Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rạp hát nhỏ - Giam cầm ]

Lương Loan bị giam cầm.
Cô vốn là dự định rời khỏi nơi này bằng máy bay, cô biết đây chính là bản thân cô lựa chọn cách thức trốn tránh, thật sự cô không còn cách nào khác.
Nhưng mà cô thật không ngờ khi mình đang trên đường đi sân bay lại bị người ta chặn lại.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, thì cô cũng đã ở một nơi xa lạ, tay chân vẫn còn bị trói lại.
Trương Nhật Sơn bưng chén cháo dầy công nấu bước vào :
“ Em đã tỉnh.”
Lương Loan lườm anh : “ Trương Nhật Sơn, anh đây là có ý gì ?”
Trương Nhật Sơn thanh âm nhẹ nhàng nói : “ Ngoan, trước hãy ăn hết chén cháo này !”
Lương Loan liền đẩy tay anh ra, theo đó là tiếng vỡ của chén sứ Thanh Hoa vang lên.
Lương Loan oán hận nhìn người trước mắt : “ Trương Nhật Sơn, anh có bệnh à ! Người nói muốn kết thúc chính là anh, những người bắt ta đem đến nơi này chính là người của anh ? Anh cho rằng Lương Loan tôi là cái gì ? Liền để anh gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi như vậy hay sao ?”
Trương Nhật Sơn yên lặng mà nghe cô phát tiết ra hết, sau đó xoay người nhặt hết những mảnh sứ nhỏ trên mặt đất, “ Em cứ nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ cho người bưng lên một chén khác.”
“ Trương Nhật Sơn, anh là đồ khốn ! Anh mau thả ta ra !”
Trương Nhật Sơn đi vào phòng bếp, đôi mặt lạnh lẽo nổi lên một tia gợn sóng.
Thật ra anh cũng không biết chính mình rốt cuộc là đang muốn làm gì, chẳng qua là lúc nghe La Tước nói Lương Loan phải rời khỏi nơi này, anh cả người đều hoang mang.
Thật giống như …. Cảm giác tựa như thân thể thiếu mất thứ gì đó.
Vì vậy mà đợi đến khi anh nhận ra, thì đã đem Lương Loan bắt đến nơi này.
Trương Nhật Sơn từ trước đến nay luôn không lộ ra biểu hiện gì trên gương mặt nay lại khó có được lộ ra vài phần nham hiểm.
Em muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối không thể !
Trương Nhật Sơn lại bưng một chén cháo đi vào, Lương Loan dự định tiếp tục đem nó đập vỡ, thế nhưng Trương Nhật Sơn nhanh ta lẹ mắt tránh đi.
Trương Nhật Sơn khẽ nhíu mày : “ Cả buổi sáng em đã không ăn gì từ khi đến đây.”
Lương Loan lạnh lùng mà nói : “ Chuyện đó cũng không việc gì liên quan đến anh !”
Trương Nhật Sơn gật đầu : “ Vậy được rồi.”
Trương Nhật Sơn ngửa đầu húp một ngụm cháo, sau đó cậy miệng của Lương Loan đút toàn bộ cho cô.
“ Ưm ưm ưm….. Trương….”
Ban đầu chẳng qua chỉ là muốn cho cô ăn, nhưng mà đến cuối cùng Trương Nhật Sơn cũng không khống chế được.
Trương Nhật Sơn đem Lương Loan đè xuống chăn mềm mại, đầu lưỡi dùng sức đảo qua, hấp thu mùi hương của cô.
Không đủ, còn chưa đủ !
Trương Nhật Sơn muốn nhiều hơn nữa.
Lương Loan trong người bất chợt lay động phát ra thanh âm trong trẻo, Lương Loan nhịn không được nói : “ Trương Nhật Sơn anh như vậy là phạm pháp !”
Trương Nhật Sơn ở bên tai cô nhẹ giọng cười nói : “ Ta chính là không quan tâm.”
Lương Loan có chút sụp đổ, cô đã chịu đủ những việc lặp đi lặp lại của Trương Nhật Sơn, lúc lạnh lúc nóng : “ Trương Nhật sơn, anh thả ta ra, là ta sai rồi. Ta không nên có những tư tưởng vọng tưởng, thả ta đi, chúng ta từ nay về sau không còn liên quan gì nữa.”
Làm cho Lương Loan từ bỏ cuộc tình này, đây là những gì mà trước đây Trương Nhật Sơn vẫn luôn mong muốn, thế nhưng những lời cô thật sự nói ra lúc này, Trương Nhật Sơn lại cảm thấy phẫn nộ.
Trong lòng phát hỏa hừng hực thiêu đốt, gào thét, cô ấy chính là muốn rời khỏi ta mãi mãi.
Trương Nhật Sơn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lương Loan, lẩm bẩm nói : “ Nhưng mà ta đã hối hận. Ta không muốn em đoạn tuyệt với ta, em đừng rời xa ta .”
Lương Loan những giọt nước mắt rơi xuống : “ Trương Nhật Sơn anh thật đúng là bá đạo a ! Anh cho là anh nói thế nào thì là thế đó sao, ta nói cho anh biết Lương Loan ta chính là không thích anh nữa ! Ta muốn rời xa anh, tốt nhất về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau nữa!”
Ngực Trương Nhật Sơn đập mạnh dữ dội : “ Lương Loan đừng làm ta tức giận.”
Lương Loan khiêu khích nói : “ Thế nào, nghe không nỗi nữa ?  Anh đối xử với ta đâu chỉ có thế này, còn muốn ta nói thêm cho anh nghe nữa không ?  Anh …..”
Trương Nhật Sơn lại chặn môi cô, tay anh linh hoạt di chuyển trên người Lương Loan, sau đó dùng sức xé vạt áo của cô.
Lương Loan ánh mắt cô lộ ra vẻ mặt kinh sợ : “ Trương Nhật Sơn dừng tay ! Dừng tay ! Ta sẽ hận anh , ta sẽ hận anh cả đời !”
“ Trương Nhật Sơn anh có thể không thích ta, nhưng mà anh không thể vũ nhục ta như vậy. Không thể !”
Lương Loan khóc lớn tiếng, Trương Nhật Sơn đang hôn lên da thịt mềm mại của cô, sau cùng lại dịu dàng đem những giọt nước mắt của cô tự mình nuốt lấy vào trong bụng.
“ Loan Loan, Loan Loan của ta.” Trương Nhật Sơn xúc động gọi.
Trương Nhật Sơn của quá khứ chỉ có Phật gia, anh không hiểu làm sao để yêu một nữ nhân.
Chính là đến khi có loại cảm giác như lúc này, bản năng của một quân nhân đã thay anh quyết định hành động trước.
----- Chiếm đoạt !
Lần đầu tiên anh lại sinh ra loại tâm tư này đối với một người.
Muốn trong mắt cô vĩnh viễn chan chứa tình yêu của mình đối với anh, muốn ánh mắt cô vĩnh viễn dõi theo anh, muốn đem thân thể và trái tim của cô giữ lấy.
“ Thật muốn đem em ăn sạch.” Như vậy em sẽ vĩnh viễn không rời xa ta.
Lương Loan không rõ sự tình vì lý do gì mà hiện tại trở thành bộ dạng này, cô có chút suy sụp nói : “ Trương Nhật Sơn anh thả ta được không?”
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng ngậm vành tai của cô, ánh mắt cuồng loạn: “ Không thể được .”
Anh khe khẽ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Lương Loan : “ Loan Loan, em cùng ta nhất định đến chết cũng phải ở cùng một chỗ.”
Trương Nhật Sơn thường đánh giá chính mình rất cao, nghĩ đến có thể toàn thân trở ra, nhưng không có nghĩ đến chính mình sớm đã lúng sâu trong đó.
Ngay khi mới nãy Trương Nhật Sơn hoàn toàn xác định, anh muốn nữ nhân này.
Cùng em đi đến trăm tuổi, dù em là người Uông gia !
Nếu em sau này chỉ có thể sống 50 năm, ta liền cùng em đi hết 50 năm.
Ai dám làm hại em, đến một người giết một người, đến hai người giết cả hai !
Loan Loan anh biết anh làm tổn thương em, nhưng em phải biết rằng anh tổn hại em tám trăm lần nhưng lại tự tổn thương bản thân mình vạn lần.
Không sao, anh còn có rất nhiều thời gian, Loan Loan anh sẽ chờ đến khi trong mắt em lại có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro