậu ấy nói: " Xin lỗi cậu, Dư Ôn ". Thì ra cậu ấy đã lờ mờ biết được tâm tư của tôi kể từ khi tôi bắt đầu tỏ ra không thân thiết với cậu ấy, và bữa cơm hôm nay càng khẳng định phán đoán trong lòng cậu ấy. Nhưng cậu ấy không muốn tôi nói ra,vì cậu ấy không muốn một người con gái như tôi phải đâm đầu vào cậu ấy. Một chàng trai như cậu ấy vẫn còn yêu người cũ thì làm sao có thể trao cho tôi tình yêu chân thành được.
Giọt nước mắt rơi bên má trong yên lặng, cậu ấy rút cho tôi vài tờ khăn giấy. Tôi thấy mình hơi thất thố nên nhanh chóng cuối đầu lau đi vệt nước bên má ấy. Xong rồi tôi ngẩn đầu nở một nụ cười chân thành với cậu ấy.
" Vẫn là bạn chứ."
" Vẫn là bạn."
" Có gì cần giúp đỡ thì a lô liên lạc."
" Ừ"
Sau khi ăn xong thì chúng tôi ai về nhà người nấy, tuy không nói ra nhưng chúng tôi như ngầm hiểu. Ngầm hiểu rằng cậu ấy vẫn còn yêu Ninh Hinh, ngầm hiểu rằng tôi vẫn còn đơn phương cậu ấy.
  -----------------‐--   HẾT ---------------‐----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro