One chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước vào mùa đông rồi không khí cũng lạnh dần làm con người ta thêm lười biếng.

"Em còn định ngủ đến bao giờ?"

Tôi chả buồn trả lời cuộn tròn ngủ tiếp. Còn đang say giấc thì cảm nhận được môi mình đang bị chiếm.

"Biến thái!"

"Em dám?"

Anh đưa mặt sát lại mặt tôi mỗi lúc mỗi gần, tôi nhắm tiệt mắt lại.

"Mau dậy đi, đồ ăn sáng xong cả rồi."

Hú vía một phen tưởng bị nuốt sống rồi chứ.

Tiếng gõ bàn làm tôi chợt tỉnh trong cơn mộng.
"Cô ổn không?"

"Uhm."

Hoá ra là tôi mơ, mơ lại kí ức có anh. Mơ thấy ngày mình kết hôn.

Có thể không?

"Chúng ta sẽ sớm kết hôn! Anh hứa đấy."

"Ngoắc tay nào."

Đã hứa rồi. Sao lại còn bỏ em.

"Nếu không ổn thì về nghỉ ngơi đi." Cậu bạn đôi lời nhắc nhở.
"Được, vậy tôi về trước."

Tôi hôm nay mệt mỏi lắm.

Bên ngoài trời đổ mưa to, từng hạt từng hạt nặng trĩu như lòng tôi.

"Quên mang ô đã có anh, anh sẽ đến giải cứu em ngay! Em ghét mưa mà."

Bây giờ tôi lại rất thích chúng. Bởi khi khóc sẽ không ai nhận ra và cũng chẳng ai để ý.

"Nè! Cậu làm sao vậy ướt cả rồi." Một bàn tay kéo tôi vào chiếc ô nhỏ giận dữ la mắng.

"Cậu điên rồi, thôi ngay việc ngu ngốc này đi." Là người bạn đồng nghiệp.

"Bỏ tôi ra!" Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Tỉnh lại đi. cậu ta bỏ cậu đi rồi, cậu ta mất rồi."

Đúng vậy anh đi rồi. Không quay về nữa.

Là vì tôi. Nếu hôm đó chúng tôi không đi cùng nhau nếu hôm đó tôi không vòi vỉnh ra ngoài thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Chiếc ô tô rơi xuống vách núi, tại sao tôi còn sống? Sao không cho tôi đi cùng anh?

Tại sao? Tại sao vậy?

"Tôi đưa cậu về!"

"Không cần."

Tôi muốn đến một nơi. Có anh.

Nơi anh yên nghỉ.

Tôi ngắm nhìn tấm bia mộ mang tên anh, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mắt tôi cũng vậy. Đã không còn nhận ra đâu là mưa đâu là nước mắt nữa rồi.

"Mở mắt ra em thấy gì?"

"Thấy anh, thấy tình yêu của em."

Mọi thứ về anh như ùa về trong cơn mơ hồ.

"Kiếp này em đợi anh dưới mưa, kiếp sau nhất định không được để em đợi nữa."

"Anh phải hứa đấy."

Cô gái nhỏ quỵ xuống nền cỏ xanh khóc nấc từng tiếng. Cơn mưa dường như cũng chẳng đủ để che đi tiếng khóc.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro