NỖI KHỔ CỦA CON BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi trời, nhiều xèng thế! Cậu vừa mới thắng được chúng ở mấy cái bàn cá cược à? Ừm, cầu chúc cho cậu có sức khỏe thật tốt. Nâng ly nhé!

Ồ không, ta sẽ không đổ xúc xắc với cậu đâu. Ta đây không còn bài bạc nữa, hoặc ít nhất là ta đã tự nhủ với mình như vậy. Ta đã từng... nhưng điều gì xảy ra hả? Ừ, Thủy Quái Đại Vương đã đến, hắn đấy. Bạn biết mà, Áo Khoác Đôi, một con quỷ già tên Tahm Kench. Hắn chính là thứ đã xảy ra.

Ta từng là một cư dân nghèo ở Bilge, sống trong một căn nhà trọ xập xệ. Ta chẳng có gì cả, cho đến khi ta bỗng nhiên nhặt được một đồng Kim Xà. Ta có thể kể cho cậu cách mà ta đã nhặt được nó, nhưng cậu cũng sẽ nói rằng ta nói dối mà thôi.

Với đồng tiền đó, điều mà đáng lẽ ta phải làm là trả hết số nợ, và tìm một đoàn thủy thủ để gia nhập. Cậu thấy đấy, ta là một thợ săn cá. Ta đáng ra nên chắt chiu cho tương lai. Kiểu như... có trách nhiệm, đấy. Săn cá là một công việc khắt nghiệt, ngay cả với một cậu trai trẻ như ta thời đó.

Nhưng đó cũng là lúc mà Thủy Quái Đại Vương tìm đến ta. "Tại sao lại phải làm việc trên thuyền của kẻ khác" hắn nói, "Đầu tắt mặt tối, liều mạng với một số tiền công ít nhưng không có gì, sao ngươi không mua cho mình một chiếc thuyền". Kiểu như ta phải nghĩ xa hơn ấy. Và đương nhiên rồi, một đồng Kim Xà sẽ không thể đủ mua cả một con thuyền, nhưng hắn có luôn cách, đúng không?

Đánh bạc. Một cú độc đắc, và ta đã kiếm đủ tiền để bắt đầu dự dịnh nhỏ của mình. Trong khi người khác phải làm những việc nguy hiểm, ta chỉ cần ngồi chơi xơi nước, và tận hưởng những đồng lợi nhuận. Sau một vài lần chếnh choáng, cậu hiểu đấy, tên quỷ xấu xa lại bắt đầu rỉ vào tai ta những lời đường mật. Và rồi, mù quáng bởi lòng tham và tài vận, ta lại theo hắn.

Đêm đó là một đêm mờ nhạt trong tâm trí ta. Ta chỉ nhớ rằng mình thức dậy vào chiều ngày hôm sau, với một cái đầu choáng váng. Chẳng biết ta đã ở trong một cái nhà thổ tưởng tượng nào đấy, và trên kệ là số tiền mà ta đã thắng được vào đêm trước... dư để ta tự mua cho mình một chiếc thuyền. Nhưng tên Thủy Quái Đại Vương vẫn muốn đem ta đến những thứ khác nữa. "Vì sao Lars trẻ trung lại phải trói buộc mình trong một chiếc thuyền nhỏ bé, trong khi anh ta có thể có được cả một hạm đội? Chỉ cần thắng thêm một vài lần nữa thôi..."

Bilgewater là vậy đó. Luôn có của cải dành cho cậu, nếu cậu dám đánh cược mọi thứ, lần này đến lần khác.

Trong vòng tay của Áo Khoác Đôi, ta được dẫn từ những bàn đổ xúc xắc, qua những phòng chơi bài, từ những sòng bạc cho đến những sàn cá cược lớn nhỏ. Ta đánh cược cả một gia tài, mất nó đi, rồi cũng kiếm lại được chừng đó. Mọi thứ cứ xoay tròn và xoay tròn trong một vòng xoáy vô tận quyến rũ ta. Ta cảm thấy đói khát, thèm muốn, và nó cứ kéo ta vào như một xoáy nước vậy.

Nhiều năm trời trôi qua, và ở đâu đó, thật xấu hổ khi ta đã quên mất cả mục đích của mình. Ta đã quên mất mình là ai. Ta đã có mọi thứ, nhưng không bao giờ là đủ cả. Ta luôn muốn có thêm.

Và rồi ta bắt đầu thua đậm. Nó càng làm ta liều lĩnh hơn, ta cược gấp đôi, ta cược tất cả, được ăn cả, ngã về không, ta tìm kiếm những chỗ đặt cược lớn để nhanh chóng giàu có trở lại. Chỉ không lâu sau, ta trở về một cuộc sống tồi tệ hơn cả những gì mà ta đã bắt đầu. Ngủ trong máng nước, bắt chuột cống để ăn cho qua bữa... nếu may mắn. Ta cầu xin, vay mượn, thậm chí trộm cắp của bất kì ai trót cho ta một chút lòng tử tế. Ta mất hết bạn bè, và luôn sống trong những cơn ảo mộng.

Cậu thấy đấy, Tahm Kench, hắn ta ngặm nhắm nỗi đau khổ. Hắn là một thực thể cổ xưa như chính tội lỗi của con người vậy, vượt xa cả Bilgewater. Hắn ta lởn vởn từ khi mọi thứ bắt đầu, ngấu nghiến sự tuyệt vọng đến từ lòng tham và nỗi buồn trong tâm hồn con người. Ta là người tự chuốc lấy điều này, nhưng chính hắn là kẻ đã dẫn lối. Hoặc cậu cũng có thể nói rằng hắn đã đưa ta đến bờ vực, nhưng chính sự ngu ngốc của ta đã tự đẩy ta xuống vực thẳm.

Hắn lại xuất hiện một lần nữa, khi ta đang trong trạng thái kiệt quệ nhất, uống nước từ những vũng nước đọng, và bán đi cả một cái chân của mình để làm mồi câu. Trong vực thẳm tối tăm nhất, hắn lại buôn lời dụ dỗ, hắn dúi đồng Kim Xà này vào tay ta, với một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Đó chính là đồng tiền mà ta đã có được ban đầu! Đồng tiền khốn nạn này đã đẩy ta đến bước đường cùng cực đó. Và hắn lại mở rộng mồm ra và nói "Không trễ quá đâu, Lars à. Chẳng bao giờ là quá trễ cả. Đi với ta, và chúng ta sẽ có thể tìm lại gia tài cho ngươi."

Dù sau tất cả mọi thứ, ta vẫn bị nó cám dỗ. Đương nhiên rồi! Nhưng không. Ta đã từ chối, chỉ Mẹ Rắn mới biết vì sao. Áo Khoác Đôi chỉ cười lớn. Hắn bảo rằng hắn sẽ chờ đợi khi ta đổi ý.

Và, ta chắc rằng, sự cám dỗ vẫn còn ở đây, hiện tại, mỗi ngày.

Ta ở đây. Không có bạn bè. Lạc lõng. Những năm tháng đẹp nhất đời ta đã bị bỏ lại phía sau, phí hoài vào hàng thập kỉ đó. Ta chẳng thể nhớ nổi khoảng thời gian ấy, nên cũng chẳng thể biết là ta có từng tận hưởng nó hay không.

Dù sao đi chăng nữa, ta cũng đã đánh cược đủ rồi. Một bài học cho cậu nhé, giữ túi tiền của mình cho chặt vào, và đừng bao giờ, đừng bao giờ giao kèo với Thủy Quái Đại Vương. Cậu sẽ luôn có thứ để mất đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro