Chờ em gái anh ý*!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*:Ý câu "em gái anh/cô/ngươi/..." ở đây là chỉ bộ phận sinh dục nữ.

Cũng giống như câu "em trai anh/em/ngươi/..." chỉ bộ phận sinh dục nam.
Cho nên câu này dùng để chửi bậy không phải để nói em trai em gái gì cả. )

Tại sân bay, mùa hè nóng hơn 30°C, nhưng không khí ở đây lại nặng nề, âm u. Có ba người 1 nam, 2 nữ đang đứng đối diện nhau. Vẻ mặt cả ba đều vô cùng phức tạp.

Cô lạnh giọng, nhìn chằm chằm đôi cẩu nam cẩu nữ trước mắt mà lòng lạnh xuống. Cô yêu anh ta hơn 4 năm mà giờ anh ta để lại câu "Xin lỗi" rồi định bỏ sang nước ngoài với nữ nhân khác. Ai có thể chấp nhận được chứ???

"Anh được lắm! Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, tôi còn có ý định ở bên anh trọn đời, vậy mà giờ anh lại bỏ đi với cô gái khác là sao..."Cô dù tức giận nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nói.

"Cô đừng nói nữa! Tôi yêu cô hơn 4 năm trời, cô lại quá cổ hủ. Cầm tay hôn cô mà còn khó hơn là đào vàng nữa, cái gì mà lần đầu để dành cho đêm tân hôn...! Cô định lập bàn thờ trinh tiết sao!? Trong tình yêu giờ nó thoáng lắm!  Không như cô đâu! Người tôi muốn ở bên là Julia, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và không phải loại cổ hủ như cô đâu! "Tên nam nhân mặc vest đen ôm eo cô gái có tên Julia, mặt hắn vô cùng kiêu ngạo.

"Hừ! Cô tốt nhất quay về nhà ở với ba mẹ mình đi! Đừng có đem cái bộ dạng trung trinh đấy đi ra ngoài tìm người yêu! Mắc ói chết được!  "Cô nàng Julia kênh kiệu hất cằm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cô nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói :"Phóng khoáng gì chứ? Chẳng lẽ cứ nói là người yêu thì phải leo lên giường cho bọn đàn ông cưỡi lên người sao? Kinh tởm!!! Anh đã nhất quyết như vậy thì đi đi! Tôi đúng là mắt mù mới đi yêu loại người như anh lâu như vậy. Anh tốt nhất cút đi trước khi tôi nổi điên lên, coi chừng cả anh tôi cũng thiến đấy! Cút xa tôi ra!" Cô lạnh lùng nói rồi cất bước đi.

=======5 năm sau========

Hắn ở nước ngoài với cô nàng Julia, cô ta lừa anh một vố, lấy sạch tiền của anh rồi bỏ đi. Hắn chật vật ở nước ngoài mãi mới quay về nước. 

Hắn đứng ở sân bay, tay xách hai cái vali, khuôn mặt phờ phạc. Mắt hắn lướt quanh sảnh, bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn sững sờ tiến lại gần bóng hình đó. Giọng run run nhìn chằm chằm cô gái đó "Ninh Nhi!...Em...em vẫn còn chờ tôi sao?"

Cô đang đứng ở sân bay chờ người thì nghe tiếng gọi, cô ngoảnh mặt lại nhìn. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, người này...nhìn quen quen nha! Rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ? Thật xin lỗi nhưng mà cô là não cá vàng đích thực nha!
"Anh...anh là ai? Tôi quen anh sao? Anh nhận nhầm rồi! "

Hắn sửng sốt nhìn cô, hắn vỗ ngực tiến lại gần "Ninh Nhi! Là anh là anh đây! ...Em...em không nhận ra tôi sao? Chả phải là em đang chờ tôi sao???"

Cô nheo mắt lùi về sau "Anh bị điên à!!! Chờ...chờ em gái anh ý! Tránh xa tôi ra!"

Một người đàn ông tuấn tú mặc vest đen gọn gàng, đeo kính râm đi về phía cô, anh ôm lấy cô ngọt ngào nói "Vợ à! Em đây rồi! Người này là... ai vậy? "Anh chỉ tay về phía người đàn ông kia.

"Không là ai cả! Người lạ thôi! Chồng à! Em chờ anh lâu chết rồi! Quay về thôi! "Cô mỉm cười rồi cầm tay chồng mình quay đi. Bỏ mặc hắn tội nghiệp đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro