Câu chuyện sau cái ôm công chúa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Câu chuyện sau cái ôm công chúa 2 – Biết rồi ! Đại bảo bối! ]

Sáng hôm sau, Trương Nhật Sơn dậy rất sớm, Lương Loan đang nằm trên ngực anh, Trương Nhật Sơn sợ đánh thức cô nên anh không hề chuyển động, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, muốn nhìn ngắm cô đến già.

Lương Loan tối hôm qua, không đúng, phải là rạng sáng mới ngủ, vì vậy  mà phải đến hơn mười giờ, cô dụi mắt tỉnh dậy, sau đó mới ý thức được bản thân mình đang nằm trên ngực Trương Nhật Sơn. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa muốn đi xuống, Trương Nhật Sơn đột nhien dùng sức nắm lấy tay cô: “ Con heo nhỏ lười biếng chịu rời giường rồi sao ?”
“ Thế phải trách ai mà em dậy trễ a ?” Lương Loan mỉa mai trả lời.

Trương Nhật Sơn cũng không khó chịu, chỉ nhìn cô cười : “ Em không cần nhắc nhở ta những gì ta đã làm đêm qua, ta nghĩ cả đời cũng sẽ không quên những chuyện xảy ra đêm qua.”
“ Lưu manh !” Bị đùa giỡn, Lương Loan cuốn mình vào chăn.
“ Đứng lên đi, ta đi nấu cơm cho em ăn.” Trương Nhật Sơn đưa cô ra khỏi chăn, và hôn lên mặt cô một cái.
“ Em muốn ăn khoai tây xào chua , thịt xào cay còn có canh trứng với cà chua !” Lương Loan nằm trên gối gọi món ăn.
“ Đã biết , chỉ biết ăn vặt.” Nói xong đi vào phòng bếp.
Lương Loan nhăn mặt với anh một cái liền đứng dậy rời giường đi rửa mặt, Trương Nhật Sơn ở phòng bếp xắt khoai tây, Lương Loan lặng lẽ bước tới và ôm lấy anh từ phía sau.
“ Cẩn thận, lỡ cắt trúng em thì làm sao ?” Trương Nhật Sơn vỗ vỗ lưng cô nói.
Lương Loan bĩu môi : “ Anh chẳng hiểu gì về lãng mạn cả !”
“ Lãng mạn cũng không thể thay cơm !”
“ Em cảm thấy anh không phải là người ! Không muốn thích anh nữa !”
Nghe vậy Trương Nhật Sơn bỏ tay xuống đi đến đối diện Lương Loan, đặt cô vào trong phạm vi ảnh hưởng : “ Không muốn thích ta ?” Trương Nhật Sơn vừa nói vừa kề sát môi cô.
Lương Loan cảm giác được bầu không khi nguy hiểm, nhanh chóng cười nói : “ Không có, không có, yêu anh nhất !”
Trương Nhật Sơn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô, Lương Loan nhanh nhanh đi tới hôn anh một cái, sau đó nói : “ Anh mau làm cơm nhanh một chút, em đợi không kịp nữa !”
“ Đợi không kịp ? Ta đây cơm nước xong sẽ hảo hảo yêu em.” Trương Nhật sơn một lời nói hai ý nghĩa.
“ Đồ đáng ghét !” Lương Loan ra khỏi phòng bếp, tự suy nghĩ tự nhiên vì sao lại chạy đến tận cửa để bị anh ta đùa giỡn.
Ăn xong cơm trưa, Trương Nhật Sơn lại cùng Lương Loan ngủ trưa, đến chiều Trương Nhật Sơn nói với cô về việc anh cần phải rời đi để giải quyết một chuyện.
Lương Loan ngồi trên đùi Trương Nhât Sơn, ôm anh : “Anh đi đi, em chờ anh trở về, anh nhất định phải bình an trở về.”
“ Em không sợ sao?” Trương Nhật Sơn hôn lên trán cô.
“ Bây giờ thứ duy nhất làm cho em sợ chính là việc anh sẽ  không còn thương em nữa.” Lương Loan nhỏ giọng lẩm bẩm.
“ Vậy em có thể yên tâm, mãi mãi sẽ không có ngày đó,  anh hứa với em, anh nhất định sẽ bình an trở về, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ ….. xa nhau nữa.” Trương Nhật Sơn cho Lương Loan một ước hẹn vĩnh viễn.
“ Tốt.”
Trương Nhật Sơn, nếu em ở trong lòng anh, thì mãi mãi sẽ không bao giờ sợ hãi.

Ban đêm, cả hai người chỉ nói chuyện, bầu không khí thuần túy hơn bao giờ hết.

“ Trương Nhật Sơn, tuy rằng em thực sự hy vọng không muốn anh đi, nhưng mà, em biết trách nhiệm cùng với sứ mệnh của anh, vì vậy cho dù em có không nỡ cũng sẽ không ngăn cản anh, chúng ta cố gắng lắm mới có thể được ở bên nhau, anh ngàn vạn lần không được phụ lòng em.” Lương Loan nhìn anh với đôi mắt long lanh, có vài giọt nước như muốn chảy ra.

“ Yên tâm đi, thế giới của anh hoang vắng nhiều năm, bây giờ có em, anh mới thấy được sinh mệnh đáng quý, vì vậy anh sẽ vì em mà cố gắng bảo trọng chính mình. Trong khoảng thời gian này anh không ở bên em, em cũng phải hảo hảo ăn cơm, nếu lúc anh trở về phát hiện em gầy đi, em sẽ biết hậu quả thế nào.”
“ Ừm, chúng ta đều vì đối phương mà bảo trọng chính mình.” Lương Loan thản nhiên cười tươi.
“ Ngủ đi, bảo bối.” Trương Nhật Sơn cho Lương Loan một cái hôn chúc ngủ ngon.
“ Anh gọi em cái gì ?” Lương Loan nghe thấy 2 từ xưng hô “ Bảo bối” này, mắt cô liền  khép lại.
“ Bảo bối, mau ngủ.” Trương Nhật Sơn cười.
“ Biết rồi ! Đại bảo bối !” Lương Loan ở trong vòng tay anh, cực kỳ ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro