Có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con gái của thầy hiệu trưởng, cô rất thích ăn, lúc nào nghỉ cũng thấy miệng cô đang nhấm nháp đồ ăn. Chỉ là cô ăn bao nhiêu cũng không mập. Điều này khiến mấy bạn nữ khác ghen tỵ.

Ngày đầu anh chuyển đến trường của cô đang học. Vì anh là con của bạn bố cô cho nên được gọi lên phòng hiệu trưởng hỏi thăm.

"Con gái! Đây là Ngụy Quang. Hơn con 2 tuổi, sau này cậu ấy sẽ học cùng trường với con." Ba cô vỗ vai anh cười nói giới thiệu với cô.

Cô đang ăn ngon lành miếng bánh mì trong miệng, quay qua nhìn. "Ngụy Quang? Thì sao? Có ăn được không? "

Nói xong cô bỏ đi để lại ba mình với vẻ mặt khó xử, anh thì nhìn theo bóng lưng cô trầm tư.

******
4 năm sau.

Cô nằm sấp trên giường, yếu ớt xin tha.
"Chồng yêu, em mệt rồi! Tha... tha cho em."

Anh cười gian tà ôm chặt cô, thủ thỉ vào tai cô.  "Bảo bối à! Ngày trước là ai nói với anh 'có ăn được không? ', anh chỉ đang chứng minh thôi mà! Không phải em ăn rất 'ngon' sao! Tiếp tục! "

Anh lại đè cô ra, tiếp tục nghĩa vụ "cho ăn",  mặc kệ cô kêu gào khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro