đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn [ Tiểu kịch trường – Đổi mệnh ]

Đó là một ngày bình thường vào buổi trưa, nhưng lại luôn có những điều bất ngờ ẩn giấu trong đó.
Lương Loan ăn trưa tại nhà hàng bên cạnh bệnh viện, một phần cơm với thịt kho tàu, ăn đến miệng cô dính toàn dầu mỡ. Cô như một mớ hỗn độn đứng ngây người trong nhà vệ sinh, cô rửa tay xong rồi quay lại nhà hàng.
Thông thường vào thời điểm này, cô vẫn thường nghe thấy một vài khách nữ hay bàn tán chuyện gia đình này nọ, nhưng buổi trưa hôm nay lại yên lặng khác thường. Trong lòng Lương Loan có chút lo lắng, nhưng nghĩ rằng nhà hàng có nhiều người đang ăn cơm như vậy, cô liền không còn lo lắng nữa. Cô lấy ra hộp phấn chỉnh sửa lớp trang điểm lại một chút, sẵn sàng cho công việc buổi chiều.

Ngay lúc cô cúi xuống để lấy cây son vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên có bóng dáng một người đàn ông lạ xuất hiện trong gương. Không đợi Lương Loan lên tiếng, người đàn ông đứng sau lưng cô ngay lập tức cầm con dao trong tay chỉ vào cô, đánh cô bất tỉnh rồi ôm ra khỏi nhà hàng. Mọi người trong nhà hàng đều đặt đũa xuống, trật tự đi theo phía sau người đàn ông đó.
Trong phút chốc bọn họ vừa lên xe, Trương Nhật Sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn lạ : “ Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy người đàn bà của ngươi thì mau đến đây.”
Khi Lương Loan tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ngồi trên chiếc ghê màu đỏ sậm, cả người đều bị trói lại không thể cử động. Cô đạp lên nền đất xi-măng dưới chân cô, chung quanh đầy những kiện hàng mốc meo cùng với những hòm gỗ, nhìn thấy lan can cầu thang đều bị rỉ sét, có vẻ như nơi này là một nhà kho bị bỏ hoang, có kích thước rất lớn.
Lương Loan di chuyển nhẹ nhàng, mỗi lần di chuyển một chút, thì cổ tay cô bị rách một ít da, đau đớn giống như bị đinh đâm vào người.
Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào cô, biết cô muốn chạy trốn, không lên tiếng, chỉ nhìn , trong lòng cô hoảng sợ.
“ Các người do ai phái đến, vì sao làm như vậy?”
Lương Loan buộc mình phải bình tĩnh lại, bây giờ bởi vì cô như cá nằm trên thớt, cô không thể không suy nghĩ về mục đích thực sự của những người này. Nếu những người này do người Hiệp hội Cửu Môn phái đến bắt cô thì vấn đề sẽ nằm ở chuyện làm ăn, chỉ cần cô bình tĩnh chờ Trương Nhật Sơn đến giải quyết, việc cô cần làm chính là kéo dài thời gian; thế nhưng nếu như bọn họ không phải…..
“ Nói một cái giá đi .”
“ Những gì chúng tôi muốn là vô giá, Hội trưởng phu nhân.” Người đàn ông bên cạnh Lương Loan cười ác, nghiêm đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô, trong ánh mắt chứa đầy hận thù và căm phẫn.
“ Chỉ cần các người nói ra, chúng tôi đều có thể đáp ứng các người.”
Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trong lòng Lương Loan dự tính số tiền mà bản thân cô cùng với Trương Nhật Sơn có, chờ đợi người đàn ông đó nói ra một loạt dãy số kinh người. Cô không sợ mình trả không nổi, cô chỉ là sợ người đàn ông đó đối với những con số này không có hứng thú.
“ Chúng tôi muốn mạng sống của Trương Nhật Sơn .”
A, chuyện này ta hoàn toàn không thể đáp ứng cho ngươi.
“ Các người cho rằng các người có thể giết anh ta dễ dàng như vậy sao ?” Lương Loan cười lạnh một tiếng, “ Ngươi quá coi thường anh ta rồi.”
“ Ta nghĩ, là ta xem trọng hắn .”
Người đàn ông vỗ tay một cái cười hung hăn, những hắc y nhân ẩn núp xung quanh xuất hiện , xếp thnahf hàng ngay ngắn, được huần luyện rất tốt.
“ Để công bằng…., chúng tôi không có mang theo vũ khí, đây là sự nhân từ tốt nhất đối với hắn.”
Một địch mười, đối với Trương Nhật Sơn quá dễ dàng. Nhưng một địch trăm, cho dù là ai cũng khó mà chạy thoát được. Ngay lúc Lương Loan đang lo không có cách nào để thoát thân, có người đến thông báo nói , “ Trương Nhật Sơn đã tự mình đến đây.”
Nhìn những người xung quanh, nhiệt huyết sôi sục, sẵn sàng xuất phát, hình xăm Phượng hoàng trên cánh tay như ẩn như hiện, cô liền hiểu được người đến là ai. Ngay tại một giây kia, cô đã tự mình vẽ lên một cái kết cho bức tranh.
“ Cô có quen người đàn ông trước mặt này ?”
Cánh tay Lương Loan bị trói lại cùng với một ống tiêm nhỏ, đã được đẩy xuống thấp nhất, bên trong không còn lại bao nhiêu chất lỏng. Đó là loại thuốc an thần có hiệu quả nhanh nhất, nếu tiêm lượng thuốc quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người ở một mức độ nào đó. Trương Nhật Sơn tức giận sôi máu, đôi mắt đỏ như máu, nhưng lại nghĩ đến việc anh đến đây một mình, nếu hành động bừa, sẽ làm hại đến mạng sống của Lương Loan.
Đang lúc anh suy nghĩ về cách cứu Lương Loan thế nào, Lương Loan lắc đầu một cách máy móc trả lời người đàn ông kia..
“ Không quen biết.”
Vừa dứt lời, người đàn ông đã chụp lấy cô, đem cả người Lương Loan di chuyển. Trương Nhật Sơn siết chặt nắm đấm của mình, đánh những người xung quanh anh ngã xuống đất. Anh căm ghét kẻ thù đối diện nhiều năm qua, ngàn tính vạn tính, đều không tính ra Uông gia đối với người trong gia tộc lại có thể xuống tay ác đọc như thế. Lúc đầu còn nghĩ hình xăm Phượng hoàng này sẽ là bùa cứu mạng nhưng lại biến thành trò cười trong cuộc chiến sinh tử này.
Người đàn ông hiểu rất rõ vụ bắt cóc được lên kế hoạch cẩn thận này chẳng qua chỉ là mạng đổi mạng, là cảnh cáo. Kế hoạch của Ngô Tà đối với Uông gia còn nhiều bí ẩn chưa biết,  phải dựa vào việc điều tra Trương Nhật sơn để giải quyết.
Hắn phải còn sống, mạng hắn còn hữu dụng.
Lương Loan bị đem vào trong xe vùng vẫy không được, trong lòng cô hiểu rõ mạng mình không lâu nữa sẽ….. một vài giọt nước mắt rơi xuống đồng hộ trên cổ tay cô, lan tỏa xuống vết thương hai bên.
Trương Nhật Sơn vung vẩy nấm đấm cố sức thoát khỏi ba người đàn ông trước mặt, gào thét gọi tên Lương Loan, cầm dao mà anh mang theo bên người tấn công, từng người từng người một ngã xuống mặt đất. Những người ở lại trong kho không bị giết chết thì bị thương, chỉ còn mình anh trên người đầy những vết thương đang chảy máu, nhưng nỗi đau trong lòng so với những vết thương này còn đau đớn hơn.
Anh đem tất cả thuộc hạ trong tay truy lùng Uông gia, chỉ yêu cầu một mạng của Lương Loan. Nếu Lương Loan thật sự chết trong tay họ, Trương Nhật Sơn sẽ cho bọn họ nợ máu trả bằng máu.
Nhưng không ngờ rằng tất cả chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một vở kịch, cái ống thuốc an thần kia ngay từ đầu chính là trống không. Lương Loan biết rõ mình sẽ phải chết, không nghi ngờ gì, không thể nói lời vĩnh biệt với Trương Nhật Sơn, chỉ có thể cầu cho linh hồn minh được yên nghỉ.
Trương Nhật Sơn càng không biết là vào lúc này, người vợ mà anh xem như trân bảo bị một một con dao sắc nhọn xuyên qua ngực, trái tim dần dần ngừng lại, cơ quan gần như suy kiệt, các tế bào trong người đều chứa đựng hình dáng của Trương Nhật Sơn, dần dần co rút và tách rời. Khoảng cách với cô càng ngày càng xa
Nợ máu trả bằng máu chính là hình phạt lớn nhất của Trương Nhật Sơn đối với Uông gia, cũng là tự mình Uông gia kết thúc.. Bánh xe thời gian chưa bao giờ dừng lại, số mệnh sớm đã được an bài. Mệnh của Trương Nhật Sơn phải dùng cô để đổi.
Uông gia không một ai nghe rõ, thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ Lương Loan vào những phút giây cuối cùng, đó chính là chút sức lực cuối cùng mà cô có thể nói ra một câu nói một cách nghiêm túc và mạnh mẽ ------
Trương Nhật Sơn, em yêu anh.

xin lỗi nha, không nghĩ nó lại bí thảm như thế.
lỡ edit r mà ko đăng thì phí.
thui thì m.n cùng hưởng chung nỗi đau với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro