Mây trắng xô nhau về một phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trần Hoàng Trâm 

Phố buồn tênh, chênh vênh nỗi nhớ. Con bé ngẩng đầu thấy bầu trời một màu xám xịt. Hơi lạnh rét buốt làn da. Nhìn lại trong gương thấy bọng mắt hơi thâm. Tối qua không ngủ được. Căn nhà lại buồn hiu.

Con ghét cậu lắm!

Con bé vừa nói vừa thuận tay ném luôn chiếc gối về phía Jin. Dĩ nhiên Jin hứng trọn chiếc gối vào mình. Tay cầm chiếc gối anh vừa nghĩ thầm, cũng may, con bé thuận tay trái, chứ phía bên tay phải của nó là cái bình bông to oạch.

– Ừ, ghét! Nhưng mà làm ơn đừng có ném đồ lung tung, dọn mệt lắm!

Con bé thút thít, có hơi bực tức bước thẳng vào phòng.

– Con không muốn gặp cậu nữa, con ghét cậu!

Theo sau đó là tiếng cửa đóng mạnh. Jin nằm xuống ghế và dùng chiếc gối vừa được ném về phía mình mà kê đầu. Cũng tiện nhỉ! Anh nhớ lại những lời con bé vừa nói, không muốn gặp nữa ư? Vậy thì...

Jin bước vào phòng mình rồi lấy chiếc va-li đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ, viết vài từ vào mẩu giấy rồi để lại trên bàn ăn.

-oOo-

Sáng, con bé giật mình tỉnh giấc thì thấy đã muộn. Đêm qua nó đã cãi nhau với cậu, giận dỗi, khóc, chui vào phòng và ngủ một mạch đến sáng. Nó ra khỏi phòng, đầu quay quanh xem cậu ở đâu nhưng chả thấy. Quái, cậu không có cũng được, nhưng tại sao đồ ăn sáng cũng không có? Chắc là cậu đi đâu đó, con bé nhủ thầm. Khi nhìn xuống dưới chân bàn ăn, chợt nó phát hiện một mẩu giấy viết vội, chữ của cậu. Nội dung thế này: "Chào nhóc, nhóc không muốn gặp cậu nữa ư? Thế cậu đi công tác dài hạn nhé. Chúc vui!". Con bé giật mình, cảm giác có hòn đá nào đấy từ sao Thổ vừa rơi trúng đầu mình.

-oOo-

Ngày đầu tiên, không có sẵn bữa ăn sáng...

Con bé lái xe đạp chạy ra phố xem có gì ăn không. Thông thường trước khi đi làm cậu thường chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho nó. Vừa chạy nó vừa trách mình vô dụng. Tại sao ngay cả chỗ để ăn sáng cũng không biết. Đúng là...

Chạy được một lúc, nó thấy xe bánh mì. Tốt quá, nó tấp ngay vào.

– Bán con một ổ bánh mì gà ạ! – giọng con bé hào hứng.

Trong lúc chờ đợi, con bé nhìn trời. Ăn xong mình sẽ gọi cho con bạn thân rủ đi chơi. Không có cậu, nó sẽ được tự do. Khi nó quay đầu lại thì nụ cười trên môi nó tắt ngúm. Người bán hàng đã "hào phóng" rắc ớt vào ổ bánh mì hơi quá tay. Trước khi chạy đi nó còn nghe tiếng người bán hàng dặn lại: "Con khờ quá, không ăn được thì phải dặn trước chứ!"

Buổi sáng với cái bụng đói meo. Nó chạy đi tìm đứa bạn thân. Nó nhấn cái chuông cửa bé bé xinh xinh như cái trứng gà. Nếu cậu không đi thì sáng nay nó đã được ăn trứng rồi, đáng ghét thật! Nó ôm chầm lấy con bạn thân khi con nhỏ chỉ vừa kịp ló đầu ra khỏi nhà...

– Vậy là ông cậu dễ thương của bạn đã "biến mất"? – con bạn thân hét toáng lên.

Nó ôm cứng Mashi Maro nhồi bông, vừa nhìn chăm vào đứa bạn. Tóc đứa bạn xoăn xoăn, cái này thì nó nhìn quen rồi, có điều nó thắc mắc sao hôm nay nó lại thấy giống mì xào quá.

– Ừ!

– Thế bạn toi rồi!

– Toi rồi! – nó thở dài phụ họa theo con bạn, cứ như chuyện không phải là của mình – Ơ, mà tại sao toi ?

– Vì thường ngày bạn được cưng như trứng ấy!

– Đừng nhắc đến trứng, thèm!

– Thiệt tình, thôi thì trưa nay ăn cơm ở nhà mình đi!

– Tốt quá! Nhưng mình không thể chạy sang ăn nhờ cậu mãi được. Được, mình sẽ học cách nấu ăn!

Nhỏ bạn định bảo rằng với tính của nó không phá hoại đồ đạc đã là may mắn lắm rồi, nấu ăn chắc đợi mấy trăm năm nữa. Nhưng vì thấy nó nhiệt tình quá, đành thôi.

– Nhưng tại sao bạn lại giận cậu?

– Cậu ấy nói dối mình.

– Không thể!

– Mình cũng nghĩ thế ! Nhưng sự thật là thế đấy! Cậu bảo rằng không thể chở mình đi chơi vì nhức đầu nhưng thật ra là trốn đi chơi với bạn gái.

– Thế thì có gì là to tát?

– Cậu ấy không thật lòng, nếu có bạn gái tại sao lại giấu?

– Ừ!

...

Nó xuống cùng làm bếp với mẹ của nhỏ. Tất nhiên là người lớn được biết một phần câu chuyện, chỉ một phần đủ để nó được ăn ké cơm trưa.

– Con không sống cùng bố mẹ chắc buồn lắm! – bác gái tỏ ra cảm thông với nó.

– Vâng! Nhưng không sao đâu ạ, sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là sống với ai. Cậu rất tốt với con bác ạ!

Giật mình, tiếng cậu vang lên hồn nhiên. Nhớ lại tối hôm qua. Giờ này đáng lẽ... Nó thấy nhói trong lòng!

– Nếu con muốn, cứ coi hai bác đây như cha mẹ nhé!

– Vâng ạ!

-oOo-

Ngày thứ hai, trời đổ mưa...

Phố buồn tênh, chênh vênh nỗi nhớ. Con bé ngẩng đầu thấy bầu trời một màu xám xịt. Hơi lạnh rét buốt làn da. Nhìn lại trong gương thấy bọng mắt hơi thâm. Tối qua không ngủ được. Căn nhà lại buồn hiu.

Nó trò chuyện với con mèo nhà hàng xóm đi lạc, nhưng con mèo vụt chạy mất. Những con thú bông không biết trả lời. Tivi chỉ biết nói chứ không thèm lắng nghe, không thèm bình luận.

Tiếng mưa càng lúc càng vang to. Nó ghét những ngày mưa. Những cơn mưa dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Một ngày mưa của ba năm về trước, nó chứng kiến cảnh ba mẹ chia tay...

Con bé nó ngày xưa đứng lặng trong một góc, đưa đôi mắt trong veo nhìn mẹ nó đang chuẩn bị đồ.

– Mẹ, mẹ đi đâu?

– Đi khỏi đây con ạ!

– Ba có đi không?

– Không!

– Mẹ có cho con theo không?

Nó đã quên mất câu trả lời của mẹ lúc ấy, đúng, khi ấy tiếng sét vang lên thật to, mẹ đã lặng im.

-oOo-

– Mưa thế này, anh gọi đi đâu? – cô hỏi khi thấy anh bấm số, khi cơn mưa bắt đầu rơi, cô thấy anh cứ bần thần lo lắng.

– Về nhà!

– Mới hai ngày đã thấy nhớ bé con rồi sao? – cô chọc. Thực ra cô cũng biết anh lo lắng cho cháu mình thế nào, thương yêu nó thế nào.

– Trời mưa, con bé rất sợ trời mưa. Cách đây khá lâu, cứ mỗi lần mưa là nó lại trốn dưới cầu thang. Có lẽ giờ này nó cũng vậy!

– Tại sao thế?

– Nó sợ một mình!

-oOo-

Con bé chạy ra khỏi chân cầu thang nhấc điện thoại. Taynó hơi run. Tim nó đập nhanh khi nhận ra người bên kia đầu dây là ai.

– Cậu, trời có sét. Con phải làm sao?

– À, uống một chai sữa trong tủ lạnh. Được chứ?

– Được. Nhưng sau đó?

– Cẩn thận đóng hết cửa. Rồi vào phòng, lấy một cuốn truyện mình thích ra đọc, vừa đọc vừa nghe nhạc. Đến khi thấy buồn ngủ thì ngủ đi nhé, nhớ đắp chăn!

– Vâng, con làm đây!

Con bé làm theo quên cả cơn giận hôm qua. Ừ thì suy cho cùng nỗi sợ còn to hơn mà.

-oOo-

– Anh biết lúc nào con bé cần anh à?

– Ừ!

– Bất cứ lúc nào?

– Dường như là thế!

– Vậy tại sao anh không trở về bên nó lại bỏ đi mấy hôm là sao? Định dọa con bé à? – cô nhíu mày, cảm thấy rằng mình không thể nào hiểu nổi con người ngồi kia. Rõ ràng trước đây anh ta rất lạnh lùng, thế mà bây giờ lại yêu thương đứa cháu hơn cả bản thân mình. Nhưng nếu yêu thương nó thì phải ở cạnh mà chăm sóc chứ, ai lại đối xử với người mình thương như thế?

Anh lặng im một lúc.

– Em có bao giờ nuôi mèo không?

– Ơ, không. Tại sao có mèo ở đây?

– Thế em có biết mèo con thế nào không?

– Chúng nhỏ xíu nhưng rất dễ thương.

– Đúng – Jin cười – mèo con mới sinh tuy rất yếu nhưng chúng rất dễ thương. Vì thế mà cần chăm sóc chúng cẩn thận. Nhưng khi chúng lớn lên thì phải để chúng học cách chăm lo cho bản thân mình. Không thể nào cứ dựa mãi người khác được. Em hiểu không?

– Từ lúc nào anh trở thành ông cậu tuyệt vời thế?

– Ừm, từ lúc anh thấy con bé núp dưới cầu thang đầy sợ hãi. Trước đây có lẽ anh là một kẻ rất ích kỉ, vì tự do cá nhân anh rất ít khi để ý đến gia đình mình. Cho đến một ngày hạnh phúc của chị anh tan vỡ. Anh nhận ra rằng nếu mỗi người chỉ lo cho cá nhân mình thì hạnh phúc có được cũng sẽ không bền.

– Nghe hay nhỉ!

– Giờ anh rất trân trọng thứ mà mình đang có, một gia đình rất tuyệt phải không?

– Tiếc là em không có phước dự phần vào đấy! – cô cười.

-oOo-

Con bé hát theo điệu nhạc. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Và trời sẽ lại sáng. Sau cơn mưa, mọi thứ sạch hơn. Khắc phục nỗi sợ hãi một mình cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Ngày thứ ba, ngày nó giải quyết "những vấn đề" của hai ngày trước... Cái chảo chiên trứng khét cần phải rửa, bộ đồ làm bếp dơ cần phải giặt, còn phải lau nhà, mua đồ để bổ sung vào tủ lạnh nữa chứ. Nó bắt tay vào làm từng việc, đầu tiên cần làm là... mở tờ tạp chí có hướng dẫn rửa chảo khét như thế nào là tốt nhất !

Nửa ngày, nó chỉ rửa xong đống chén và giặt hết đống đồ dơ. Nó nhận ra rằng mình dở tệ. Đồ giặt bằng máy, dễ ợt. Nhưng mấy vết bẩn thì làm thế nào. Nó lại phải mở tạp chí, coi coi, làm làm. Nó lại nhớ đến cậu, có lẽ... cậu hết thương nó rồi. Mang khuôn mặt thiểu não, nó ra siêu thị vừa chọn đồ vừa tự hứa, nếu cậu về nhà sớm, nó sẽ không thèm giành ăn với cậu. Nó sẽ nhường một phần ba số kẹo và bánh của nó cho cậu. Và sẽ hết giận cậu, thật đấy!

Mà tại sao không cho cậu hay điều này nhỉ?

-oOo-

– Này, cậu đọc giùm tôi tin nhắn trong máy! – Jin khẽ gọi bạn khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn trong di động. Khi anh đọc sách thì ngoài con bé ra chả có thứ gì có thể khiến anh rời mắt khỏi sách. Tất nhiên, nếu là sách dở thì không có chuyện này rồi!

– Con mèo con của cậu nhắn này!

– Hở! ... Anh chưa kịp nghe nội dung đã thấy tên bạn ôm bụng cười, ngay cả gala cười cũng đâu đủ sức khiến hắn cười thế này.

– Tôi đọc nhé, nội dung thế này: nếu cậu về con sẽ hết giận, sẽ ngoan mừ...

– Thế thì có gì đáng cười?

– Tiếp theo: con hứa sẽ chia cho cậu một phần ba số bánh kẹo mà con đã có, thêm một lốc sữa mua từ siêu thị hôm qua...

– Đưa cho tôi!

– Chậc, hồi âm làm gì cho mệt, về luôn đi!

– Cậu đuổi tôi đấy à?

– Tôi đuổi cho cậu về ăn bánh kẹo với uống sữa mà!

– Tại đi mua đồ với vợ chồng cậu mà tôi bị hiểu lầm đấy nhé. Khi ấy cậu bỏ chạy vào WC nên tôi mới bị con bé dỗi. Gia đình cậu phải có trách nhiệm... nuôi tôi! – Anh tỉnh bơ.

-oOo-

Ngày nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuống những tán cây. Bầu trời xanh trong, mây trắng xô nhau về một phía.

Jin tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Để xem xem "cục cưng" nhắn gì nào? Dường như tin nhắn mang tính chất "đe dọa khủng khiếp".

"Nhà thì nhỏ mà nỗi nhớ thì to. Nếu cậu không mau về thì... nhà sẽ sập mất". Ôi thế thì phải về thôi. À mà có phải về vì sợ sập nhà không nhỉ?

(Truyện đã đăng Báo Mực Tím và in trong tuyển tập truyện ngắn Mây trắng xô nhau về một phía – NXB Kim Đồng - 2007)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro