Matcha không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em tại hội GoGreen - một nhóm các bạn trẻ thích màu xanh lá và chung tay bảo vệ môi trường. Em nhỏ nhắn, nhìn em chỉ thấy cái áo thun rộng thùng thình màu xanh lá và đôi sneaker to đùng. Đó là vào một ngày cuối đông, khi những cơn mưa nặng hạt đã tạm vắng và những cơn gió lạnh bắt đầu kéo về. Lần đó, tôi vẫn chưa đủ can đảm bắt chuyện cùng em. Em lanh lợi quá, tôi thì nhát quá. Em giỏi quá, biết nhiều thứ, tôi thì tham gia vào hội này chỉ vì yêu cây xanh và yêu mèo.

Cho đến lần thứ hai chúng tôi tình cờ gặp nhau, ở một hội khác. Hội những người muốn du học Nhật Bản. Lần này em "lột xác", nhưng tôi vẫn nhận ra. Nhìn em, không ai nghĩ em là người Việt. Một cô gái có đôi mắt ti hí biết cười và nói tiếng Nhật liếng thoắng. Em chia sẽ về văn hóa Nhật Bản, con người Nhật Bản và những gì em biết khi em đã du học Nhật Bản chưa được ba năm.

Thấy tôi. Em cười. Giữa đám đông xô bồ, em đứng trước mặt tôi, để tóc xõa dài tự nhiên rồi bảo: "Tình cờ anh nhỉ". Tôi cũng cười: "Không đâu. Anh có một lý do."

Em nói, cứ gọi em là Midori, vì em thích thế. Midori nhỏ hơn tôi hai tuổi, tự lập, trầm tính - điều em nói đối lập với sự nhanh nhẹn hoạt bát của em ở GoGreen và iJapan (Hội những người muốn du học Nhật Bản). Bên Nhật em có nuôi một con mèo tên là Matcha. Em bảo với tôi rằng em hay nhớ nhà, và mỗi lần như vậy em sẽ ra một sân bóng nhỏ ở cạnh nhà. Lúc ấy em sẽ cầm một ly matcha không đường, vừa uống vừa cố vượt qua sự cô độc. Tất nhiên những lúc ấy em không để con mèo matcha đi cùng. Em sợ mèo con buồn.

"Tại sao anh lại muốn đi Nhật?".

"Anh ngưỡng mộ văn hóa và con người ở đó. Còn em, tại sao em lại uống matcha không đường? Anh không nghĩ là nó dễ uống. Matcha pha ít sữa, hoặc có chút đường, vẫn còn vị đắng và tanh đặc trưng. Matcha nguyên chất thì anh chịu, không uống được."

"Khi em uống được cốc matcha không đường ấy, thì em sẽ tự nhũ với bản thân mình: Ly matcha đắng như thế còn uống được, vậy thì những chuyện "đắng" khi phải tự sống và bươn chảy nơi đất khách, rồi cũng sẽ vượt qua thôi." - Rồi Midori giải thích với tôi, cứ xem những nỗi buồn như một ly matcha không đường, uống hết ly matcha thì niềm vui sẽ trở lại. Tôi tin em. Vì trước mỗi buổi offline hội iJapan, tôi đều thấy em cầm ly matcha nho nhỏ, uống một cách an nhiên, sau đó mỉm cười. Tôi luôn đến hội iJapan sớm nhất mà.

Tôi đi Nhật theo "chỉ thị" của gia đình, ngay vào lúc tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống vỡ ra thành từng mảnh: tôi hạng 37 khi sĩ số lớp tôi là 50, mối tình đơn phương hai năm trời của tôi đã đứng trước mặt tôi và nói "đừng kì vọng nữa, muôn đời tui không thích ông", ba mẹ tôi phải lo giấy tờ cho tôi đi Nhật đến mức họ cãi nhau và đỗ bệnh, còn tôi thì lâu lâu lại ra vườn tưới cây và vuốt đuôi con mèo trong nhà.

Ngày offline cuối cùng ở hội iJapan, tôi tặng Midori một chậu xương ròng nhỏ, và một hủ matcha "made in Vietnam" hẳn hoi. Sau khi về Việt Nam ba tháng, Midori quay lại Nhật, tiếp tục học, và năm sau sẽ về để đóng góp cho GoGreen và iJapan này.

"Hẹn gặp em ở Tokyo" – Tôi đưa cho Midori chậu xương rồng. Em mỉm cười tít mắt, và nhanh chóng pha hai cốc matcha "made in Vietnam" thật nóng, một cho em một cho tôi.

"Em muốn có thêm sữa và đường, ít đá nhuyễn nữa. Cả hai cùng phải uống".

Em ngưng một chút, rồi reo lên: "Được thôi!".

Midori pha matcha rất ngon. Ngồi uống với em, nghe em truyền cảm hứng về những điều em đã học được ở Nhật Bản, tôi cảm thấy vững tin hơn nhiều. Một chàng trai nhạt nhẽo như ly matcha không đường, cuối cùng thì cũng tìm được một cô gái phù hợp, ít ra là về một vài sở thích, một chút hướng nội.

Tôi hẹn Midori ra một quán sushi Nhật, im lặng nhất có thể. Khi em vừa gắp miếng sushi cuối cùng, tôi mới bảo rằng: "Một vào rắc rối trong giấy tờ khiến anh không thể đi dạng du học được. Có lẽ anh sẽ chọn lại. Anh sẽ đi dạng xuất khẩu lao động. Rồi học tiếp sau. Anh là niềm hy vọng của cả nhà. Ba mẹ anh đã rất vất vả ở lần này, nên anh không thể bỏ cuộc. Để đạt đến ước mơ, có nhiều cách mà phải khôn". Tôi nói mà thấy khóe miệng đắng lắm. Khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới, phải làm việc vất vả như một người công nhân, trong một nhà máy suốt nhiều giờ liền, ngày qua ngày, nói thật là tôi cũng lo, cũng sợ. Tôi lại khao khát đi học, cho dù học tệ đến thế nào. Nhưng khoong còn cách khác. Sẽ vượt qua thôi, tôi tin.

Midori lắng nghe từng lời. Em gọi phục vụ, nói bằng tiếng Nhật rành mạch: "Chị ơi, cho hai ly matcha không đường".

Tối hôm đó tôi về trể. Để nghe Midori chia sẽ nhiều, để được vực dậy tinh thần, để uống một ly matcha không đường rất dở, có lẽ vè nó có vị nhạt, đắng và tanh. Nhưng sau buổi hôm nay, tôi đã lớn lên rất nhiều.

Ngày cuối cùng con ở Việt Nam, tôi xoa đầu con mèo, chăm soc kĩ vài luống rau nhỏ, tưới nước cho cây cảnh tại nhà và ăn bữa cơm với gia đình. Ba, mẹ, nhất định con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, con sẽ có thể đi học ở Nhật, con sẽ làm ba mẹ tự hào. Hãy tin ở con.

Sáng hôm sau, tôi kéo hai chiếc va li ra sân bay, nghĩ đến ngày mình ngồi sân bóng, uống matcha không đường với Midori. Lúc ấy Midori sẽ như Xu-ka, còn tôi trông ngốc nghếch như Nô-bi-ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro