[Truyện Ngắn] LỰC HẤP DẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực Hấp Dẫn

Tôi lén quan sát người bên cạnh trong giờ văn học. Gã bên cạnh đang gục đầu trước bài giảng chán ngắt của cô Ngữ Văn.

Không hiểu vì sao lớp tôi lại ghét môn văn đến thế? Trong giờ văn, mặc dù bài giảng của cô hơi chán nhưng cô cho điểm rất dễ lại còn không khó tính ghi danh những học sinh làm việc riêng như những giáo viên khác, thế tại sao mọi người lại không thích môn Văn nhỉ? Riêng tôi lại vô cùng thích môn văn vô cùng. Trong tiết này, tôi có thể nhìn vẻ ngủ gật gã bàn bên một cách chính thức. Nếu đổi lại đây là giờ Toán thì có cho vàng hay kim cương tôi cũng không dám lơ là, bỏ bê bài giảng bởi lớp tôi theo khối tự nhiên, điểm số, xếp hạng cũng dựa vào những môn này mà ra, không chú ý bài giảng dù chỉ một chút thôi thì sẽ nhanh chóng bị đá văng ra khỏi lớp này cũng như không có cơ hội mà nhìn lén gã bàn bên như thế này.

Cho phép tôi gọi là gã vì gã ta bề ngoài lạnh lùng để ngụy trang cho mấy em lớp dưới ngắm mà thôi chứ cả khối này, ai chẳng biết hắn ta trăng hoa, mỗi ngày hẹn vài ba cô đi chơi, thường xuyên bị bắt gặp mấy quán nước bên cạnh nhà nghỉ. Nghe thôi cũng biết đời sống gã này bê bối đến mức nào. Cũng may mắn cho gã ta là chưa bị con nhỏ nào gạ gẫm, mang bầu rồi tự rước nợ vào thân lúc nào không hay biết. Biết đâu là cũng vài đứa dính bầu nhưng được gia đình gã ta trả chi phiếu để đổi lại sự im lặng thì sao? Đâu ai biết được thế nhưng tôi không thể ưa nổi gã này dù chỉ một chút. Tại sao một người có lối sống "phong phú" đến thế mà lại là con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm quan, đặc biệt hắn ta còn giỏi những môn tự nhiên, nhất là môn Toán trời đánh. Thế giới này thật không công bằng tí nào cả. Cũng có thể do tôi ghen tị nên mới không thích gã. Không thể ưa nổi.

Tôi đây xin tự giới thiệu là thục nữ, trinh nữ, con ngoan trò giỏi hẳn hoi, con nhà gia giáo, lễ nghĩa thuộc lòng, tóc dài chấm lưng, không mỹ phẩm, nói chuyện nhẹ nhàng đúng kiểu thục nữ. Chỉ duy nhất một lần đạt hạng khá năm lớp bảy thì những năm còn lại, tôi là học sinh giỏi đàng hoàng. Cũng bởi lần đó thất bại, tôi quyết tâm cố gắng chinh phục môn Toán và ngồi trong lớp tự nhiên này. Thế nhưng ai mà ngờ, trong lớp này toàn là dân chuyên, dù cố gắng thức đêm làm gần một nửa số bài tập mà giáo viên giao cũng không bằng một tiết tự học mọi người đã giải gần hết bài tập. Tôi đây vì vậy không thể cần cù bù thông minh mãi, phải nhìn lén bài tập của gã bàn bên để hòng tránh qua kiếp nạn này.

Cũng may mà có môn Văn, cũng nhờ có giáo viên dễ tính. Trong lúc những bạn khác đang làm việc riêng trước mặt cô, tôi cũng hòa trong số đó, chép bài giải của gã bàn bên. Gã ta có thói quen làm bài tập trong những tiết học mà hắn xem không quan trọng, làm xong đánh một giấc rồi giờ tự học thì tranh thủ thời gian đi vòng quanh hành lang mấy khối dưới làm dáng cùng hội bạn thân để mấy em nữ nhỏ hô hét tên, kêu gọi, tặng quà, đưa thư tình đủ kiểu. Mà giờ tự học thì đa số mọi người sẽ tụ thành nhóm giải bài, thế thì tôi sẽ không có cơ hội nhìn lén bàn bên. Vì Vật Lí là môn tủ nên tôi hoàn thành nhanh trong tiết đầu môn Ngữ Văn, ngó qua bàn bên, gã ta ngủ mất rồi, thế là yên tâm chép bài Toán vào vở.

Mọi lần đều như thế, nhưng mấy ngày hôm nay gã ta ngủ đè lên cả cuốn vở, tôi không tài nào nhìn được. Ngày mai là có môn Toán rồi, tôi lại không muốn hỏi bài những người khác trong lớp này. Bởi lớp tôi luôn tranh nhau điểm, nhất là điểm chuyên cần, lần trước tôi hỏi bài vài bạn nữ trong lớp thì họ nói chưa xong. Nói dối trắng trợn, tôi nhìn thấy mấy người làm xong tôi mới mượn, đúng là keo kiệt trong khi tôi luôn chỉ bài họ môn Lý. Lần đó, tôi bị trừ điểm vì không hoàn thành bài tập. Tại sao tôi không hỏi bạn nam mà chỉ hỏi nữ hả? Đơn giản là vì tôi ngại nói chuyện với con trai. Không biết năm lớp bảy đứa nào nói với tôi là tiếp xúc, động chạm, nói chuyện với ngưới khác giới tính thì sẽ có bầu. Cũng tại cái đứa mắc ôn đó mà tôi không dám tiếp xúc với con trai cũng như từ đó hình thành thói quen đến giờ mặc dù luôn đạt điểm chín mười trong môn sinh học.

Mấy ngày nay mắc chứng gì mà gã ta che hết cả cuốn tập, tôi đánh liều, lấy tay kéo kéo cuốn tập hòng nhìn thấy đáp án mà chép, chép đáp án mà thôi còn cách giải thì lúc về tôi tự làm, sau đó dò kết quả như dò sổ số vậy. Nếu gã ta có tỉnh giấc hay hỏi tôi đang làm gì thì tôi sẽ nói chú ý vào bài, cô đang nhìn về phía này. Kế hoạch quá hoàn hảo nên tôi kéo nhẹ nhàng cuốn tập lại, chậm chậm mà thôi. Cái đầu của gã ta bỗng đè lên bàn tay tôi, tôi giật thót tim. Cố gắng tự nhủ bình tĩnh, gã ta còn say giấc. Cố ngẩn cao đầu nhìn sang bên cạnh, may thật, gã còn ngủ. Tôi nhìn thấy một bên vở lúc gã nghiêng đầu đè lên phía bàn tay tôi. Vội chép chép hết sức có thể, hôm nay may thật. Thế nhưng bàn tay của tôi lại bị biến thành gối thế kia. Tôi thầm rủa gã ta có ác mộng để mà mau tỉnh giấc để tôi rút bàn tay ra khỏi mặt gã.

Giờ tự học đã đến, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh ngay khi gã ta đã đi với đám bạn xuống khối dưới. Chà bàn tay bằng xà phòng, chùi rửa đến nỗi bàn tay đỏ ửng lên mới dừng lại. Xong hết tất cả mọi chuyện, tôi về lớp mở bài tập khác ra làm. Được một lát thì bất ngờ gã ta trở về chỗ ngồi, đuổi cả nhóm tôi đi chỗ khác. Mắc dịch gì vậy chứ? Tôi cũng định dọn đồ đi với nhóm thì hắn ta kéo ghế ra hẳn phía sau, chân thì gác lên bàn học, chặn ngay lối ra vào của tôi. Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này, tôi muốn đi cũng không được thế là đành ngồi xuống tại chỗ nép sát vào vách tường mà giải bài tập. Hôm nay chắc bị em nào đá nên mới lên đây bắt nạt tôi chứ gì. Không chấp với mấy người, tôi tự giải bài tập. Nhưng ngồi một chỗ chung với gã ta lúc này hơi lạ lạ, gã nhìn chằm chằm vào vở bài tập toán của tôi. Tim tôi như muốn ngừng đập, không lẽ gã ta phát hiện tôi chép bài của gã, nguy rồi. Bình tĩnh cứ giả ngơ đi, bình tĩnh làm bài cái nào nhưng mà bài này là gì đây? Nâng cao hả? Sao biết làm đây trời! Tôi cứ ngồi cắn bút để cho gã ta muốn nhìn bài tập lúc nào thì nhìn cho đến khi hội bạn thân của gã rủ rê.

"Vũ, đi xuống mấy khối dưới đi mày! Sao hôm nay bò lên đây rồi. Tao nghe nói lớp mười có em Trà nào xinh lắm, xinh theo kiểu ngoan hiền đó mày."

"Đợi tao chút."

Gã ta lục lọi ngăn bàn tìm thứ gì đó vô tình cuốn bài tập toán di chuyển đến bàn tôi. Bàn học nhà trường là bàn dạng dài, ngăn bàn cũng dài theo, vì vậy học sinh ngồi chung phải tự kẻ mức chia ra. Tôi thầm la trúng số rồi! Nhóm học tập của tôi đang ngồi bàn trên, bàn dưới cũng không có ai, gã ta, chủ nhân của cuốn bài tập toán cũng đi mất rồi, tôi vội lấy điện thoại ra, chụp bài giải rồi nhanh chóng vờ như không có chuyện gì và di chuyển chỗ ngồi đến nhóm bàn trên giải bài tập.

==========

Hôm nay là valentine, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy trong ngăn bàn của mình có món quà, vội đặt lên trên bàn ngắm nghía và cũng muốn khoe với mấy đứa bạn trong lớp. Bọn con gái giành giật hộp quà và hối thúc tôi nhanh chóng mở quà ra. Là một thanh chocolate được bao bọc trong túi lưới nhỏ màu đỏ, kèm theo là một bức thư tay. Thế nhưng chưa kịp mở bức thư ra thì túi lưới đã bị bọn con trai trong lớp giành lấy mà người đang cầm cái túi ấy là Thái Vũ, cái gã ngồi bên cạnh tôi. Bọn con trai hò hét đủ điều, họ nói không biết đứa nào mà lại gửi món quà này cho tôi, còn nói nếu muốn biết ai là chủ nhân hộp quà này thì kiểm tra mắt thẩm mĩ của họ là ra. Tôi ấm ức vô cùng. Họ nói thế là sao chứ? Chê tôi không đẹp ư? Tôi cũng có sức hấp dẫn lắm đấy, họ không biết mà thôi. Mấy năm tiểu học, năm lớp sáu, lớp bảy, tôi được bạn cùng bàn tặng chocolate trong ngày valentine nhiều lắm chứ. Chỉ tại từ năm lớp bảy, cũng vì cái tin đồn tiếp xúc với con trai là mang bầu nên tôi tận lực nhờ giáo viên đổi chỗ ngồi với con gái, cũng từ đó quà tặng ngày càng không còn. Đây là món quà đầu tiên tôi nhận được sau từng ấy năm, tôi ấm ức vì bị đem ra làm trò đùa cho bọn con trai, càng bực hơn khi món quà đang bị đem ra làm trò cười. Tức mà không thể làm gì được, nước mắt chỉ trực trào ngay khóe mắt, gắng gượng lắm tôi mới không khóc, quay về chỗ ngồi lấy bài tập ra giải thế nhưng nước mắt đã làm nhòe đi mất những con số trong đáp án.


Ngồi thu mình tại một góc chăm chỉ nghe giảng. Có lẽ sự bực tức ấy đã được não tôi chuyển thành chất xám nên tôi hiểu bài rất nhanh và hoàn thành bài tập trong tíc tắc.

"Mấy em lớp dưới có lòng thật đấy, tặng luôn chocolate nhập khẩu tận Mỹ xa xôi, mắc tiền lắm đây. Nhưng mà mình không thích mấy thứ này lắm nên cho bạn cùng bàn nè. Coi như xin lỗi vì trò đùa quá trớn. "

Tôi hơi bất ngờ nhìn hộp chocolate được thiết kế bằng thủy tinh tinh xảo. Nói thật, cái hộp này đem bán mà chưa tính chocolate bên trong thì cũng vài trăm nghìn là ít. Thế nhưng, cơn giận vẫn còn, tôi lấy bút xóa, chia bàn ra làm hai, đẩy món đồ tinh xảo qua bên hắn và tiếp tục cắm cổ làm bài tập. Nhìn vậy thôi, tôi đang lo lắng đây, tôi sợ gã ta bực lên rồi đánh tôi thì làm sao? Tôi như muốn hòa vào bức tường làm một, co ro nép sát vào vách. Lấm lét nhìn biểu hiện của gã ta, tôi càng lúc càng không ngừng tưởng tượng. Lỡ như gã ta chặn đường, làm những hành động đồi bại với tôi để trả thù thì sao? Không dám nghĩ đến nữa.
Thế nhưng gã ta chỉ cất hộp tinh xảo ấy vào balô rồi nhanh chóng lấy bài tập ra làm. Tôi mừng rỡ hết sức nhưng cũng nhanh chóng muốn hoà vào vách tường lần nữa cho êm chuyện khi mà gã ta hỏi bài tôi. Chuyện lạ à! Có khi nào gã ta nhanh chóng tiếp cận tôi xong đợi tôi lơ là một chút thì cho tôi ăn bạt tai vì coi thường gã không? Không không thể! Chuyện đó chỉ xảy ra trong phim, bớt nghĩ xàm. Tôi nhanh chóng giảng bài cho gã ta rồi lui về một góc. Gã ta lại càng tiến tới hỏi tôi mấy câu không liên quan đến bài tập.

"Này, bạn cùng bàn, biết mấy cái định luật một, hai, ba gì không? Giải thích nghe coi."

"Bạn cùng bàn, lực hút là gì? Lực hấp dẫn là gì?"

"Khi nào thì trái đất không có trọng lực nhỉ?"

Tôi thề là tôi không biết câu trả lời nếu như gã ta cứ tiếp tục hỏi như đọc rap thế kia. Tìm trong ngăn bàn những cuốn sách lớp dưới và đưa cho hắn xem.

"Câu trả lời ở trong sách hết đấy. Bạn cứ từ từ đọc là sẽ hiểu."

Tôi cực kì sợ gã này, sợ những tin đồn về gã nên có kiêng có lành, ăn nói, cử chỉ đều nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm gã nổi điên.

==========

Khi tôi đang trên đường đến lớp thì nghe đâu đây vài lời ra tiếng vào.

"Nhật ơi! Em Thanh của mày đang ở trước cửa lớp này."

"Thanh đến rồi kìa, ra nhìn mặt người ta cho bớt nhớ nhung đi."

"Vợ thằng Nhật kìa. Ra nhận vợ kìa mày."

Nghe cũng hơi hiểu hiểu một chút rồi đấy. Có người thích tôi ư? Lại còn là lớp bên cạnh nữa. Không biết là mặt mũi người ấy như thế nào nữa? Đang vờ cúi xuống buộc lại dây giày, mắt tôi bắt đầu dò xét bên trong lớp kế, thế nhưng mắt vừa nhìn đến bàn học thì mặt tôi đã úp xuống đất từ lúc nào không hay.

"Tránh đường!"

Quay lại liếc nhìn cái tên biến thái vừa mới đá vào mông tôi một phát làm mặt tôi phải dính lấm lem bụi đất, vốn định nói chuyện nghiêm chỉnh với cái người trước mặt kia thì bao nhiêu chữ nghĩa đều không cánh mà bay khi nhìn thấy gương mặt gã ta. Tôi im lặng, phủi bụi đất dính ở quần áo, tém lại mớ tóc con, đi về lớp. Chết thật! Gã ta bắt đầu trò bắt nạt đối với tôi rồi!

"Nè, cứ tưởng ai hóa ra là bạn cùng bàn. Thành thật xin lỗi nhé. Mình vô ý quá đi mất! Để mình dìu bạn vào lớp."

"Không. . .không cần. . .phải như thế đâu."

Tôi thật sự muốn tránh gã ta càng xa càng tốt. Nói đúng hơn là tôi không muốn dính dáng gì đến gã cả, tôi không muốn tin đồn xấu của gã sẽ tìm đến tôi, tôi không muốn là mục tiêu bắt nạt của gã. . . Tôi sợ gã ta. Rất sợ.

Gã ta đặt tay lên vai tôi có ý muốn dìu về lớp. Tôi bất ngờ vì lúc nãy gã đã đá mình, cộng thêm tâm lý sợ hãi, bây giờ gã lại đặt tay lên vai làm tôi có cảm giác, gã muốn đập tôi một phát, nước mắt cứ lặn lẽ mà tuôn ra. Tôi khóc nhưng môi vẫn mím chặt lại cố gắng gượng.

Gã nhìn thấy tôi khóc cũng ngạc nhiên lắm, tay chân lúng túng còn miệng thì không ngừng hỏi:

"Có sao không? Hay là bị thương ở đâu rồi? Mình xin lỗi lúc nãy là mình có lỗi. Đừng khóc. Bạn đau ở đâu, nói mình nghe. Đừng khóc. . ."

Tôi nghe gã bảo đừng khóc liền nín bặt, không dám thút thít gì cả. Không phải là tôi sợ gã, thật đấy, là tôi chỉ đang nghĩ về tình huống lúc này. Hai đứa trai gái, đứng trước lớp khác làm trò. Cũng phải giữ gìn hình tượng và tránh có tin đồn không tốt, tôi cũng phải cố nén nước mắt vào trong.

"Thái Vũ! Mắc gì mày đá Ái Thanh? Đàn ông con trai tại sao lại đi ức hiếp đàn bà con gái thế này!"

"Chuyện này có liên quan gì đến mày? Đây là chuyện của lớp tao! Muốn xen vào thì cố học cho giỏi rồi gia nhập lớp tao, lúc đó mày muốn nói gì thì nói."

"Thằng chó! Mày có ngon nói lại lần nữa xem. . ."

Nhận thấy tình huống hiện tại không tốt nên tôi nhanh chóng cắt ngang màn khẩu chiến sắp chuyển sang động tay động chân của mấy gã thiếu niên háo thắng này. Tôi không muốn có tin đồn xấu về tôi và càng không muốn ngồi hưởng máy lạnh của phòng thầy giám sinh, người đang cầm roi ngó lên tầng này.

"Cám ơn bạn quan tâm, mình không sao hết."

Nói rồi tôi kéo kéo tay áo đã xắn lên tận khuỷ tay của Thái Vũ mắt nhìn xuống tận đôi giày thể thao người trước mặt, yêu cầu gã ta đi về lớp. Toàn bộ quá trình, tôi không dám động vào gã, mắt cũng không dám nhìn.

"Thái Vũ. Bạn làm mình . . . té. . . Mình muốn về lớp."

Học giỏi Toán với mấy phương trình rắc rối không biết có hiểu ý sâu xa của tôi không nữa. Bạn làm tôi té, bạn nên dìu tôi về lớp và tôi rất muốn về lớp. Gã ta vẫn cứ bất động như thế, tôi thì gấp muốn chết, đánh liều một phen, tôi đi trước, bỏ mặt hai gã thiếu niên háo thắng này.

"Để mình dìu bạn. Đợi cái coi con nhỏ này."

Cũng may là gã ta đã chịu về lớp nếu không thì với sức thanh niên mười bảy háo thắng, hai gã này chắc sẽ máu chảy thành sông. Thầy giám sinh cũng sẽ gọi mình lên phòng máy lạnh làm việc chung với hai người này. Không ổn tí nào.

Về đến lớp, gã ta quăng cặp rồi biến đi đâu mất dạng, tôi có hơi lo lắng. Nếu gã ta tìm người bạn lớp bên lúc nảy rồi đánh nhau thì sao? Thế nhưng gã ta lại đi về lớp nguyên vẹn, tay còn cầm theo gói bông băng, thuốc đỏ, dầu gió.

"Cầm cái này xử lí vết thương đi."

"Cảm ơn. Nhưng mình đâu có bị thương gì."

"Lúc nảy có khóc mà! Miệng còn ngậm chặt lại như nén đau ấy."

"Không phải. Không có vết thương nào cả. Trả bạn nè."

Tôi thấy ấm áp vô cùng khi có người quan tâm như thế. Nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó vụt bay mất khi nghe gã ta nói tiếp:

"Thế à! Vậy mớ bông gòn này làm thú bông cho em Duyên vậy. Cả bạn Trâm lớp A6 nữa chứ. Phải làm nhanh thôi."

Trước giờ ra về, tôi nhận chìa khóa từ bàn trực nhật trước. Cái gã cùng bàn lại trốn trực nhật để chơi bóng rổ dưới sân trường mất rồi. Một mình tôi lại lủi thủi quét lớp, lau nhà, đổ rác, bôi bảng. Chỉ còn trải khăn bàn nữa là xong cho đến khi tôi nghe nhiều tiếng bước chân lộn xộn đang hướng về phía lớp mình. Tôi không buồn để ý, chắc đây là hội fan của mấy em cấp hai, khối 10, 11, 12 gì đó lập nên đây mà. Chiều nào khi bọn con trai lớp tôi chơi bóng rổ, hội fan cũng cổ vũ dưới sân, cũng có vài lần lên đây tặng quà cho mấy thằng đực rựa của lớp. Lần trước tôi trực nhật, hội fan cũng lên đây nhờ để quà vào ngăn bàn của gã Thái Vũ. Tôi tiếp tục công việc trải khăn bàn cho đến khi nghe tiếng nói của những nữ sinh trước mặt.

"Chị ơi! Chị có phải là Ái Thanh, bạn cùng bàn của anh Thái Vũ không ạ?"ũ

"Đúng rồi em. Bàn của Thái Vũ ở phía dãy cửa sổ, bàn năm, ở phía ngoài."

Nhận thấy hôm nay các cô bé này có điều khác thường, tôi ngẩn mặt lên nhìn những người trước mặt. Lạ một điều là hôm nay những cô bé này không đeo phù hiệu, chưa kịp tìm hiểu điều đó, tôi nhận ngay một cái tát ngay mặt.

"Chị ngon lắm! Cứ tưởng chị hiền lành mới để chị sống yên một lúc, không ngờ chị lại giở trò, hôm nay dám trước mặt bao nhiêu người ôm eo anh Vũ!"

Tôi thầm chửi khốn nạn trong lòng. Cha mẹ ở nhà chưa đánh tôi một lần, lần nào cũng thủ thế chuẩn bị khi ở gần Thái Vũ. Thế mà hôm nay lại bị cái hội fan phiếc gì đó của gã ta cho ăn cái bạt tai, tức chết được. Đám nhóc con chưa vắt mũi sạch dám gây sự với tôi thì chết chắc rồi! Năm lớp 5 lớp 6, không phụ huynh nào dám để con cái họ tiếp xúc với tôi vì tôi nổi tiếng hung dữ. Cho đến khi năm lớp bảy thần thánh, tôi mới tu tâm lại. Bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay ăn cái tán này của bọn con gái nhỏ tuổi thích thể hiện, tôi cực kì ghét những đứa như thế này.

"Mấy đứa làm vậy không sợ chị nói với anh Thái Vũ à?"

"Chị biết bọn tôi là ai đâu mà nói với anh Vũ! Tôi cảnh cáo chị. Đây là lần đầu tiên nên chỉ là bạt tai, nếu có lần sau. . . "

"Dương Thị Trà My lớp 9F trường THCS Duy Phong, Đỗ Mỹ Ngân trường THCS Hải Nam, Hà Ngọc Tô lớp 10 trường này, . . . Mấy đứa nên biết là trí nhớ của chị rất tốt, lần trước mấy đứa có tới đây vẫn để phù hiệu. Đi đánh nhau mà còn mặc đồ đồng phục in lôgô của trường. Còn không để ý là có camera trong lớp học nữa. Mấy đứa còn nhỏ lắm, lo học hành đi, đừng có đánh nhau vì trai nữa. Về đi. Chị không nói cho anh Thái Vũ biết đâu."

Tôi vốn muốn dạy cho chúng một bài học. Thế nhưng chúng suy nghĩ như thế nào lại thành " Dù gì bả cũng biết tên gần hết rồi! Bây giờ mình lỡ đánh rồi thì đánh luôn. Xem như hi sinh cho hội, cũng xả tức luôn". Tôi không có khả năng đánh nhau. Nghe chúng nó nói thế, tôi chỉ còn biết câu giờ để chờ bọn con trai lên lấy cặp mà trong thấy tình cảnh này giúp tôi.

Mọi người nói tôi yếu đuối, nhát gan. Đúng tôi thừa nhận điều đó, tôi vô cùng sợ mấy đứa trước mặt này, năm sáu đứa mặt mũi như mấy bà đánh ghen bồ nhí trong phim.

"Thái Vũ lên kìa!" Tôi la lên bất ngờ làm cho đám nhóc con trước mặt cũng bất ngờ theo, đợi lúc chúng nó quay người, tôi đẩy mạnh bàn giáo viên chặn chúng với tôi lại, lấy khăn bàn, ló mặt ra cửa sổ, tôi la toáng lên.

"Lớp 12A1 cháy! Cháy lớp! Cứu mạng! Cứu mạng! Lớp 12A1 cháy!"

Sợ đám bạn học dưới sân không nghe thấy, tôi càng dùng khăn bàn phẩy mạnh phía cửa sổ, tay phải cũng bận lấy mấy viên phấn trong bàn giáo viên chọi xuống đầu người phía dưới. Đám nữ kia nhận ra đã bị lừa liền vội vội vàng vàng ra sức leo lên bàn giáo viên đến trước mặt tôi và nắm tóc quật mạnh xuống bàn. Chấn động mạnh làm tôi choáng váng, ngã khuỵ xuống đất, tầm mắt mờ mờ ảo ảo. Cố dùng sức lực vơ lấy mấy cái khăn lau bảng ném vào mặt những đứa kia nhưng vô dụng, tôi cố đẩy lấy cái bàn giáo viên ngã chổng một bên hòng làm tăng tiếng ồn và phần nào đó tạo khoảng cách.

Đúng lúc này, bọn con trai chạy lên lớp, kéo một đám hổ báo sắp nhào vào người tôi ra khỏi lớp. Tôi thì choạng vạng đứng lên, miệng cũng không ngừng lặp lại những cái tên đã đánh tôi.

"Dương Thị Trà My lớp 9F trường THCS Duy Phong, Đỗ Mỹ Ngân trường THCS Hải Nam, Hà Ngọc Tô lớp 10 trường này, . . ."

Tôi không nhớ sat đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Vài ngày sau đó, các bạn cùng lớp có đến thăm tôi. Bác sĩ có nói không ảnh hưởng đến não bộ, cũng sẽ không có di chứng sau này. Thái Vũ thì không tới chung với lớp mà gã ta đánh lẻ đi một mình. Mỗi lần đến đều mang vở và chép bài hộ tôi, còn mang cả đồ ăn đến nữa. Dần dần tôi khỏe lại và tiếp tục đi học như thường lệ. Điều bất thường là mọi người trong lớp khi nhắc đến Thái Vũ lại nhìn tôi. Khi nhắc đến tôi thì nhìn Thái Vũ. Dần rồi cũng quen, tôi không còn ác cảm với Thái Vũ nữa bởi lẽ gã ta đã luôn giúp đỡ tôi, đặc biệt còn trả thù cho tôi. Vài bạn học có nói cho tôi nghe, Thái Vũ đã dẹp cái hội fan gì đó và cũng không đi xuống khối dưới nữa. Tần suất gã ta bị bắt gặp ở quán nước gần nhà nghỉ đã đổi sang thành ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học.

"Do mình nên bạn cùng bàn mới phải chịu thương tích thế này. Mình thật sự cảm thấy có lỗi."

"Không sao đâu."

"Đừng nói như vậy, làm mình cảm thấy mình như một thằng xấu xa vậy đấy. Mình không có gì để tạ lỗi cả, mình lấy thân mình báo đáp nha."

". . ."

=======

Ngày cả lớp chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp cấp ba, khi lật đến trang thứ ba của cuốn album, gã ta tỏ tình với tôi. Bức ảnh trên ghi dấu ấn sự kiện tại hôm ấy trước ánh nhìn chọc ghẹo, reo hò, cũng có bất ngờ, cũng có tiếc nuối.

=========

"Thái Vũ, nhìn bức ảnh này xem, có nên cho vào album cưới của chúng ta không?"

"Anh luôn ủng hộ ý kiến của em mà! Khoan đã! Tại sao cái thằng Nhật lại có mặt ở đây? Nó dám xem trộm khoảnh khắc này à?"

"Đồ đãng trí. Trước lúc đó không phải anh đã hét lên với toàn trường là anh sẽ tỏ tình à? Còn nhờ nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc đó nữa là."

"Ái Thanh, có thật là em đã từng bị va chạm đầu không? Tại sao cái gì em cũng nhớ thay anh hết cả nhỉ? Có lẽ ông trời đã định cho chúng ta thành cặp rồi nhỉ? Cũng có thể là do lực hấp dẫn từ em. Hì hì".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro