the promise of the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[*] i. the very first time i remember you, you are blonde and don't love me back.

Lần gần nhất tỉnh dậy mà tao có thể nhớ, lần ấy tao 15 tuổi, là một thằng hoàng tử gầy khọm. Mày 15 tuổi, là thằng hiệp sĩ bảnh trai của tao.

Hai chúng ta sẽ cùng rong ruổi trên cánh đồng bất tận cạnh con sông Xanh. Nhặt những cành củi khô thay cho những cây kiếm bạc và tưởng tượng rằng đây là một trận quyết đấu.

Mày sẽ giả vờ thua vì không muốn tao bị thương. Còn tao sẽ giả vờ giận dỗi để nhìn thấy khuôn mặt tủi thân như một chú cún con của mày. À, và để được ăn dâu tây rừng mày hái cho tao nữa.

Mày rất bảnh trai. Với mái tóc vàng óng và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời tháng năm, chẳng ngạc nhiên gì khi em gái tao lại thích mày.

Nhưng mày lại nghĩ tình cảm của mày là đơn phương, rằng mày không xứng đáng với con bé. Mày đúng là một thằng ngố chính hiệu.

Tao cầu xin vua cha ban hôn cho mày và con bé. Con bé xấu hổ cúi đầu dụi vào ngực mày. Mày lại ngờ nghệch cười không dám ôm con bé. Mày đúng là thằng đần hạng nhất.

Nhưng vì mày là thằng đần hạng nhất của tao nên tao sẽ bỏ qua cho mày. Bù lại mày cũng phải tha thứ cho tao vì đã đánh ngất mày đấy nhé. Nhất định phải bỏ qua cho tao vì đã ăn trộm áo giáp của mày. Phải tha lỗi cho tao vì đã cưỡi con chiến mã của mày rồi mà vẫn chết một cách lãng xẹt. (Mà thôi, tao chả cần mày tha lỗi đâu. Tao ngầu bá cháy đi được. Mày mà nhìn thấy cảnh tao cưỡi ngựa vung kiếm giết giặc, mày sẽ khóc vì ghen tỵ cho coi.)

Nhớ nhé, thằng hiệp sĩ khờ khạo ngốc nghếch cực kì bảnh trai của tao, đừng tha thứ cho tao làm gì. Hãy ghét tao rồi sống hết luôn phần của tao đi. Sống thật hạnh phúc với em gái của tao. Sống thật lâu, thật dai đến tận năm 100 tuổi luôn. Đây là mệnh lệnh từ hoàng tử của mày, phải thực thi đấy.


ii. the next time you are brunette, and you do.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, tao là một ông già râu tóc bạc phơ sắp nghẻo vì ung thư giai đoạn cuối. Còn mày là một chú chó có bộ lông nâu sẫm màu café bị bỏ rơi ở trên đường.

Còn nhớ, lần đầu tiên tao nhìn thấy mày ở thế giới này, tao đã cười như nhặt được tiền. Mấy lần trước tao bảo mặt mày trông ngu ngu giống chó, mày cứ nằng nặc chối, bây giờ thì sao hả? Ha ha ha.

Có lẽ đây là thế giới mày đỡ đáng ghét nhất. Mày không móc mỉa tao, không đánh giá tao. Lúc nào cũng quấn quít xà vào lòng tao, liếm tay, vẫy đuôi, hớn hở khi ở cạnh tao. Thích thức ăn tao nấu. Đồng ý cho tao dụi vào người.

Hoảng hốt chạy đi tìm người khi thấy tao ngất lịm. Ngồi đợi ở phòng cấp cứu hàng giờ để chờ tao phẫu thuật xong. Nằm dài cả tháng bên ngôi mộ xấu xí chả có nổi một bông hoa của tao.

Sao ở những thế giới khác mày không đáng yêu như thế này hả?

(Sao ở những thế giới khác mày không yêu tao như thế này?)


iii. after a while i give up trying to guess if the colour of your hair means anything.

Sau khoảng lần thứ năm hay sáu gì đó, tao chẳng thèm quan tâm xem màu tóc mày có ý nghĩa gì nữa.

Vì dù tóc mày có màu gì, tao vẫn sẽ yêu mày thật vô vọng mà thôi.

Như ở thế giới này chẳng hạn, mày có màu tóc đỏ cam, là bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch. Còn tao, một thằng bị bệnh tim bẩm sinh, nghèo rớt mùng tơi chẳng có tiền chữa.

Nói thật với mày, dù có tiền tao cũng không chữa đâu. Đúng là đôi khi có hơi tức ngực và khó thở thật nhưng tao không ghét cái bệnh tim quái quỷ này chút nào. Dù sao thì nhờ có nó tao mới tìm được mày ở thế giới này. Nếu bây giờ chữa khỏi lấy cớ đâu ra gặp mày, trêu chọc, tán tỉnh mày chớ?

(Ừm được rồi, tao thừa nhận, tao có hơi, một chút, một tí tị tì ti biến thái và thích tự hành hạ thật...)

Một lần tao co giật mãi rồi chẳng thèm mở mắt nữa, mày hối hả chạy vào rồi lấy tay ấn thật mạnh lên ngực tao đau muốn gãy xương. Mày cứ ấn thật mạnh như vậy mặc kệ cơ thể tao đã lạnh ngắt từ lúc nào, mặc kệ y tá phải cắn răng kéo mày ra. Mãi một lúc lâu sau mày lững thững đi ra khỏi phòng, ngồi sụp xuống bên cánh cửa rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Mày đúng là rỗi hơi. Khóc gì chứ. Tao sẽ lại tìm mày mà.

Mụ phù thủy xấu xí ấy đã nguyền rủa tao rồi. Tao sẽ nhớ tất cả. Vì mày sẽ quên hết mọi thứ. Tao sẽ chẳng bao giờ chết. Vì sự sống là nơi tao mục rũa. Vì cuộc đời bất tử là nơi tao phải chứng kiến mày lãng quên tao. Hết lần này đến lần khác.


iv. because even if you don't exist, i am always in love with you.

Ở phần lớn các thế giới mày đều không thích hoa cát cánh. Loài hoa của tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng. Mày bảo hoa cát cánh giống tao. Tao hiểu, mày nói thế là muốn bảo tao dừng lại, rằng tất cả chỉ là vô vọng.

Nhưng mày cũng biết rồi đó, tao rất cứng đầu. Và cũng tại mộ mày hiu quạnh quá, vậy nên tao mang cát cánh đến bên mộ mày đây.

Lần này, mày là một chiến sĩ người Pháp hi sinh trong thế chiến thứ hai. Còn tao đơn giản là một người đến trễ.

Nhưng cũng không sao. Bởi vì, kể cả khi mày không tồn tại, tao vẫn sẽ là hoa cát cánh của mày.


v. i remember most fondly those lifetimes where we get to grow up together,

when you share your secrets and sorrows and hiding places with me.

Đây là một trong những lần cực kì may mắn mà tao được lớn lên cùng mày.

Mày coi tao là thằng bạn chí cốt và tao cũng vậy.

Chúng ta sẽ cùng dành dụm tiền ăn sáng để mua những cuốn truyện tranh ố vàng ở tiệm sách cũ. Cùng nhau dấm dúi đọc những cuốn tạp chí "mát mẻ". Cùng đạp xe hùng hục giữa trời mưa trắng xóa. Cùng trèo lên đỉnh đồi đốt pháo sáng và ngắm mưa sao băng. Cùng chửi bới loạn xạ và choảng nhau giữa đường. Cùng chép phao rồi trèo tường khi đi học muộn.

Mày sẽ trốn ở nhà tao khi ba má cãi nhau. Tao sẽ trốn ở nhà mày khi dượng tao say rượu. Mày phát hiện ra những vết sẹo trên lưng tao và chạy đi đánh lão. Lão đánh lại mày và tao cũng xông vào. Cả hai chúng ta bị dắt về đồn cảnh sát. Mặt đứa nào đứa nấy sưng vêu, tím bầm, đến cả thở cũng đau anh ách. Nhưng thằng nào cũng cười như cắn thuốc, đấm ngực bùm bụp tự xưng là dân anh chị, dân giang hồ, đánh nhau giỏi oách xì ngầu.


vi. i love how you play along with my bad ideas,

before you grow up and realize they are bad ideas.

(and in our times together i have many bad ideas.)

Ở những thế giới tao may mắn được lớn lên cùng mày ấy, sẽ có một số mày đi lấy vợ và tao là phù rể. Sẽ có một số, mày đi học trên thành phố còn tao chết dí ở trường làng. Có một số, chúng ta là thực tập sinh của một công ty giải trí và sau đó cùng ra mắt trong một nhóm nhạc. Sẽ có một số, tao và mày ám quẻ bám riết nhau cho đến khi cả hai trở thành mấy ông già đầu hai thứ tóc ế chỏng ế chơ.

Nhưng cũng có thế giới, tao sẽ hành động cực kì ngu ngốc và liều lĩnh. Ví dụ như phá đám mày và bạn gái. Ví dụ như hẹn hò với một thằng có ngoại hình tương tự mày. Ví dụ như hôn mày.

Và vì mày là thằng đần hạng một của tao, đương nhiên mày sẽ nghệt mặt ra như chó mất xương, rồi xấu hổ, rồi giận tao, rồi tha thứ, rồi hôn tao, rồi nghịch ngợm và liều lĩnh hết cả phần tao. (Tiên sư, lẽ ra tao phải đưa mày vào đời, sao cuối cùng lại thành mày đưa tao vào đời???)

Mày đúng là một thằng ngốc chính hiệu. Bị tao lợi dụng mà chẳng biết gì. Bị tao lôi vào vũng bùn mà chẳng hề oán trách. Bị người đời chửi là bê đê, đồng tính, bệnh hoạn mà vẫn cứ nằng nặc đòi bảo vệ tao. Sao mày có thể hiền lành và ngờ nghệch thế hả?

Sao mày có thể đẩy tao ra và nhận lấy con dao đó? Sao mày có thể bảo vệ một thằng khốn nạn, ích kỉ, liều lĩnh, ngu xuẩn như tao? Tại sao hả? Tao có nhờ mày đâu. Sao mày rỗi hơi thế?

Mày thì hay rồi, chết là hết. Chết là quên. Chỉ có tao là phải sống. Chỉ có tao một mình cô độc với những kí ức vỡ nát. Chỉ có tao một mình mục rũa trong sự sống vĩnh hằng.

Bây giờ thì sao? Bây giờ tao biết phải làm thế nào? Mày chết rồi. Mày bỏ lại tao rồi. Mày quên tao rồi. Tao biết phải làm thế nào đây?


vii. when we meet as adults you're always much more discerning. i don't blame you.

yet, always, you forgive me.

as if you understand what's going on, and you're making up for

Thật ra không phải lúc nào tao cũng yêu mày.

Có rất nhiều thời điểm tao ghét mày. Có rất nhiều thời điểm tao quyết định trở thành một thằng khốn ích kỉ, tàn nhẫn, độc ác.

Tao cướp bạn gái của mày. Quyến rũ vợ mày. Giết chết người mày yêu. Ngoại tình với người khác sau lưng mày, bất kể nam nữ.

Tao muốn tổn thương mày. Xé rách lồng ngực và bóp nát trái tim mày. Khoét những vết sẹo sâu hoằm vào vết thương chưa kịp đóng miệng.

Tao muốn mày phải đau đớn. Muốn mày phải trải qua cảm giác của tao. Nỗi đau khi trái tim bị xé toạc khỏi lồng ngực. Sự héo mòn khi đã chết rồi mà vẫn cứ phải sống. Bởi vì chỉ như vậy tao mới không phát điên. Chỉ như vậy tao mới không cảm thấy quá cô độc.

Nhưng mày luôn tha thứ cho tao. Bằng một cách nào đó mày luôn có thể tha thứ cho tao. Luôn có thể dang tay ôm lấy tao.

Dường như mày hiểu được những gì tao đang phải trải qua. Dường như mày hiểu được sự cô độc trong tao. Sự mục rũa hoang vu của tao.

Và mày muốn đền bù cho tất cả. Mày muốn đền bù cho những thế giới mà mày đã quên tao. Bỏ lại tao. Giết tao. Những thế giới mày không yêu tao. Tổn thương tao. Không ở bên tao. Dường như mày muốn đền bù cho tất cả. Ba nghìn thế giới và hơn thế nữa.

Và điều ấy khiến tao thở dễ dàng hơn một chút. Khiến mỗi lần tỉnh dậy dễ chịu hơn một chút. Khiến tao đôi khi có thể tự hỏi. Đoạn kết có hậu của chúng ta đã đến chưa? Hạnh phúc của chúng ta còn xa nữa không? Bao giờ trò đùa bệnh hoạn này mới chấm dứt? Bao giờ mày mới trở về bên tao?


viii. all the lifetimes in which one of us doesn't exist,

Sẽ có những thế giới tao không thể tìm được mày.

Và lẽ ra tao phải cảm thấy nhẹ nhõm. Vì như vậy tao sẽ không phải chứng kiến mày lãng quên tao một lần nữa.

Sẽ không phải choạng vạng gắng gượng mỉm cười khi nghe thấy mày nói hai tiếng 'xin chào' như thể chúng ta là hai người xa lạ. Như thể chúng ta chả là gì. Như thể tao chẳng là gì của mày.

Nhưng tao lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Tao chỉ cảm thấy muốn khóc. Nhưng chỉ là muốn thôi. Tao sẽ chẳng bao giờ khóc vì mày đâu.

(Đến cả trái tim tao cũng đã vứt cho mày rồi. Còn muốn tao khóc cả đại dương cho mày nữa hả? Mơ đi thằng chó.)


ix. and the ones where we just, barely, never meet.

Thật ra trong tất cả thế giới tao đã đi qua, cũng có một thế giới mày đã tìm thấy tao trước.

Tao nhớ rất rõ. Lần ấy là ở Paris. Tao là họa sĩ nghèo vẽ tranh bên đường. Còn mày là sinh viên đại học năm ba khoa kiến trúc.

Mày xem tranh tao vẽ và bảo dường như đã thấy những khung cảnh này ở đâu rồi. Tao cười. Cố lờ đi những mảnh vỡ đang ghim chặt trong lồng ngực.

Sau đó mày đi sang bên đường và tao thì tiếp tục ngồi ngắm mặt trời lặn, mong rằng buổi tối mày sẽ đi qua đây.

Chợt tao nghe tiếng mày gọi. Mày hét thật to, nói mày biết tao. Mày không rõ tại sao nhưng mày chắc chắn mày biết tao. Mày nhớ ra tao.

Tao như không tin vào tai mình.

Mày hối hả chạy về phía này.

Trong tích tắc, một chiếc xe tải cán qua.

Lao vun vút đi.

Máu đỏ đầy đường.


x. i hate those. i prefer the ones in which you kill me.

but when all's said and done, i'd surrender to you in other ways.

Tao rất ghét những thế giới ấy. Những thế giới mà tao không thể tìm thấy mày. Những thế giới mà chúng ta bỏ lỡ nhau. Tao thà mày giết tao như lần đầu tiên.

Tao từng là một con rồng. Một con rồng khạc lửa nhả khói, ngầu bá cháy. Còn mày là hoàng tử nước láng giềng.

Mụ phù thủy sai tao canh gác tòa tháp cho nàng công chúa say ngủ.

Còn mày là vị hoàng tử muốn cứu công chúa khỏi lời nguyền độc ác của mụ.

Lẽ ra hai chúng ta phải giết chết nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng lần ấy, mày lại chẳng giống hoàng tử, mày giống một thằng ăn mày sắp chết đói đến nơi. Còn tao cũng chẳng giống một con rồng oai phong lẫm liệt mà giống một con thằn lằn có cánh thì đúng hơn.

Tao đã định buổi tối sẽ hiện nguyên hình rồi khạc lửa, nướng mày lên ăn. Nhưng mày lại chạy vào khu rừng gần tòa tháp, hái mấy quả táo về nhai ngấu nghiến rồi lấy một ít nhét vào mồm tao. Thế là tao đành phải tạm tha cho mày.

Ngày thứ hai mày lại chạy ra suối bắt cá, nướng cho tao một con rồi nhằn xương cẩn thận cho tao. Thế là tao lại phải tạm tha cho mày.

Ngày thứ ba trời mưa rất lớn, mày lôi từ tay nải bên lưng ngựa một cái lều vải rồi ôm tao vào nằm trú mưa cùng. Thế là tao lại phải tạm tha tiếp cho mày.

Những ngày sau không hiểu mày kiếm ở đâu ra nồi niêu bát đĩa để làm súp. Thế là tao đành phải hiện hình người để cầm thìa ăn. Mày há mồm nhìn tao lâu đến nỗi ruồi có thể bay vào đẻ trứng cả đàn trong miệng mày được mấy mùa trăng.

Mày hỏi tao, tao là nam hay nữ. Tao giơ móng vuốt cào sứt mặt mày. Tiên sư, bố mày oai phong lẫm liệt thế này, giống con gái chỗ nào hả? Mày rối rít xin lỗi, bảo không có ý xúc phạm tao. Chỉ là tao đẹp quá, tóc lại dài màu bạch kim, người cũng gầy, làm mày hiểu nhầm... Thằng dở người. Đỏ mặt cái cục đất. Tao đẹp là đương nhiên. Tao là rồng mà. Đâu tầm thường như loài người chúng mày.

Tối hôm đó, lần đầu tiên mày không ôm tao ngủ. Những hôm sau cũng không chịu ôm tao ngủ. Tao tức quá một đêm nhe răng cắn vai mày. Mày kêu oai oái rồi cũng cắn lại vào cổ tao. Một lúc sau, có vẻ nhận ra hành động của mình quá thân mật, mày xấu hổ bảo sẽ chịu trách nhiệm với tao, sau khi xong việc ở đây sẽ đưa tao về vương quốc. Tao nhìn cái lều rách nát của mày, bĩu môi rồi cũng gật đầu.

Chẳng ngờ việc ở đây của mày lại là giết tao và cứu nàng công chúa trên tòa tháp.

Ngạc nhiên là tao chẳng thấy tức giận, bị lừa dối hay phản bội gì. Tao chỉ sợ lửa của tao làm bỏng mày. Móng của tao làm mày bị thương. Mày ngốc thật. Cái kiếm cùn ấy làm sao chọc thủng được lớp giáp của tao chứ.

Nhưng tao biết nếu tao không giết mày thì mụ phù thủy sẽ không để yên. Vì thế tao để mày chọc cây kiếm cùn vào cổ tao. Để mày giết tao. Để mày cứu nàng công chúa xinh đẹp và rời khỏi đây. Để mày có hạnh phúc mãi mãi về sau. Không phải các câu chuyện cổ tích đều như thế hả?

Khi biết chuyện tao để mày đi, mụ phù thủy đã rất tức giận. Mụ xé toạc lồng ngực và lôi trái tim của tao ra. Khắc lên đấy một lời nguyền.

(Tao nhìn máu tim mình chảy ướt đẫm mặt đất. Tự an ủi rằng. Không sao. Tất cả truyện cổ tích đều bắt đầu bằng một lời nguyền. Tao và mày cũng vậy. Chúng ta, sẽ ổn thôi.) [**]


xi. even though each time, i know i'll see you again, i always wonder

is this the last time?

is that really you?

and what if you're perfectly happy

without me?

Có lẽ một cuộc sống không có cái chết đã khiến tao trở nên lú lẫn. Một cuộc đời bất tử đã khiến tao trở nên ngớ ngẩn. Và sự sống vĩnh hằng đã khiến tao trở nên yếu đuối.

Bởi vì, dù biết rất rõ mỗi lần tỉnh dậy tao sẽ lại tìm thấy mày, tao vẫn không thể không tự hỏi. Vẫn không thể không lo sợ.

Đây đã là lần cuối chưa?

Đây có thật là mày không?

Có khi nào mày đã tìm được người con gái dành cho mày rồi không? Có khi nào mày đã có được "hạnh phúc mãi mãi về sau" rồi không?

Có khi nào mày đã rất hạnh phúc mà không có tao không?

Tao mâu thuẫn nhỉ? Vừa muốn lời nguyền này kết thúc lại vừa lo sợ nếu một ngày nó thật sự chấm dứt, tao sẽ chẳng thể nào tìm thấy mày nữa.


xii. but i don't blame you, i'll never burn as brilliantly as you. it's only fair

that i should be the one

to chase you across ten, twenty-five, a hundred lifetimes

until i find the one where you'll return to me

Tao đã nói rất nhiều rồi nhưng lần này vẫn cứ phải nói lại. Mày là thằng ngốc, thằng đần số một thế giới.

Mày quá tốt bụng, hiền lành, dễ bị lợi dụng. Mày hay xấu hổ, dễ xúc động lại ngờ nghệch. Mày hay móc mỉa, xỉa xói tao nhưng rồi cũng lại nuông chiều, bao bọc tao.

Mày luôn không bằng lòng với những hành động liều lĩnh, ngu xuẩn của tao nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ để mặc cho bản thân bị tao cuốn đi, không bao giờ để tao làm gì nguy hiểm một mình.

Mày luôn tha thứ cho tao dù tao không hề xứng đáng với điều ấy.

Vì mày tuyệt vời như vậy nên có lẽ cũng công bằng thôi nếu tao là người phải chịu lời nguyền này.

Cũng công bằng thôi nếu tao là người phải cô độc trong những kí ức vỡ nát của chúng ta. Phải mục rũa trong sự hoang vu của vĩnh hằng.

Cũng công bằng thôi nếu tao là người phải đi qua mười. Mười hai. Hai lăm. Một trăm. Hay thậm chí là ba nghìn thế giới. Để tìm được một nơi mày sẽ trở về bên tao.

Có lẽ đây không phải là một lời nguyền.

Có lẽ đây là lời hứa của thế giới.

Lời hứa của thế giới dành cho tao. Cho tao và mày được trở về bên nhau dù là mười. Mười hai. Hai lăm. Một trăm. Hay ba nghìn thế giới.

Mày sẽ trở về bên tao.

- Hết (12.04.2016) -

[*] Câu mở đầu mỗi đoạn trích trong bài thơ 25 lives của tác giả tongari.

[**] Nguyên gốc là một câu thơ mình thấy trên tumblr mà giờ mình không tìm được tác giả để chú thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro