Mảnh vỡ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng đàn du dương phát ra từ một con hẻm nhỏ. Và ở đó, như một khoảng lặng trong tâm hồn, một tiệm cà phê đã được sinh ra, và tồn tại theo năm tháng. Qua bao đời chủ, nhưng chưa bao giờ nó phải dừng mở cửa. Không phải vì những lí do gì, hay là có vấn đề gì không hay, tiệm cà phê như một nơi khởi đầu của các doanh nhân trẻ. Những chủ nhân trước giờ đây đều là những người thành đạt, hoặc họ tiếp tục với ước mơ của mình.

Và buổi tối hôm nay, có cái gì đó khác với những ngày đã từng diễn ra. Mặc dù bầu trời vẫn chẳng có lấy một giọt mưa nào, nhưng cái bóng dáng của một chàng trai trẻ, tay phải cầm bó hoa trên tay và cả người như mới rơi rớt từ cái vũng nước nào đó bước vào. Thật khiến cho tất cả mọi người chú ý, nhân viên của quán cầm lấy một cái khăn lông, dự sẽ chạy đến nhưng cô chủ hiện giờ của tiệm đã ngăn lại. Chàng trai mỉm cười, tự lui vào một góc mà chẳng ai có ở đó, giống như là được chuẩn bị sẵn cho anh vậy.

Một người phục vụ theo lời dặn của cô mang ra đặt trước bàn của anh một ly cà phê sữa, và không nói thêm lời gì nữa. Đêm nhạc Acoustic vẫn tiếp tục, chẳng gì có thể dừng lại. Chàng trai vẫn không chạm vào ly cà phê đó, vẫn nhìn lên sân khấu với các dáng vẻ xa xăm, vẫn mỉm cười ở đó.

Từng ca khúc được cất lên bởi những con người không tên tuổi, nhưng không có nghĩ là nó không hay, thậm chí có người còn nhận định hay hơn các ca khúc mà họ nghe được ở trên cá phương tiện truyền thông nữa. Và một chuyện xảy ra khi một người ở sân khấu và nhìn về phía anh :

"Anh có muốn nghe lấy một ca khúc nào đó chứ ?"

Chàng trai như không hề nhìn thấy, lúc này anh vẫn dáo dác tìm lấy một ai đó, có lẽ là hẹn với một người quen. Nếu xét về bây giờ, có lẽ tất cả đang nhìn vào anh ta, nhưng không, anh ta chẳng hề để ý. Còn cô gái kia xinh đẹp kia, thì có vẻ như thấy mình là một trò cười bấy giờ vậy. Và ngạc nhiên, cô chủ quán cầm lấy cái micro, nhìn về phía anh, và cất lên tiếng hát của mình.

Chưa hề có một ai, hay bất kỳ ai nghe được giai điệu này từ cô. Từng giai điệu như khiến tất cả phải im lặng để lắng nghe, lắng vào chút gì đó sâu thẳm từng người. Như lồng từng cảm xúc của mình vào trong lời ca vậy. Chàng trai kia đã nghe thấy, anh bước tới, nhìn cô và mỉm cười. Tay đặt bó hoa kia xuống sân khấu, rồi lặng lẽ bước ra.

Tất cả đều không hiểu được hành động của hai người, thật khó hiểu. Có tiếng xôn xao ở dưới, người thì nghĩ họ là một cặp tình nhân, người thì nghĩ anh chàng kia muốn làm bất ngờ để tán đổ cô chủ... Tất cả đều dõi theo anh ta, còn chàng trai cứ như vậy bước đi, không để ý mọi điều xung quanh. Cô chủ bước xuống sân khấu, và nói với một nhân viên gần đó dọn dẹp bó hoa vừa rồi.

Và với những người mới, họ không hiểu cái ý nghĩa dọn dẹp này là gì cả. Khi họ bước tới thì đều thót tim, bó hoa kia đã chỉ là một vũng nước lạnh ngắt. Chỉ riêng cô chủ vẫn im lặng và những người theo cô đã lâu, họ đều biết hôm nay là ngày gì.

Ít ai biết được, chính chàng trai kia từng là người bạn trai của cô chủ quán này. Họ vốn là một cặp với nhau từ rất lâu, chính ngày này của những năm trước, đó là cả một buổi tối mưa dông. Cô đã chờ anh ở bên trong rất lâu, và cho đến khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn có cô với ly cà phê sữa gọi sẵn cho người yêu của mình. Cô chẳng biết lý do gì mà anh đã thất hẹn, cô không biết được mọi chuyện xảy ra. Tiếng chuông điện thoại cho anh vẫn đổ, nhưng chẳng một ai bắt máy cả. Cô gái thầm nghĩ :

"Cho em leo cây, còn khiến em mắc kẹt cả buổi trời, đã vậy còn không nghe máy của em nữa. Anh vô lương tâm lắm."

Và ngày hôm sau, khi cô nhận được tin nhắn từ một người bạn của anh mà khiến cô rơi cả cái điện thoại đang cầm trên tay :

"X nó mất rồi, hôm qua bị tai nạn giao thông."

Tất cả bạn bè của cô và anh, ai cũng đều đã biết. Nhưng chằng ai hiểu được việc anh phải rời nhà vào lúc trời mưa bão như thế. Chỉ riêng cô khi nhận được, cô đã bật khóc, cô đã trách lầm anh thật rồi.

Một lần nữa, cô lại đến để gặp lại anh, cố nén xuống cái cảm xúc trong lòng bây giờ. Nhưng con người thì ai chẳng có lúc mềm yếu, dù cứng rắn như sắt đá đi nữa, cô cũng phải rơi lệ mà thôi. Cô quyết định, từ bỏ đi con đường đại học của mình, xin bố mẹ và đi vay vốn khắp nơi, cô đã có thể sang lại tiệm cà phê đó. Và mỗi năm, như một món quà mà Thượng Đế ban tặng, cô có thể gặp lại anh trong hình hài ngày nào như bây giờ.

Có thể sẽ có chút sợ hãi, hoặc sẽ chẳng ai tin, chẳng ai biết gì cả. Nhưng chàng trai vẫn tồn tại đó thôi. Dù cho có bao nhiêu lần đau nhói, dẫu cho nước mắt có rơi đi chăng nữa, thì chỉ cần quyết tâm bảo vệ được những dòng ký ức, thì những gì đẹp đẽ nhất vẫn tồn tại mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro