Truyện Ngắn [ Lừa ] - Sú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi….Ng~ Hoàng Nhung : Tôi chỉ nhận đk từ “Bạn” khi tôi ngỏ lời yêu với anh….Tôi buồn lắm và khi tôi lên lớp 8 tôi gặp lại anh…….

- Anh…….Lâm Phương Duy : Tôi kô biết rõ về anh vì chúng tôi cách nhau 1 tuổi….Nhưng tôi biết anh rất vui vì anh có bạn những lần tôi gặp anh đều thấy anh cười rất tươi, trái tim tôi như được nụ cười ấy cứu với từ từ trở thành 1 mảng hồng nhỏ len lỏi với màu đen thẫm bên trong ấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h30am 16.06.12

Ánh nắng đan xen với những tán lá quanh sân trường!Bước chân tôi chùn lại khi biết rằng anh đi đằng sau tôi với đám bạn của anh!Những đứa bạn của tôi biết vậy,Tụi Nó kéo tôi ra xa khỏi chỗ ấy…..Tôi ngoái đầu lại thì thấy anh vẫn cười…một nụ cười thiên thần….Tôi chắc mình đã sai lầm khi vào ngôi trường này…nhưng còn đám bạn của tôi nữa….*Tùng Tùng Tùng*  Tiếng trống hối thúc tôi xếp hàng nhanh lẹ để bắt đầu 1 ngày mệt mỏi với bao nhiêu là kiến thức…Hôm nay tôi với thằng bạn ngồi kế là tổ trực…nhưng nó thì kô đi học…nên tôi đành làm 1 mình…Ở giờ ra chơi tôi nhí nhố chạy hết lớp này sang lớp khác coi có đứa bạn nào trực hay kô?Rốt cuộc thì tôi gặp đk 2 đứa bạn...gần hết giờ ra chơi , tôi tạm biệt 2 đứa nó rồi sải bước thậc nhanh về lớp…mà nói thẳng ra thì lớp 2 đứa nó và tôi san sát nhau!Tôi sải bước thì thấy tim nhói đau…..ngã khụy xuống , mơ mơ màng màng thấy 2 nhỏ bạn đang gọi tên và lay lay người tôi…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mở mắt bừng tỉnh thì nghe tiếng mẹ tôi và 1 người nào đó ở tuổi trung niên……Qườ quạng tôi ngồi dậy,nhìn lên đồng hồ bây giờ là 8h30 sáng và đây là Bệnh Viện! Loáng thoáng tôi nghe thấy….

” Cháu nó bị bệnh tim!Có lẽ là giai đoạn cuối . “

Và những tiếng nấc của mẹ tôi…..bà hỏi tôi sống được bao lâu thì ông B/sĩ trả lời cụt lủn “ 1năm ” Mẹ tôi vừa khóc vừa lắc đầu..ý là kô muốn…Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mình có thể sống được khoảng 1 năm….đủ để làm những việc tôi cần làm!Và tôi hiểu rõ bệnh tình của mình từ năm lớp 6……..Tôi kô muốn nói cho gia đình tôi biết vì họ sẽ tìm cách chữa bệnh cho tôi……….và chỉ vì tôi muốn chết đi……Và cái thứ suy nghĩ ngu xuẩn đó đã hại tôi sống còn đk 1 năm ( =D ) Bây giờ hối hận đã qá trễ……Tôi bước nhẹ lấy quần áo và đi vào nhà vệ sinh gần khoang đó……Tôi bước ra với bộ đồ học sinh trên người!Vào lại căn phòng sộc vào mũi toàn mùi thuốc ấy…tôi thấy bà đang hốt hoảng….Nhẹ nhàng đến bên bà..xin lỗi và cám ơn…rồi tôi lại xách cái cặp đi học tiếp……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Đúng lúc ấy là giờ ra chơi,tôi thấy đám bạn ngồi dưới gốc cây và ko đk…..vui vẻ cho lắm….Tôi lại gần và huơ huơ tay trước mặt tụi nó và nhận được hàng tá ánh mắt hình viên “kẹo”……..đứa bạn than trong nhóm,người biết rõ bệnh tình của tôi……

” Lại tái phát??

- Ùm!!

- Ngu xuẩn lắm……….mày biết kô?!?Mày…….sao lại phải hành hạ mình vì 1 đứa con trai hả??!Mày mạnh mẽ,cứng cổi lắm mà…….!Tại sao?!?  

- Tao biết,tao sai rồi nhưng tao có thể sống được 2 năm nữa!Và 1 điều  “ Ngay cả Tử Thần cũng phải Chết “– Tôi nắm tay nhỏ bạn.Nó dắt tôi đi...đi và đi…. “

Có lẽ do nhỏ bạn vô tình nói to qá nên Anh đã nghe thấy……….Từ đấy tôi nhận được những nụ cười ấy nhiều hơn,ấm áp hơn……….Rồi vào đúng ngày 14.02 anh nói yêu tôi…Lòng tôi vui lắm….mỉm cười nhẹ với nắng…hát vang cùng với mây…..tay trong tay xiết chặc nhau mãi mãi……………………..

===============================================

- END – Tôi bị lừa……

2 Tháng Sau…..22.04

” – Anh àh~~~ “

Tôi ríu ra ríu rít bên cạnh anh,anh mỉm cười với tôi.Tôi nhận lấy!*Tin Tin Tin Tin * Tiếng chuông tin nhắn của anh reo lên,anh qay qa bên tôi và nói rằng anh đi ra đây 1 tí, tôi chờ anh.Mãi 30p’ sau tôi kô thấy anh qay lại nên đi vòng vòng để kiếm……Và khi đi đến nhà kho của trường tôi thấy 1 cảnh tượng kô mấy đẹp mắt và đáng lí ra tôi kô nên thấy….Đôi mắt cay xè…..nước mắt nóng hổi…..tôi nhìn thấy anh…anh đang hôn ….. đứa bạn của tôi….Anh và Nhỏ thấy tôi, kô biết giải thích thế nào.Tôi chờ đại sự giải thích nhưng vô vọng….tôi qay người sải bước, chạy và chạy như 1 con thú dữ muốn ăn thịt người………..Tôi chạy,thấy chói và nhòa con mắt……nghe tiếng thắng gắp của xe hơi…..tiếng mấy đứa bạn đang bảo tôi “ COI CHỪNG “ nhưng tất cả cũng chĩ là sự muộn màng……….!Đám bạn của tôi chạy lại, 1 thằng trong nhóm bế sốc tôi lên và mấy đứa kia dung hết sức đạp cách cửa xe và hét vào người đã tông tôi đưa vào bệnh viện….Anh và nhỏ bạn của tôi chạy ra….họ chỉ thấy toàn là máu……máu đỏ tươi…!

" Nếu yêu 1 người…có thể đến với người đó 1 cách chân thành nhất….đừng thương hại hay lừa dối…..…1 người xấu mới nói dối………và tôi kô cần thương hại……… Cả Anh, Tôi Và Bạn tôi.....đều có lỗi "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro