Đoản này hơi sầu :<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y là con trai của 1 nô tỳ được mẫu thân giấu trong cung của hoàng đế ngày ngày nhìn thấy hắn nên y dần nảy sinh cảm xúc bị cấm kỵ  với hắn từ khi 8 tuổi y đã thầm tương tư đến hắn, lén chạy theo để nhìn hắn cho đến 1 ngày hắn đã để ý đến y nhưng là đến nhan sắc của y, dù biết hắn chỉ nhìn y vì y đẹp nhưng y vẫn nguyện ý gả cho hắn, hắn nạp y làm phi nhưng còn chẳng buồn nói chuyện với y, hắn chỉ coi y như 1 món đồ để phát tiết thú tính nhưng dù vậy y vẫn luôn đâm đầu vào bụi gai, liều mình nhảy vào lưới tình của hắn, tuy y sợ đau nhất nhưng lại cam tâm tình nguyện đỡ cho hắn 1 nhát dao, y vì cứu hắn mà suýt nữa mất luôn mạng nhỏ nhưng hắn chỉ ném cho y 1 ánh mắt khinh rẻ và 1 số ngân lượng châu báu rồi lại chẳng màng đến y
-Y ngày ngày ở hậu viện chờ hắn nhưng cái y chờ được chỉ là hình bóng hắn ôm ấp những nữ nhân khác ra vào tẩm điện, y chỉ đành bất lực nhìn theo bóng những nữ nhân đó mà thầm ngưỡng mộ bọn họ được ở bên cạnh hắn, đã có lúc y từng nghĩ /Nếu y là nữ nhân thì hắn có thể yêu y, để y ở bên cạnh hắn như họ không?/
-Những ngày thàng của y ở trong cung của hắn cũng chẳng dễ dàng là bao, ăn, ngủ, nghỉ đều bị làm phiền, bị sỉ nhục, bị chà đạp đến ngay cả 1 người trông củi cũng dám lên giọng với y, tất cả hắn đều biết nhưng đến 1 từ cũng chẳng buồn nói giúp y
-Không lâu sau đó vì hắn đắm chìm vào lục dục không màng đến bách tính, không thể chịu được nữa nên họ đã khởi nghĩa lật đổ hôn quân, y thấy hắn bị truy sát thì kéo theo hắn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn trúng 1 tiễn chí mạng.....
-Y với thân thể nhuốm máu đang nằm trong vòng  tay của hắn, y đang cười vì cuối cùng hắn cũng chịu nhìn y, cũng chịu ôm lấy y rồi, dù y có mất cái mạng nhỏ này cũng được

"Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng chịu nhìn ta rồi! ta có thể...khụ..khụ...có thể ra đi viên mãn rồi"
-Hắn đau lòng cùng bất lực  nhìn nam tử trong ngực mình, hắn không tài nào hiểu được y đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ kia nữa, tại sao y lại cố chấp với 1 tên hôn quân như hắn, tại sao y phải hy sinh đến như vậy vì hắn? đơn giản chỉ vì y yêu hắn thôi sao? 'tình yêu' là thứ có lẽ cả đời này của hắn cũng không dám mơ đến sẽ có người nguyện dành nó cho hắn, hắn chưa từng yêu cũng chưa từng được người khác yêu thương, tất cả những gì hắn thấy chỉ là lợi ích cá nhân và thù hận, hắn bây giờ chỉ còn là 1 kẻ bị cả thiên hạ truy sát nhưng nam tử ấy vẫn gọi hắn 1 tiếng 'Hoàng thượng'  

"Tại sao ngươi lại khờ vậy chứ? nương của ngươi không dạy ngươi phải tránh xa nguy hiểm hả? sao ngươi còn lao ra chắn cho trẫm, tại sao ngươi không để trẫm chế--t--- "
-Hắn chưa nói xong thì bị cậu dùng đôi tay run rẩy chặn lại, y dùng hết sức cố nói với hắn những lời cuối cùng

"Tại vì ta yêu ngài...luôn luôn yêu ngài. Kiếp sau vẫn nguyện gả cho ngài...khụ..khụ..ta buồn ngủ rồi, đợi khi nào ta dậy thì..."
-Y đã không thể cố gắng trụ lại nữa...nam tử ấy đã ra đi mãi mãi rồi, trên thế gian này cũng sẽ chẳng còn ai yêu hắn nữa rồi, hắn đau khổ gọi tên y, những giọt nước mắt mà hắn tưởng mình không có lại đang tí tách rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của y, trên môi y vẫn là nụ cười ấy nhưng y đã không còn đáp lại tiếng gọi của hắn nữa

"Mọi câu truyện dù đau lòng đến đâu thì phút cuối đều sẽ viên mãn mà kết thúc nhưng câu truyện của trẫm và y tại sao lại phải dang dở đến tận kiếp sau chứ? Phùng Châu ngươi tỉnh lại cho trẫm, ngươi mà không tỉnh trẫm sẽ bỏ ngươi lại đây đó
- Hắn ôm thi hài dần lạnh đi của y trong ngực mà gào lên, tiếng gào của hắn như muốn đem dây thanh quản triệt để gào đứt, tiếng khóc than thấu  nhân tâm nhưng y không thể nghe được nữa rồi, y đã rời khỏi nơi tàn nhẫn này, rời khỏi hắn rồi....
-Hắn chính tay đào ra 1 huyệt mộ cạnh hồ sen vì y từng nói rất thích hoa sen

"Phùng Châu, chờ trẫm, trẫm đi cùng ngươi"
-Hắn đặt y xuống rồi cũng tự nằm xuống cạnh y, sau đó chính tay kết liệu mạng sống của bản thân....




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uiii 890 từ rùi kè!? 

Cảm mơn các bbi đã đọc hết nha!

Yew các bbi nhìu lém lun á!

🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro