cảm mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn CP [ Tiểu kịch trường – Cảm mạo ]

Thấy rằng thời tiết đang dần dần chuyển lạnh, hôm nay là ngày lạnh nhất trong tuần từ trước tới nay.
Mỗi lần mùa thay đổi, Lương Loan luôn xin phép vài ngày nghỉ bệnh, thút tha thút thít cái mũi nằm ở trên giường, thùng rác để ngay bên cạnh để tiện ném những khăn giấy chùi mũi, cổ họng cũng không thoải mái, trên tủ đầu giường có đặt một ly nước ấm sắp uống hết. khi bị cảm mạo cô thường xuyên cảm thấy trong người nóng như thiêu đốt, cả người mệt mỏi, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của Trương Nhật Sơn, nên không nói cho anh biết, tự mình lặng lẽ uống vài viên thuốc cảm mạo và ở nhà cả ngày.
Tuy nhiên, Trương Nhật Sơn luôn thận trọng, từ sáng nay, anh phát hiện tình trạng thể chất của Lương Loan có gì đó không bình thường, muốn ở nhà cùng cô dưỡng bệnh, nhưng Lương Loan không đồng ý. Mỗi lần cô ấy đều nói, nếu anh ở nhà với cô, cô sẽ lập tức đến bệnh viện đi làm.
Trương Nhật sơn đành phải từ bỏ ý định, đem chén cháo cùng các món ăn kèm theo đặt ngay trước mặt cô, vừa định cúi người đút cô ăn thì đã bị Lương Loan đẩy ra khỏi cửa.
Vừa mới đem Trương Nhật Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy ra khỏi cửa, Lương Loan liền đóng cửa khóa lại, miệng không ngừng lầm bẩm, không có công việc, không có lương ổn định, lấy gì kiếm tiền! Những món đồ chơi đắc tiền cùng với những thức ăn cao cấp cho chó của Tiểu Trương còn đều phải trông cậy vào anh để mua. Cô không muốn chỉ vì một chút cảm mạo bình thường mà làm lỡ công việc của anh, không có đáng.
Lương Loan lạnh run chui mình vào chăn, cô cũng không quên gửi tin nhắn cho La Tước và Khảm Kiên : “ Coi chừng Trương Nhật Sơn, làm việc cho tốt, đừng để cho anh ta về nhà !” Nhưng dường như hai người này không nhận tin nhắn hay sao mà đến giờ vẫn chưa nhắn tin hồi âm lại cho cô.
Cơn sốt khiến Lương Loan thấy khó chịu, cả người nóng lên, chỉ cảm thấy đau từ đầu đến chân, ngủ thế nào cũng không thoải mái. Cô tự mình đứng dậy, đi đến tủ lạnh cầm lấy một vài cáit úi chườm đá đắp lên, lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Lại đứng dậy xem TV, nhiệt độ cơ thể một chút cũng không hạ xuống, hình xăm Phượng hoàng trên vai cô có thể thấy được rõ ràng.
Sau khi đến KS Tân Nguyệt mới phát hiện, La Tước hôm nay đã sớm rời khỏi, Khảm Kiên thì không biết vì sao lại đúng lúc bị trúng gió, hai người trở thủ đắc lực này đều không ở bên ngày hôm nay. Trương Nhật Sơn vẫn không yên tâm về Lương Loan, không thể nào chú tâm đến công việc, dặn dò trì hoãn lại tất cả các công việc trong ngày lại. Chưa đầy hai tiếng anh trở về nhà.
Đợi đến lúc Lương Loan mơ mơ màng màng tỉnh dậy, có lẽ là cũng ngủ được 1 tiếng sau đó. Lương Loan vừa mở mắt liền phát hiện, Truonge Nhật Sơn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, có thể là đã ngủ lâu rồi. Cô giật mình, kiềm lại thanh âm để không phát ra tiếng, từ từ nhắm mắt lại, lăn mình lại giả vờ ngủ, túi chườm đá đã trở nên ấm trên trán cô rơi xuống một bên.
Nghe được âm thanh này, Trương Nhật Sơn cho dù là đang nhắm mắt, cũng biết là cô đã tỉnh, từ từ mở miệng nói.
“ Em có biết nguyên do lớn nhất khiến cho sức khỏe bị yếu đi là gì không ?”
Lương Loan trong lòng cả kinh, cô sức khỏe yếu đến giờ là do bệnh mà thôi, cũng đâu có nguyên do gì đáng nói. Nếu  mà bắt buộc phải nói thì nhiệt độ thời tiết thay đổi chính là cái cớ tốt nhất, không phải là do thân thể cô có vấn đề.
“ Từ hôm nay trở đi, đồ ăn vặt không được phép ăn, đồ uống không đucợ phép uống, không được tăng ca, không được thức đêm.”
Lương Loan nghe thấy cô không được phép ăn uống, đầu cô như choáng váng, cũng không muốn ngủ tiếp, đột nhiên đứng dậy quát to trước mặt Trương Nhật Sơn, “ Anh quá bá đạo rồi, đối với em như vậy, em không đồng ý !”
“ Anh xem mình là gì ?”
Trương Nhật Sơn vén lên một góc chăn, ngồi ở bên cạnh cô đè cô nằm xuống, lấy tay đặt lên trán cô đo thử nhiệt độ cơ thể, dường như nhiệt đồ đang dần dần chuyển sang lạnh. Xem ra về sau khi thời tiết thay đổi, vẫn là ép cô mặc thêm nhiều quần áo, không cần biết cô phản kháng thế nào cũng không thể để cô lại tùy ý như vậy nữa.
Anh nằm xuống bên cạnh Lương Loan, mặc cho bản thân có thể bị lây bệnh, nhẹ nhàng hôn lên môi cô nói ,
“ Ta là người đứng đầu gia đình này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro