TIỆC NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ờ, tôi thừa nhận là đóng sầm cánh cửa vào mặt họ thì cũng có hơi quá đáng một tí.

"Lulu." Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi bên trong chiếc găng tay lò nướng mà tôi vẫn mang. Không được quên bữa tối. Tôi nắm chặt tay cầm trên cánh cửa ra vào. Lulu ngưng chơi đùa thơ thẩn bên hành lang và chạy lại chỗ tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và quay mặt về phía nó. "Em có biết vì sao mấy người bên đội của Ahri lại đứng đầy ngoài hiên không?"

"Dạ," nó nói, đầu gật gật. Rồi cô ta cố rướn người cao lên một chút, "Chị đã nói rằng, 'Đây là cuộc họp hội đồng Vệ Binh Tinh Tú bắt-buộc'"

Hên ghê luôn. Tôi bất giác thả tay cầm của cánh cửa ra, trong khi Lulu nói thêm vào—Lux đã nhấn mạnh từng câu từng chữ luôn đó.

Tôi đúng là có nói thế thật

Nhưng với Jinx.

Và cô ta thì vẫn chưa đến.

Lulu với đến chỗ tay cầm, khuôn mặt của nó chợt nở một nụ cười vui vẻ. "Bọn họ cũng là Vệ Binh Tinh Tú, phải không?"

Tôi im lặng gật đầu.

"Tuyệt vời," Nó toáng lên trong khi mở rộng cánh cửa.

Ba người bọn họ vẫn đứng đợi ngoài hiên như lúc khi tôi bỏ đi, chỉ khác mỗi vị trí từng người. Có vẻ như Ez đang cố nói gì đó để giúp cô nàng Sarah Fortune đang khó chịu bình tĩnh trở lại.

Không, không phải 'Sarah', tôi tự nhắc bản thân. Sarah chỉ dành cho bạn bè của cô ta.Tôi đã học được điều đó rất kỹ vào trại hè năm ngoái.

Nụ cười mỉa thường trực của Miss Fortune đã bị thay thế bởi vẻ mặt nhăn nhó giận giữ, cô ta đang bực tức nhắn tin gì đó trên điện thoại của mình. Đằng sau cô ta, cô gái với mái tóc màu xanh bạc hà—Soraka—đang ôm một hộp bánh từ tiệm của Pantheon. Họ nhìn tôi chằm chằm, như thể đang thắc mắc liệu tôi có đóng sầm cánh cửa lần nữa không. Lúc đó tôi có thể nghe cả tiếng bọn dế kêu trong bụi cỏ.

Trong cái không khí lặng thinh không dễ chịu chút nào đó, Lulu vươn người ra, nắm lấy cổ tay của Ezreal và Fortune, kéo họ vào trong. Fortune bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Tôi có thể cảm thấy gò má mình đỏ bừng khi Ezreal nở nụ cười đặc trưng của cậu ta về phía tôi khi đi ngang qua. Tôi vẫy tay chào một cách kỳ cục với chiếc găng tay lò nướng.

Soraka rướn người lại gần và thầm thì "Bánh quế cuộn" vào tai tôi, như một mật của khẩu điệp viên vậy. Cô ta mỉm cười, trao hộp bánh nặng ịch cho tôi, rồi bước nhanh để đuổi kịp những người còn lại.

"Chào mừng," tôi nghe thấy giọng Lulu từ phía phòng khách, "đến với buổi tiệc ngủ Vệ Binh Tinh Tú của bọn em!"




Thật kì cục ghê.

Tôi có thể nghe thấy từng nhịp kim đồng hồ tích tắc trôi qua hàng phút trời mà chúng tôi vẫn im lặng một cách đáng sợ. Ezreal nhồi nhét bản thân vào giữa chiếc sofa tí tẹo, cạnh Fortune—vẫn đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại—và Soraka, đang vừa gặm bánh quế cuộn, vừa lặng im ngắm nhìn Lulu. Janna và Poppy thì đang ngồi trên mấy cái ghế mà Lulu vừa kéo lê qua từ phòng ăn. Còn Lulu đang tì người vào chiếc bàn cà phê, cố gấp một mảnh giấy thành một hình thù phức tạp nào đó. Tôi chẳng thể biết nó đang gấp thứ gì, nhưng giọng ngân nga của nó là âm thanh duy nhất tồn tại ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc.



Còn tôi ừ thì, tôi cứ bước qua bước lại trên tấm thảm.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Fortune. Cô ta ngừng nhắn tin, thở dài một tiếng, và cuối cùng cũng chịu úp chiếc điện thoại lên đùi mình, khiến khẩu súng ngắn nhỏ xíu treo ở góc điện thoại kêu leng keng. Cô ta nhìn xung quanh, lần đầu tiên để tâm đến từ những hoa văn mờ trên tấm rèm cửa cho đến chiếc sofa màu kem. Cô ta rõ ràng là đang thất vọng. Khi cô ta vừa ngồi thụp trở lại lên chiếc gối phía sau mình, Ez rướn người về phía trước.

"Mấy cậu có hay làm điều này không?" cậu ta nói. "Hội họp như thế này ấy?"

Poppy và Janna nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Poppy vẫn còn chẳng hiểu vì sao Ez lại được chọn làm một Vệ Binh nữa kìa. Tôi cứ bảo với cô ấy rằng Ngôi Sao Đầu Tiên chọn mỗi người trong chúng ta luôn vì một lý do nào đó. Cô ấy cứ khoanh tay và dòm ngó cậu ta, rõ ràng điều đó chẳng thể thuyết phục được cô ta.

"Ủa, đội mấy cậu không làm thế này à?" Janna hỏi. Chị ấy luôn dịu êm, ít ra là ở vẻ ngoài, nhưng đang có một luồng gió nhè nhẹ lượn lờ quanh căn phòng này, dù chiếc quạt trần chưa hề được bật. Tôi đoán chắc rằng chị ấy cũng đang căng thẳng y như tôi vậy.

"Ahri..." Ez mở lời rồi liếc nhìn sang Fortune. Fortune trợn mắt, mái tóc bồng bềnh hoàn hảo khẽ lay động khi cô ta lắc đầu. "Ờm," Ez tiếp tục. "Ahri thích ra ngoài và đến nơi đông người cơ. Cô ta không phải kiểu người thích ru rú trong nhà, và cổ cũng không nghĩ là mấy cái rắc rối sẽ diễn ra trong nhà đâu."

Hay lắm. Giờ thì bọn họ còn nghĩ chúng tôi là một đám thích ru rú trong nhà. Có gì tệ hơn nữa không?

Đó là lý do hôm nay cô ta và Syndra không đến ư? Họ có việc hay hơn để làm sao?" Poppy hỏi, nóng ruột giậm chân trên chiếc ghế của mình. Janna thì cứng đờ khi nghe đến Syndra.

Soraka chen vào và cố thay đổi chủ đề. "Bạn của các cậu, cô gái với bím tóc đuôi gà dài và đỏ—"

"Cô em hay ồn ào," Fortune ngắt lời. "Với khẩu súng phóng lựu ấy."

"Đúng, cô gái có mấy quả bom lấp lánh ấy," Soraka kết thúc. "Tối nay cô ta có đến không?"

"Jinx hả? Cô ta lúc nào cũng trễ cả." tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. "Cô ta luôn muốn xuất hiện thật hoành tráng." Vừa mới dứt lời thì cánh cửa chính mở toang ra và dập một tiếng thật to. Tôi nghe một âm thanh quen thuộc khi chiếc bao đựng đầy Shiro, Kuro cùng đống pháo bông được thả ịch xuống sàn nhà.

"Luxy-Poo! Chuông gió! Trạm ngắn!" Jinx gọi to bằng một giọng đầy âm điệu. "Tớ về rồi đây!"

Jinx thong dong đi vào phòng khách vừa đúng lúc Lulu hoàn thành nếp gấp cuối cùng trên tác phẩm của nó. Jinx hạ chiếc kính râm của mình xuống tận sống mũi. Bên ngoài trời đã tối om rồi. Thật ra thì trời tối hơn cả tiếng đồng hồ rồi. "Có vẻ như mọi người đã bắt đầu buổi tiệc mà thiếu mất mình rồi." Jinx nở nụ cười, rõ ràng là đang thích thú khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ cô ta, rồi cô ta phát hiện ra Ez đang bị nhét ở giữa chiếc sofa.

"Ồ, có cả cậu ấy nữa à," cô nói, sự hưng phấn toát ra khỏi cô ấy như quả bóng hơi bị thủng một lỗ to tướng. Cô ta kéo mạnh chiếc nơ trên mái tóc của Lulu và tập trung vào thứ trông như một chiếc kiềm bằng giấy quá cỡ trên tay cô nàng Vệ Binh bé nhỏ. "Bé có gì đây, Cuộn Tròn?"

Lulu rời tay ra khỏi mảnh giấy và ôm tay vòng qua eo Jinx. "Cho em một con số đi."

Tôi dừng đi đi lại lại để nhìn rõ hơn món đồ hình ngôi sao mà Lulu vừa gấp. Đó là một cái gấp giấy bói toán. Tôi vẫn chưa từng thấy cái nào kể từ hồi còn ở trường cấp một cả. Con số đó sẽ là số lần mà vị thầy bói phải gấp qua gấp lại, và số cuối cùng sẽ tiết lộ một định mệnh bí ẩn nào đó. Kết cục của tôi toàn đen thui. Chắc là vì hay chơi với Jinx.

"Bốn," Tôi nói. Lòng hy vọng trò gấp giấy của Lulu kết thúc sớm sớm.

"Mười hai," Jinx nói.

"Hai trăm bốn mươi sáu," Fortune nói với một nụ cười thỏa mãn trên mặt.

"Hai trăm bốn mươi sáu luôn." Lulu mỉm cười với Fortune và chộp lấy một cây viết trên bàn cà phê, viết vội con số đó lên một cánh sao. Rồi Lulu ngồi thụp xuống ngay dưới chân Soraka, hướng món đồ chơi bằng giấy về phía cô, thúc giục cô ta chọn lấy một con số để bắt đầu trò chơi.

"Mấy đứa có tết tóc cho nhau luôn không?" Fortune hỏi trong khi nhìn về phía Lulu và Soraka, giọng đầy vẻ mỉa mai.

"À không—" Tôi nói.

"Đôi khi," Poppy cũng lên tiếng cùng lúc đấy, cố gắng để biện hộ cho Lulu thơ ngây. Janna gật đầu một cách hứng thú.

Trời ạ. Hai người không thể tỏ ra ngầu hơn chút nào được sao?

"Ý tôi là, không, không phải mọi khi. Chúng tôi không phải lúc nào cũng tết tóc cho nhau," tôi lắp bắp. "Ý tớ là, chúng tôi sẽ bàn luận chuyện của cả đội. Mấy vấn đề Vệ Binh Tinh Tú quan trọng ấy." tôi ho thêm một tiếng "Cậu biết đấy, giải cứu vũ trụ."

"Và tết tóc cho nhau," Poppy thành thật bổ sung.

Fortune lại trợn mắt và chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Sao chúng ta không cái gác tiệc ngủ này sang một bên và nói chuyện nghiêm túc về vấn đề Vệ Binh Tinh Tú" tôi đề nghị.

"Chán-òm," Jinx nói. Cô ta liếc mắt sang Lulu trong khi cô bé đang chầm chậm gập mở món đồ bói toán cho Soraka. "Sao chúng ta không chơi một trò chơi tốc độ và để lại nhiều hậu quả hơn?" tôi chợt nghe thấy tiếng Shiro và Kuro vừa thức giấc.

Ezreal vỗ tay và chà xát chúng với nhau một cách đầy hứng khởi. "Có vẻ nguy hiểm đấy. Tớ tham gia."

"Hay lắm. Bắt đầu nào." Jinx mỉm cười, nhưng nhanh chóng quay sang chỗ Ez "Thật. Hay. Thách. Có thật là cậu đang tơ tưởng đến Luxanna của bọn tôi không?"

"Jinx!" tôi la toáng lên.

Ez há hốc mồm như một con cá mắc cạn, rõ là cậu ta chưa hề chuẩn bị tinh thần cho một trò chơi kiểu này.

"Thật," Janna nói to, không khí khuấy động trong căn phòng, như kiểu vừa chăm thêm dầu vào lửa. Thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị ấy

"Ez phải trả lời," Jinx nói trong khi mặt Ez đang đỏ bừng lên.

"Người tham gia đầu tiên sẽ chơi trước," Poppy nói. "Luật là thế."

"Được thôi," Jinx nói, tỏ rõ vẻ thất vọng. "Có thật là cậu còn già hơn chiếc búa của Poppy không?"

Tôi thấy Janna đưa mắt từ chỗ Jinx sang chỗ Poppy. Jinx vẫn hứng khởi khi thấy Janna bất chợt bối rối, trong khi Poppy lơ đãng với tay vào cán chiếc búa và dựng nó bên ghế của mình. Janna nhìn vào Soraka một lúc lâu rồi trả lời. "Sai rồi."

Poppy nhìn chiếc búa của mình một cách kinh ngạc và kính trọng.

"Thật ư? Jinx nhướng đôi lông mày. "Nhưng, chiếc búa của Nấm Lùn thì cá tính hơn, đúng không?"

"Cậu không được hỏi tiếp, Jinx." Poppy bắt lỗi. "Đến lượt Janna hỏi mà. Đó là luật. Janna, tiếp đi, chị chọn ai nào?"

"Soraka," Janna nói nhỏ nhẹ. "Thật hay Thách?"

Soraka đã gặm được nửa cái bánh quế cuộn, cô ta nhìn chăm chăm vào Lulu đang gập mở đều đặn mảnh giấy bói của mình và đếm số với mỗi hơi thở. Shisa đang ngồi trên vai Soraka, quan sát mọi thứ đang diễn ra với một khuôn mặt nhăn nhó vì chẳng hiểu Lulu đang làm gì, nhưng nó vẫn muốn đảm bảo rằng Lulu sẽ hoàn thành điều đó một cách tốt nhất. Vẫn chẳng bỏ sót một con số nào—dưới sự hài lòng của Shisa—Lulu thúc nhẹ cùi chỏ vào đầu gối của Soraka, ra dấu rằng cô ta vừa bị kéo vào trò chơi của cả nhóm.

"Ừa," Soraka cười mỉm, có một chút thơ thẩn. "Tớ đây."

"Thật hay Thách?" Poppy nhắc lại, như thể là một trọng tài nghiêm túc tự ứng cử cho trò chơi này.

"Ừ, thật," Soraka nói.

Janna suy nghĩ trong chốc lát. "Cậu nhớ gì—"

"Ờ thì," Soraka nhảy vào, tỏ vẻ hứng khởi vì mình là một phần của trò chơi. "Hồi nãy Ezreal và tớ đến chỗ Pantheon. Tớ mua bánh quế cuộn. Còn cậu ấy thì làm tí cà phê đá, không bỏ sữa vì đường ruột của cậu ta không thích sữa cho lắm—"

Poppy tặc lưỡi. "Janna, phải là câu hỏi kiểu 'Có thật là'."

Soraka đứng phắt dậy từ chiếc sofa, điều chỉnh dáng đứng của bản thân, và chờ đợi. Zephyr bay vào từ phía phòng ăn và cuộn tròn trên đùi Janna. Janna đặt một tay lên người nó, khiến những làn gió thoảng khẽ rung bộ lông mượt.

"Soraka." Giọng của Janna thật trầm và tĩnh lặng, chẳng khác gì một lời thì thầm vậy. "Có thật là cậu vẫn nhớ thời kì mà Ánh Sáng Đầu Tiên vẫn còn nguyên vẹn không ?"

"Ồ, đúng vậy." Soraka gật đầu. "Ý em là thật."

Cả phòng lặng im một cách lạ kỳ. Cô ấy nhìn quanh. Tất cả bọn tôi đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Jinx thậm chí còn chẳng nhớ là hồi trưa cô ta vừa ăn gì nữa. Ngay cả Poppy và Lulu cũng đều chỉ biết họ từng được triệu hồi ra sao thôi. Tôi đã thử hỏi Janna về Ánh Sáng Đầu Tiên và đặc biệt là lối đi mà nó đã chỉ dẫn, nhưng những ký ức, ngay cả với chị ấy, cũng mờ nhạt và vỡ vụn.

"Đợi đã, các cậu không ai nhớ à?" Giọng nói của Soraka có chút dao động. "Nhưng—"

"Cậu phải chọn một người mới để hỏi, Soraka," Poppy cắt lời cô ta bằng luật lệ của trò chơi. "Và họ chỉ có thể trả lời là thật, hoặc—"

"Hiểu rồi, Lùn," Jinx nhảy phắt vào, đổi luôn chủ đề trước khi tôi hay Janna kịp hỏi thêm về những ký ức của Soraka. Thế là tôi phải đợi đến một lúc nào đó yên tĩnh để nói chuyện với cô ta.

"Tới lượt tớ chọn à. Ừ, để xem..." Soraka cắn nhẹ môi dưới của mình và quay lại chỗ ngồi, hướng mặt về Ezreal. "Ez. Tớ chọn Ez!"

"Không công bằng. Tớ muốn chọn Ez cơ," Jinx bĩu môi.

Poppy lắc đầu. "Cậu chơi rồi mà."

"Làm ơn đi mấy cô nương. Có thừa cuộc phiêu lưu để tớ tham gia rồi." Ez đặt hai tay ra sau đầu và ngả người ra ghế. Fortune lôi ra một cái gối nhỏ từ phía sau cô ta, nhồi nhồi, rồi đập nó lại vào mặt Ezreal, tiện tay phá luôn cái dáng vẻ đầy lịch lãm mà cậu ta cố tạo ra từ nãy giờ. Tôi che đi kiểu cười khúc khích của mình bằng cái găng tay lò nướng mà nãy giờ tôi vẫn còn đeo.

Ez đỏ mặt và cố lấy lại nhịp thở bình thường.

"Thách," cậu ta nói lắp bắp. "Tôi chọn thách."

"Tớ... thách... cậu..." Soraka cứ dừng lại ở mỗi từ, liếc sang Poppy để xem liệu cô ta có làm đúng luật không. Poppy gật đầu. Ez cũng khá hứng khởi chờ đợi. "Tớ thách cậu làm điều cậu làm," cô ta cuối cùng cũng thốt ra.

Ez nhún vai, rõ là chẳng thể hiểu được Soraka đang nói về cái quái gì.

"Cậu biết mà, cái mà cậu làm đó. Với Yuuto," Soraka tiếp tục, vỗ tay cho cậu ấy một cách thích thú. "Với cái cổng ma thuật nữa."

"Ờm, được. Tốt thôi. Tớ hoàn toàn làm được điều đó." Ez với lấy chiếc ba lô và vỗ nhẹ vào ký hiệu Vệ Binh màu xanh nhạt của cậu ta. "Này, người anh em—dậy đi. Đến giờ biểu diễn rồi."

"Cổng ma thuật? Cổng ma thuật nghe có vẻ nguy hiểm." Poppy hỏi vừa đúng lúc chú linh thú cánh trắng quen thuộc nhảy tưng tưng vào phòng. Nó nhảy cẫng lên không trung, dang rộng đôi cánh, đôi mắt màu xanh nhạt hệt như của Ezreal.

"Cổng ma thuật rất nguy hiểm. Rất rất nguy hiểm. Nhưng thật may cho các cậu vì đã có tớ ở đây. Và đây cũng không hoàn toàn là một cánh cổng ma thuật. Lý thuyết thì đây chỉ là một đường tắt xuyên qua một chiều không gian khác thôi." Ez nhoẻn miệng cười về phía Poppy rồi bắt đầu nhìn quanh căn phòng, chú tâm vào một cái giá sách bằng gốm và một chậu cây nhỏ. "Được rồi, Soraka, cậu có nghĩ rằng cái giá sách này là đủ to để làm một màn trình diễn nho nhỏ về ma thuật cổ học không?"

Soraka lắc đầu, mũi phồng lên. Giữa tiếng kêu của Yuuto trong lúc bay nhảy, tôi vẫn nghe được tiếng Lulu đang cực kì tập trung.

"Hai trăm bốn mươi bốn. Hai trăm bốn mươi lăm," vẫn tiếp tục đếm. "Hai trăm bốn mươi sáu!" rồi nó reo lên vui mừng. "Xong rồi, Soraka." Lulu vẫy vẫy mảnh giấy gấp trong tay mình.

"Ôi người tạo ra vận mệnh!" Soraka nói trong tiếng cười khúc khích. "Suýt nữa thì tớ quên mất."

"Đây mới là người tạo ra vận mệnh này!" Ez nói, "Yuuto, lên nào. Đến lúc thể hiện rồi."

Yuuto lượn vòng trên không khí, lao về phía Ez. Dường như Yuuto sẽ đâm vào Ez, nhưng trong giờ khắc cuối cùng, Ez và Yuuto hợp thể với nhau, ban cho Ez một đôi cánh trắng muốt dang rộng choáng cả căn phòng. Chưa đầy một giây sau, Ez đã biến mất qua cánh cổng ma thuật và quay trở lại ngay phía trên Lulu. Cậu ta giật phắt mảnh giấy gấp ra khỏi tay của cô bé.

"Mượn cái này tí nhé," cậu ta nói và chỉ một lúc sau cậu ta đã dịch chuyển trở lại chiếc sofa, ngả người thoải mái trên chiếc gối nệm, không còn đôi cánh nữa mà chỉ còn là Yuuto đang kêu ư ử một cách vui sướng. Cậu ta mở tấm giấy ra và đọc vận mệnh thật to. "'Cơ hội sẽ chẳng thể nào gõ cửa nếu như bạn không thèm xây cửa.' Ê. tớ thích câu này đấy, Lulu."

Poppy lầm bầm. "Nó sao chép từ cái bánh của chúng ta tối hôm qua."

"Đó không phải là vận mệnh đúng," Lulu nói. Cô chỉ tay vào mảnh giấy đúng. "Cái cạnh bên cơ."

Ez mở mảnh giấy thứ hai và đọc cho cả nhóm nghe. "Ánh sáng chỉ rực rỡ khi đứng giữa bóng tối."

"Vì Sao Đầu Tiên nói với em vậy đó," Lulu nói.

"Vì Sao Đầu Tiên nói chuyện với nhóc à?" Fortune ngẩng đầu, tỏ vẻ không tin. "Giờ vẫn còn à?"

"Đúng thế," Lulu cười một cách bình thản. "Ezreal, khi cậu mở cổng ma thuật như thế, cậu nói cậu đã biến đi đâu vậy?"

"Ờ-ừ," Ezreal lẩm bẩm.

"'Ờ ừ' là chỗ nào thế, nhà vô địch?" Jinx ngả người sang Ez trong khi cậu ta đang cố nắm chặt mảnh giấy gấp.

"Chúng ta có thể cần phải vứt cái này đi." Ez cười gượng. "Chắc là ngay bây giờ."

Trước khi bất kỳ ai kịp đưa ra ý kiến nào đó hay ho, mảnh giấy bị xé toạc ra khỏi tay Ez. Nó lăn lóc xung quanh căn phòng như một chiếc lá thu bị quỷ ám. Một âm thanh chói tay bắt đầu vang lên. Dường như nó bắt nguồn từ chính mẩu giấy thì phải.

Mảnh giấy gấp lại rồi bung ra hàng chục lần, cuối cùng lòi ra một sinh vật nhỏ bé nhưng béo ú, màu xanh pha lẫn đen, và phát sáng nữa. Cả đám đứng phắt cả dậy.

"Cậu vừa thả một con quỷ rắc rối từ chiều không gian khác vào phòng khách của nhà Lux với các năng lực không-phải-cổng-ma-thuật của cậu đấy ư?" Jinx nói, trong khi nhìn vào con quỷ nhỏ ương ngạnh nhảy từ thành ghế sofa xuống thảm.

"Hình như là vậy," Ez thì thầm. "Ma thuật cổ học không được đính kèm với cuốn sổ tay chỉ dẫn nào cả."

"Hay lắm," Jinx nói.

Ez nhìn vào tôi, miệng lắp bắp Xin Lỗi không thành tiếng.

"Điều này chỉ mới xảy ra có một lần trước đây thôi," cậu ta nói.

Fortune thúc cùi chỏ vào bên sườn Ez.

"Được rồi," Ez sửa lỗi cho bản thân, "Điều này xảy ra nhiều hơn một lần. Sáu hay bảy lần gì đấy, nhưng chẳng có vấn đề gì lớn lao cả."

Con quỷ nhỏ nhảy lên chiếc bàn cà phê. Tất cả những gì tôi có thể thấy là chiếc búa của Poppy đang lấy đà cho một cú đập thật mạnh. Một âm thanh của gỗ nứt ra và chiếc bàn cà phê vỡ tung tóe. Rõ là nó sẽ không bao giờ tự lành lặn lại nữa rồi.Còn cái bóng đen kia thì lượn đi mất mà chẳng hề thương tích gì.

Janna đứng dậy, cánh tay chị ấy giơ về phía con quái vật. Một ngọn gió lốc bắt đầu hình thành, nhấc bổng những mảnh vỡ của chiếc bàn cà phê và bới tung những trang sách mà vài phút trước vẫn còn nằm im ngay trên chiếc bàn đó luôn.

"Để em xử lý, Janna." Jinx vừa quay trở lại từ hành lang, Shiro và Kuro đang bám chặt vào gót giày của cô ấy.

"Đừng," Fortune nói. Tôi vừa quay đầu lại thì thấy khẩu súng bóng loáng màu trắng của Fortune chĩa thẳng vào mặt mình.

"Ê, Sarah. Đừng vội thế. Cậu có nghĩ là hơi gần quá không?" Ez cố bước lại gần chỗ cô ta để đẩy những khẩu súng ra khỏi mục tiêu nó đang nhắm đến. Tôi cảm thấy tim mình như muốn rụng xuống đất. Đây là toàn bộ kế hoạch của cô ta. Thế là hết. Cô ta sẽ kết liễu tôi tại đây.

"Fortune—"

Tôi còn chưa kịp dứt lời trước khi nghe thấy tiếng bóp cò.

"Đến lúc phải nói lời từ biệt rồi," cô ta nói. Tiếng bụp vang lên như một cái bong bóng nổ vậy. Tay tôi sờ soạng khắp mắt và mũi mình, kiểm tra xem liệu chúng nó còn nằm im ở trên đấy hay không. Một giây sau, chẳng còn có con quỷ nào cả, chỉ có một cơn mưa giấy rơi xuống khi món đồ bói toán tan ra thành giấy vụn. Cứ như tuyết đang rơi trong phòng tôi vậy. Lulu đang nhảy múa trong đấy, dĩ nhiên rồi.

"Xem nào, giờ đúng là một bữa tiệc," nó hét lên. Shiro và Kuro vật nhau trên đống gỗ còn lại của chiếc bàn cà phê, trong khi Shisa vẫn tỏ vẻ khó chịu khi hai đứa bọn nó cứ vô tư vui đùa trên đống đổ nát đấy.

Không may thay, sự nhẹ nhõm của tôi nhanh chóng tan biến. Tiếng chuông báo cháy dữ dội bắt đầu kêu lên trong lúc đám khói đen len lỏi khắp căn nhà, bắt nguồn từ nhà bếp.

"Mùi như một đám cháy nhỉ," Jinx nói.

Thôi, xong. Bữa tối.




Đám khói còn dày đặc hơn trong nhà bếp. Thứ lẽ ra phải là bữa tối cho cả bọn giờ đây là một đống than đen xì bám chặt trên chiếc vỉ nướng kim loại. Tôi ho khù khụ và huơ huơ chiếc găng tay lò nướng, cố gắng xua đuổi đám khói bao phủ xung quanh. Tôi mở toang cửa sổ, để không khí lành lạnh của tiết trời thu tràn vào. Cuối cùng thì cái báo cháy cũng chịu tắt đi.

Mắt tôi bắt đầu ứa nước. Tôi tự nhủ với bản thân đó là do đám khói và thứ hỗn độn bên trong lò nướng, nhưng tôi khá chắc đó là vì đống lộn xộn đã diễn ra trong phòng khách.

"Mọi thứ tan tành rồi." Giọng nói của tôi thật nhỏ và thảm hại ngay cả đối với đôi tai của chính mình.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gạch. Janna hay Ez chắc đã cố vượt qua đám khói để vào an ủi tôi. Tôi vội quệt mắt, và bị bất ngờ khi vừa quay lại.

Đó là Fortune

"Ờ, mấy cái này chắc là không ăn được nữa rồi," cô ta nói.

Tôi gật đầu đồng ý. "Hẳn là không."

Điện thoại của Fortune rung lên với một tin nhắn mới. Đó chắc hẳn là Ahri, đang kể với cô ta về những điều tuyệt vời mà họ đang làm.

"Chắc hẳn là cậu không muốn dành buổi tối thứ sáu của mình cho mấy thứ này," tôi dạm hỏi.

Tôi lấy một miếng cháy xém của thứ lẽ ra là buổi tối bên trong tấm giấy bạc. "Xin lỗi vì Lulu đã kéo các cậu vào thứ này. Buổi tối tan tành. Buổi tiệc cũng tan tành. Mình sẽ hoàn toàn cảm thông nếu như cậu muốn rời đi ngay bây giờ. Bọn mình sẽ tự dọn lấy."

Trời ạ. Nói nhiều quá. Sao mình không thể ngừng nói khi ở cạnh cô ta thế? Tôi cố lấy một hơi thật sâu và nói rõ ràng hơn.

"Fortune—"

"Sarah," cô ta ngắt lời. "Cậu có thể gọi mình là Sarah."

"Mình cứ tưởng Sarah chỉ dành cho bạn bè," tôi nói.

Điện thoại của Fortune lại rung lên một lần nữa. Nhưng thay vì nhìn vào nó, cô ta nhét ngay vào túi quần. "Mình vào đây để xin lỗi. Lúc nãy cậu có vẻ khá hoảng sợ."

"Cậu có bao giờ phải đứng trước họng súng của chính mình chưa?"

"Chưa, chắc là vậy," cô ta cười khẽ. Rồi giọng cô ta bỗng nghiêm nghị lại. "Cậu cần phải hiểu rằng mình sẽ không bao giờ làm hại một Vệ Binh khác. Chẳng bao giờ nữa đâu."

Tôi gật đầu. Có điều gì đó ẩn sau lời khẳng định ấy, một nỗi đau mà cô ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai.

"Mình biết là Ez vừa làm rối tung mọi thứ, cứ lâu lâu là cậu ta lại thế, nhưng cậu không phiền nếu bọn mình ở lại chứ? Soraka sẽ vẫn ổn ngay cả khi buổi tối của cậu ấy chỉ toàn là bánh quế cuộn, mà Ez cũng đã đặt vài cái pizza để tạ lỗi cho tai nạn hy hữu từ cái cổng ma thuật rồi. Nhưng mình hoàn toàn hiểu được nếu cậu muốn bọn mình rời đi—"

Tôi giơ bàn tay vẫn còn đeo chiếc găng nướng bánh. Có vẻ như Sarah lúc này mới là người có nhiều tâm sự.

"Đợi đã, các cậu muốn ở lại à?"

Sarah vừa mở miệng, nhưng đã bị cắt ngang bởi Lulu đang vui đùa chạy ùa vào căn bếp, một bó hoa quấn từ vải hồng và ruy băng rơi rải rác dưới sàn nhà xung quanh nó. Nó dúi một nắm vải dạ được cắt xén vào tay của cả tôi lẫn Sarah



"Tặng các chị này," cô ta hát líu lo trước khi chạy ùa ra khỏi bếp.

"Lulu, bé yêu," tôi réo gọi phía sau nó. "Mấy cái này là gì vậy?"

Sarah giơ tấm vải lên, nhìn ngắm tác phẩm của Lulu.

"Cậu nói đúng," cô ấy nói, mỉm cười. "Đây không phải là cách mà mình thường dành cả buổi tối thứ sáu, nhưng mình thấy tiệc ngủ thế này cũng khá vui đấy."

"Thật hả?"

"Ừ đúng thế." Rồi cô ấy cười một cách tinh nghịch. "À, mình cũng muốn xem là Ezreal sẽ trông như thế nào với tóc tết đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro