11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới suối rồi nè Út, Út xuống đây rửa tay.

Cái Trí bước xuống xe trước, nó dựa cái xe vào gốc cây rồi cầm tay nhỏ Hân dắt nó xuống bờ suối để rửa tay chân. Chẳng hiểu sao Út Hên nó chơi trò gì nghịch quá trời, bày đặt chơi trò ú tìm chi chẳng biết để giờ người toàn lắm lem bùn đất thành ra nó phải kì cọ cho nhỏ hết tay rồi lại tới chân. Nhưng mà công nhận con gái thành phố ăn gì mà da lại trắng quá trời, ấy thế lại còn mềm mại nữa. Trước giờ nó có nắm tay nhỏ rồi nhưng mà vì chẳng hề để ý nên mới chưa nhận ra à thì ra con gái thành thị khác nhất con gái dưới quê là ở điểm này, chẳng hiểu vì sao mấy đứa con gái trên xì phố có làn da đẹp vậy nhỉ, có thể là tụi con gái hay dùng mĩ phẩm, hay có thể là do tự nhiên đã vậy rồi, với Út Hên, cái Trí tin vào vế thứ hai hơn.

- Da Út đẹp vậy mà giờ tôi mới biết. Cái Trí vừa kì cọ mu bàn tay cho nhỏ Hân, miệng tấm tắc khen.

- Chắc tại tôi ở nhà nhiều mà chẳng làm gì a.

- Mà đâu phải có mình da tay Út Trắng đâu, mặt cũng trắng trẻo quá trời.

Nó xoa xoa bàn tay của nhỏ Hân rồi lại đưa lên trên hai cái má tròn tròn của nhỏ mà ngắt lấy ngắt để. Nó hứng trong lòng bàn tay một ít nước rồi lại nhẹ nhàng xoa lên mặt Út Hên của nó, còn nhỏ thì vẫn cứ để cho nó muốn làm gì thì làm miễn về nhà nhỏ sạch sẽ là được. Chúng nó say sưa tận những niềm vui mới trong cái không gian thật dễ chịu, nhỏ Hân còn được cái Trí kể về nguồn gốc của con suối nhỏ này, hình như đây là nhánh suối nhỏ của làng, nước suối thì xuất phát từ mạch nước ngầm trên mõm đá ở bìa rừng, dòng nước uốn lượng quanh năm nên cả làng không bao giờ lo thiếu nước hết. Nhỏ Hân chăm chú nghe lời cái Trí nói , tâm trí nhỏ con gái mới lớn từ bao giờ ngoài tiếng hàng cây rì rào, bờ suối kêu róc rách vừa mới khám phá thì còn hiện diện giọng nói nhẹ nhàng và cái nắm tay hững hờ của cái Trí khi đang cầm lấy tay nó mà xoa rửa cho trôi đi hết sình bẩn. Ngọc Hân cứ ngỡ đây là một giấc mơ mà đứa sống ở Xì Phố bao lâu này chẳng thể hình dung ra được, nếu biết giấc mơ đẹp như vầy thì thôi cứ để nhỏ mơ hoài chẳng tỉnh cũng được.

- Út có nghe thấy gì không. Cái Trí bất giấc xoay đầu, mắt nó nhìn về phía bụi gai ven bờ suối.

- Có tiếng gì hả? Nhỏ Hân cũng tò mò ngó theo.

- Hình như là tiếng chim sáo.

Nó nhanh chân bước về phía bụi gai nơi có tiếng con chim sáo đang tru lên nghe chừng đau đớn lắm, có lẽ là nó bị kẹt trong bụi gai.

- Đúng như tôi nghĩ, con sáo bị rớt trong này nè

Nó vừa nói vừa lấy tay không tản mấy nhánh gai ra nhằm mở đường cho con sáo bay đi nhưng mà đợi đến nửa ngày vẫn thấy chú ta chưa chịu vỗ cánh bay đi. Hai đứa mới vỡ lẽ hình như con sáo không biết bay, chắc tại nó là chim non, con sáo con làm cái Trí phải dùng tay bẻ mấy cành gai để lôi nó ra.

- Sao Trí dùng tay không vậy, tay Trí chảy máu rồi kìa. Nhỏ Hân đứng ở ngoài nhìn nãy giờ, từ lúc nhỏ thấy cái Trí lấy tay không mà bẻ gai là nhỏ đã lo sốt vó rồi nhưng mà nhỏ không cản kịp được bởi vì nó toàn là làm trước rồi mới nói sau. Tự nhiên cái Trí làm nhỏ Hân nhớ tới chuyện đầu năm hai đứa mới quen nhau thế mà nó đã cả kinh đèo nhỏ Hân đi qua mấy con dốc để mua bánh mì sữa, ngược lại nhỏ Hân sẽ phải đổi cho cái Trí cái dây buộc tóc của nhỏ. Mới đó mà trôi qua nhanh thật, từ ngày được tặng dây buộc tóc, cái Trí lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ tràn trề sức sống, người ngoài nhìn vào thì thấy nó gọn gàng sáng sủa hơn, còn nó vui bên trong lòng vì được Út Hên tặng cho dây buộc tóc giống của Út Hên.

- Tay tôi chảy máu từ bao giờ nhỉ, hay xí nữa Út về băng cho tôi nha. Nó tỉnh bơ nói.

- Trí thì nhanh rồi, biết lựa đúng dịp ghê. Nhỏ híp mắt lại nhìn cái Trí, đúng là đứa ma mãnh.

Hai đứa nó vừa đi trên đường quay trở lại bờ để lấy xe vừa bàn nhau cách để nuôi con sáo, cái Trí chẳng thể nuôi ở nhà được vì nó bảo thằng Chiến em trai nó bị dị ứng với lông động vật, cái Trí thì yêu động vật lắm nên nó hay thường lén cả nhà đi nuôi một mình nhưng mà cứ hễ hai ba hôm sau khi cậu Chiến mà bị sổ mũi là y như rằng cả nhà ai cũng biết nó giấu mẹ giấu em đi nuôi thú thế là cái Trí mang chúng thả đi thì cậu nhà mới thôi hết bệnh, còn nhỏ Hân thì cũng từ chối tại vì nhỏ không biết cách nuôi, nhỏ sợ nó chết thì lại mang tội lắm.

Và thế là sau mấy hồi suy đi tính lại, hai đứa nó quyết định nuôi chung với nhau, cái Trí sẽ bỏ con sáo con vào một cái lồng rồi treo ở trên mấy cái cây gần mép suối cho con sáo khỏi nhớ nhà, thi thoảng tụi nó sau khi hái sen về sẽ ghé tới con suối này rửa tay chân sẵn tiện thăm con sáo. Thế là một công đôi chuyện.

- Tôi nghe người ta bảo có thể dạy sáo bắt chước tiếng người hả?

- Đúng rồi, nhưng mà chỉ là sáo lớn mới học bắt chước được thôi.

- Vậy chứ con này không nói được hả?

- Không phải là không nói được mà là nó chưa nói được thôi. Mình phải tập cho nó.

- Vậy giờ ai dạy cho sáo nói bây giờ.

- Thì tôi với Út nè.

Cái Trí xòe tay ra, trong lòng bàn tay nó là con sáo nhỏ đang nhắm mắt lim dim, chắc tại nó mệt vì từ đêm qua tới giờ phải hét khản cổ kêu cứu, may mà tụi nó cứu được sáo ra chứ không thôi nó ở trong đó lâu ngày chắc cũng tan sương nát thịt mất.

- Hay mình thi dạy không, xem thử đứa nào dạy sáo nói được trước thì thắng. Nhỏ Hân nảy sáng kiến.

- Tôi chấp nhận lời thách đầu này của Út. Cái Trí sáng mắt, nó gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Hai đứa nó đi thêm được hai ba bước nữa thì bỗng nhỏ Hân khựng lại, nhỏ nằng nặc đòi bế con sáo trên tay, rồi bảo hai đứa nó đi bộ về nhà chứ không đạp xe đi nữa. Cái Trí thấy khó hiểu nên hỏi nhỏ thì mới biết.

- Tôi không cho Trí đạp xe nữa, cũng không cho chở tôi nữa. Nhỏ Hân kiên quyết.

- Sao vậy, Út nói gì lạ. Cái Trí khó hiểu, nó tưởng mình làm gì để nhỏ giận.

Thế rồi nhỏ cố bước nhanh lên hai ba bước nữa, xoay người nhìn nó. Út Hên của nó mĩm cười dưới ánh hoàng hôn, tóc bay tán loạn phía trước ánh chiều tà, nắng cũng tinh ý, đổ rạp dưới đôi mắt của nhỏ.

- Tay Trí bị thương rồi, không cho đạp xe chở tôi nữa. Trí về tôi băng bó cho Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro