4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế là đi đâu?

- Đi ăn bánh mì sữa.

Thế là Cái Trí hớn hở kéo tay nhỏ Ngọc Hân chạy từ lớp học xuống tận sân trường chỉ vì cái dây buộc tóc đính đá kia. Nó chạy nhanh quá chừng làm nhỏ Hân chạy theo mà thở không ra hơi, nhỏ Hân còn nghĩ nếu mà giờ buông tay Cái Trí ra thì nhỏ cũng bị ngã sấp mặt vì quán tính, thế là từ đứa đánh đố Cái Trí đi giờ nhỏ thành đứa miễn cưỡng chạy theo Cái Trí muốn đứt cả hơi. Suốt cả quãng đường kéo tay nhỏ Hân cái Trí nó chẳng nói gì, chắc tại nó muốn dưỡng sức để xí nữa nhỏ Hân mà có đổi ý thì nó còn có sức rượt theo mà vòi cái dây buộc tóc.

- Lên xe đi, từ trường tới hàng còn xa lắm. Cái Trí từ đâu lái chiếc xe đạp tới chỗ nhỏ Hân, nó còn thắng cái kít trước mặt nhỏ để ra hiệu

- Có chắc là an toàn không vậy ?. Nhỏ Ngọc Hân tự nhiên thấy lo lo , nhỏ nghĩ nó chạy đã nhanh lại còn nguy hiểm mà giờ lên xe để nó đèo không lẽ phải đi chầu ông bà sớm

- Yên tâm, bảo đảm đi sao về vậy mà. Cái Trí vô từ cười, nó híp mắt, gật đầu bảo đảm nhỏ Ngọc Hân mà ngồi sau xe nó thì nghìn phần được bảo an long thể.

Cái Trí đợi bạn ngồi thật an toàn lên yên xe phía sau , nó bắt đầu đưa chân rồi nhấp bàn đạp. Bánh xe theo bàn đạp mà từ từ di chuyển, lăng vòng vòng ra khỏi cổng trường. Hai đứa nó đi đến đâu đều có mấy con mắt trố nhìn chúng, chắc người ta có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng mà ba thứ khiến người ta thắc mắc nhất có lẽ là ' Nhỏ con gái kia là ai mà nhìn sành điệu dữ?' hai là ' Cái Trí ở cuối xóm có bạn từ khi nào vậy? .' ba là' Chúng nó thân nhau từ bao giờ vậy nhỉ ?'

Tất cả cũng tại vì nhỏ Hân hứa cho Cái Trí dây buộc tóc nếu mà nó làm vừa lòng được nhỏ.

Hai đứa nhỏ, một đứa lớn hơn, mái tóc xõa dài ngang thắt lưng, hai tay đưa chiếc xe đạp lướt vù vù trong gió và băng qua những cánh đồng lúa mì, tóc nó bóng mượt trong cái nắng xế tà, đứa ngồi sau thì nhìn có chút xíu, tóc nhỏ gợn sóng được buộc gọn gàng thành hình đuôi ngựa. Cái Trí thì mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước, biết gần đến hàng, nhỏ Hân bắt đầu thấy cái xe chạy càng một nhanh. Ngọc Hân nghĩ là do mình nhỏ con mà nó đạp như gió cưỡi hay tại vì cái dây buộc tóc và lời hứa giữa chúng nó mà cái Trí thiệt là hớn hở hết sức nhưng mà hình như cái Trí bỏ quên đến đứa ngồi phía sau thì phải. Nhỏ Ngọc Hân đến lúc này hối hận cũng chẳng làm được gì, ngồi sau xe cái Trí chắc sẽ làm nhỏ sợ đến nhớ đời, cái tay nhỏ từ bao giờ mà đã níu thật chặt vào gấu áo cái Trí mong bản thân sẽ không bị lọt thỏm giữa đường trước cái vận tốc lướt xe đạp như ánh sáng của nó.

- Hàng bánh mì sữa ở dưới chân dốc này thôi, vịn cho chắc vào nha.

Cái Trí vừa nói vừa điều khiển tay lái xổ xuống dốc, nó làm nhỏ Hân nóng mặt ghê gớm, cái Trí chạy xe nhanh cho cố vào mà bây giờ mới bày đặt ra giọng bảo ban người ta.

- Tôi thèm nghe chắc! Nhỏ Hân càu nhau lập tức.

Nhưng mà nhỏ đâu có biết đáp lại cái càu nhàu của nhỏ chỉ là cái cười mĩm hết sức thiện chí từ cái Trí mà đứa ngồi sau như nhỏ làm sao có thể biết được, cái Trí dở trò, nó cố tình lùa xe vô chỗ thật gập ghềnh làm chiếc xe đạp mất thăng bằng, bánh xe hết nảy lên rồi lại nảy xuống liên tục.

Và thế là từ con đường đến hàng bánh mì sữa, ngoài tiếng gió liu riu và mùi sữa bơ thơm phức thì cái Trí còn được nghe thêm một khúc tấu ca êm đêm từ nhỏ Hân. Thật là bất lực hết sức, cái Trí biết trêu nhỏ quá trời, sau khi hét toáng lên giật mình vì mấy cú sóc nảy, nhỏ Hân bất ngờ ôm thật chặt phía sau eo nó miệng không ngừng kêu ca' lái xe kiểu gì vậy Trí ơi'. Nhưng mà thật ra lúc đến đoạn đường bằng phẳng thì nhỏ Hân cũng có chịu buông hai tay ra khỏi eo cái Trí đâu, chắc tại nhỏ sợ mình sẽ bị rớt xuống đường nếu mà cái Trí lại bất ngờ giở trò cà chớn cà cháo.

Hai đứa nhỏ dừng chân trước một cửa hàng bánh mì nhỏ ở cuối con dốc, tiệm bánh hình như đã có rất lâu đời, lại còn cũ kỹ, đến cái hương bơ sữa ướp lên bánh cũng là thuộc cái loại sữa bột đầu tiên của những năm hai nghìn. Nhỏ Ngọc Hân nhìn cái hàng một hồi rồi lại xoay lưng về trước, nhỏ đưa mắt nhìn toàn cảnh dưới chân đồi, trong cái trời hoàng hôn này, tính ra ăn bánh mì cũng không có tệ mấy. Nhỏ nghe thấy cái Trí gọi cô bán hàng với cái giọng thân thuộc hết sức, có lẽ nó ăn ở đây cũng nhiều nên mới gọi cô là 'má hai 'được tự nhiên như vậy, cô bán hàng cũng niềm nở với nó, nhỏ Hân còn nghe loáng thoáng cô chủ hỏi cái Trí rằng nhỏ là ai và cái Trí vừa cười vừa đáp 'bạn của con đó cô, cô thấy dễ thương không?'. Tự nhiên nghe đến đây nhỏ Hân bất giác đỏ mặt , gì chứ nhỏ biết là mình đẹp rồi đâu cần phải nói công khai vậy đâu.

Nhỏ Hân quay đầu ngước nhìn dáng cái Trí từ từ bước ra khỏi cửa hàng , trên môi nó nụ cười khoái trí còn chưa dứt, tay nó cầm cái bọc với ba ổ bánh mì, nhỏ Hân thấy thế liền khó hiểu, nhỏ lại bắt đầu thắc mắc rồi bắt đầu giả thiết tới lui.

Một là cái Trí ham ăn , nó mua cho mình hai ổ mà chẳng lẽ để nhỏ Hân , cái đứa nó vừa khen dễ thương với cô chủ tiệm, chỉ một ổ thôi sao.

Ha, cứ cho là cái Trí nó rộng lượng bo nhỏ hẳn hai bánh thì bộ nó không sợ nhỏ sẽ mập lên sao ta ?

Nhỏ Hân ngầm đánh giá, sao là con gái mà không hiểu nhau gì hết.

- Sao hai đứa mà mua ba ổ lẻ vậy?

- Một ổ cho tôi , một ổ cho Ngọc Hên, một ổ cho cá ăn nữa. Cái Trí vô tư nói .

Ý tốt của cái Trí lộ rõ như vậy làm nhỏ Hân đỡ không kịp, cái Trí đi ngược lại với mấy cái suy nghĩ vớ vẫn của nhỏ , còn nữa, tự nhiên cái Trí buộc miệng hay sao mà gọi tên nhỏ ' Ngọc hên' nghe sao mà ngộ ngộ , chắc là nó hết cái để gọi rồi ' người ta ', cậu ' ,' bạn ơi' thì giờ đến 'Ngọc Hên' thôi. Tự nhiên nhỏ Hân bắt đầu tò mò liệu sau này cái Trí còn nghĩ ra cái gì để gọi nó nữa không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro