Chương 1: Kí ức trong chiếc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi
Muốn dừng lại đứng trước gương
nếu em bản lĩnh đi tiếp
Thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường ,..'
(Cấm-như hexi)
Bài nhạc vang lên theo list bài hát của tôi , trong vô thức tôi nhẹ. Nó làm tôi nhớ đến anh , người luôn luôn sẵn sàng và bất chấp mọi thứ để bảo vệ và có được tôi.
Người con trai tôi tình cờ quen trên mạng, anh ấy ấm áp, vui vẻ, thích chọc tôi cười ...
Vào buổi tối hôm nọ sau khi học bài xong tôi liền thả mình vào chiếc giường êm ái chợt tôi nhận được tin nhắn từ anh :
- Mình nói chuyện nha em - anh
- Thì mình đang nói chuyện mà anh - tôi dường như không hiểu ý anh, anh liền giải thích
- Không ý anh là mình gọi nói chuyện với nhau nha - anh
- Ơ ơ......
Tôi ngập ngừng vì câu nói của anh vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai qua mess cả
- Nếu không được thì thôi anh không ép - anh nói
- À... không sao đâu anh - tôi đáp
- Vậy mình nói chuyện nha - anh
- Dạ......vâng - tôi ập ừ ngập ngừng nhưng cũng đồng ý
Ting ting .... Tiếng điện thoại tôi rung lên , tay tôi run run không biết có nên bắt máy hay không sau một lúc đắn đo rồi tôi bắt máy  Một giọng nói vang lên bên đầu dây bên kia
- Alo alo em có nghe không ? - đó là giọng anh, một giọng nói khàn khàn pha một chút tiếng miền bắc
- Dạ ....em nghe - tôi ngại ngùng đáp lại
- Em học bài chưa mà onl vậy - anh hỏi
- Dạ rồi anh - tôi đáp một cách bẽn lẽn
- À em có vẻ không quen với cách nói chuyện qua mess nhỉ - anh nói
- Dạ vâng bởi vì em chưa bao giờ nói chuyện thế này bao giờ cả - tôi nói
- Hì, có vẻ anh làm khó em rồi ta - anh cười cười đáp
- Dạ đâu có đâu - tôi cười đáp lại dường như cảm giác run run không còn 
Chúng tôi nói chuyện được một lúc, tôi nhìn vào đồng hồ thì đã 10 giờ kém, tôi vội vã nói
- 10h kém rồi em phải đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi ha
- Ừ vậy thôi em ngủ đi chúc em ngủ ngon nha - anh ấp áp nói
- Dạ anh cũng vậy nha - tôi đáp
- Ừ vậy anh cúp máy đây bye em
Tôi chưa kịp nói anh đã nhắt máy và như thế tôi đã chìm vào giấc ngủ
Vào mấy ngày sau đó tôi từng chút từng chút một thắt chặt tình cảm với anh nhưng tôi đối với anh chỉ là tình anh em, cho đến một ngày anh tình cờ gọi tôi và tôi bắt máy
- Anh gọi em có chuyện gì không ạ ? - tôi hỏi
- Chỉ là thấy em on nên nói chuyện cho vui thôi mà - anh đáp
Tôi nghe được vài tiếng xì xầm hơi ồn ào ở quanh anh tôi liền hỏi
- Anh ở đâu mà ồn vậy ạ ?
- Anh đang ở net nên ồn á mà - anh đáp
- À vâng ... - tôi tiếp tục hỏi
- Anh đang làm gì vậy ạ ?
Anh đáp:
- Anh đang đánh liêm minh em chờ anh sí nha
- Dạ - tôi đáp và nhướng người lấy quyển sách thì bỗng tôi nghe có tiếng nói chuyện
- Ê mày nói chuyện với ai v - đó là giọng 1 người con trai tôi nghĩ là bạn của anh ấy
- Với bé ấy mà có gì đâu - anh đáp lẹ
- À thì ra vậy, cho xin nik face đi hehe - người kia trả lời, tôi vừa lật từng trang sách vừa  nhướng hàng lông mày lên cao rồi hạ xuống và suy nghĩ "có quen biết đâu mà xin với xỏ "
- À ờ mà làm gì ? - anh nghi ngờ hỏi
- Nói chuyện vui thôi - người lạ đáp
- Tên face là xyz..(xin giấu ợ ^^)
- Ok keke
Sau một hồi tìm kiếm anh người lạ ib tôi
- Hi bé ^^ - anh ấy chào
- Vâng chào anh ạ - tôi thân thiện chào lại
- Em là bạn của anh K à ? - anh ấy hỏi
- Vâng ạ, sao à anh ? - tôi hỏi
- À không có gì đâu ^^ - anh ấy trả lời
- Vâng - tôi đáp để kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng
Một lúc sau anh ấy đánh song anh bảo tôi rằng:
- Chán quá em ơi ~~ - anh nói
- Sao chán ạ ? - tôi gấp cuốn sách lại và hỏi
- Thì chán thôi - anh chán nản trả lời
- À em có chơi liên minh không ? - anh bỗng hỏi
- Em có chơi nhưng bỏ rồi ạ - tôi thành thật đáp
- Sao vậy?
- Tại nó nhàm chán và em không thích cho lắm - tôi trả lời
- À ... - bỗng nhiên ở đâu anh người lạ chui vào bảo:
- Giờ làm một cuộc cá cược đi - anh người lạ nói
- Cá cược gì ? - tôi và anh đồng thanh hỏi
Anh người lạ tiếp lời
- Anh với anh K sẽ solo liên minh ai thắng sẽ có được em chịu không?
Mặt tôi giăng đầy hắc tuyến
- Từ khi nào em trở thành vật phẩm vậy ? - tôi có vẻ không hài lòng về ý kiến của anh người lạ
- Thôi mà chơi một lần thôi đâu có chết đâu, anh với anh K solo ai thắng thì em thực hiện một yêu cầu trong khả năng của em thôi nha .....nha - anh người lạ năn nỉ
- Đồng ý đi chỉ là trò chơi thôi mà - anh K nói
Tôi chịu thua với lời năn nỉ của 2 người rồi cũng đồng ý
Hai người bắt đầu cuộc solo và anh K là người chiến thắng, anh người lạ không cam tâm liền nói
- Tại anh nhường nó thôi - anh người lạ nói
- Mày láo nha mày - anh K nói
- Tao mà láo với con nít à? Anh đây không có thiếu vị nam nhi đâu cưng à - anh người lạ nói
- Gớm mày - anh K nói với giọng cười cười
Chợt anh ấy gọi tôi
- Ê bé - anh gọi
- Dạ sao ạ ? - tôi hỏi
- Anh thắng rồi giờ em phải thực hiện điều kiện của anh nha - anh cười đểu
- Trong khả năng thôi nha em không có là chuyện bậy ờ - tôi trả lời dứt khoát
- Ummmm....để anh suy nghĩ đã
- Vâng - tôi đáp
Anh ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi ngập ngừng nói
- Hay anh ib em nha
- Vâng !
Thế là anh ib với tôi, dấu 3 chấm hiện lên trong hội thoại một lúc lâu, tôi nghĩ 'anh ấy làm gì lâu vậy nhỉ ? ' Rồi
"Anh Thích Em, làm người yêu anh nha "
Đọc dòng tin nhắn xong tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt
"Anh đùa ạ ?"
"Anh không đùa đâu^^" anh đáp
"Làm người yêu anh nha "
Tôi ngập ngừng bối rối, không biết nên làm gì cả. Trong đâu tôi hiện giờ đang rất rối, thực sự tôi chỏ coi nha như một người anh trai thôi
Trong lúc chần chừ thì anh nói qua mic
" Làm người yêu anh nha, giờ anh đang tỏ tình với em mà đang ở net mọi người nghe hết rồi còn nhìn anh nữa "
" Em cho anh một câu trả lời đi"
Tôi ập ừ không biết nói sao bởi vì chỉ mới 14 tuổi đầu tôi thực sự chưa muốn dính líu đến chuyện tình cảm
" Em xin lỗi, em chưa muốn yêu, anh thông cảm cho em nha"
Đầu dây bên kia im lặng chỉ còn nghe tiếng ồn ào của tiệm net mà anh đang chơi ..
*Bụp* Anh tắt máy rồi
Tôi mở mess lên nhắn cho anh vài dòng mà tôi mơ hồ nhớ là
" Em xin lỗi "
" Mình vẫn làm anh em được chứ ?"
" Em biết là làm vậy anh bị tổn thương nhưng em chưa muốn yêu, em xin lỗi"
Sau những lời nhắn của tôi anh chỉ seen và không nói gì nữa
Tôi trong lúc ấy bối rối, tội tình và cái đáng sợ nhất là tôi sợ sợ mấy đi một người bạn một người quan tâm tôi thường ngày
Cho đến tận hôm sau anh mới nhắn lại cho tôi một dòng duy nhất nhưng cũng đủ làm cho tôi thấy rằng giữ con trai và con gái không có khái niệm bạn bè quan tâm quá thái
"Nếu em đã từ chối thì từ nay đừng liên lạc với nhau nữa, đã không đến được với nhau thì cũng đừng làm bạn"
" Ga đã dừng xin mời các quý khách vui lòng chuẩn bị hành lí để dàng cho chuyến tàu sau" câu nói của cô nhân viên là tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ
Tôi lại mỉm cười và tự nói với bản thân mình rằng
" Có lẽ ta vô tình lướt qua nhau và để lại cho nhau một ngày được trưởng thành"
Đã 2 năm kể từ khi không còn liên lạc với anh nhưng mỗi khi nhớ về nó tôi lại mỉm cười
Mỉm cười vì thanh xuân cấp 2 của tôi cũng có người từ vì tôi mà làm mọi thứ
#290319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro