Mẹ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay, mẹ em ngoài bốn mươi tuổi, nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ. Khuôn mặt mẹ tròn, trông thật hiền từ và đầy phúc hậu. Mẹ có mái tóc dài óng ả để xoã tới ngang lưng và đôi mắt to lấp lánh. Nước da của mẹ ngăm đen, và bàn tay mẹ đã chai sạn đi vì tảo tần nuôi chúng em khôn lớn..."

Giọng cô đều đều và êm dịu lan toả khắp lớp học theo làn gió sớm tràn qua của sổ. Cô nở một nụ cười mãn nguyện khi đôi mắt cô hướng tới lũ trò nhỏ đang cặm cụi chép lại những điều cô đọc.

Cả lớp đang được học cách miêu tả người mẹ kính yêu của mình. Ôi! Sao mà những người mẹ của các em đẹp đến vậy: Tất cả đều sở hữu những khuôn mặt tròn và hiền dịu, những đôi mắt to lấp lánh, những mái tóc dài thướt tha óng mượt... Trông họ ai cũng giống như những cô tiên vừa bước ra trong cổ tích. Những người mẹ luôn hy sinh tất cả mọi điều cho con cái, khi mà nước da của họ đều ngăm đen và bàn tay học đều chai sạn đi vì vất vả.

Nhưng chảng hiểu vì lẽ gì, mỗi khi giảng bài học này cho học trò, cô đều cảm thấy chân tay mình nhói đau, và hình như cô thấy những vết đỏ và tím hằn trên chân tay cô. Nhưng trông thấy học sinh của cô cúi mặt chép bài, cô thấy hài lòng lắm, và mọi đau đớn lại tan biến đi theo cơn gió sớm.

"Từ những gì cô đã dạy, các con về nhà viết một bài văn tả mẹ mình nhé!" - Cô vừa dứt lời thì tiếng trống trường kết thúc buổi học vang lên, hoà cùng tiếng nói cười râm ran của những cô cậu trò nhỏ.

***

Tối hôm ấy, bé Vy cùng mẹ cặm cụi nơi bàn học sáng trưng. Mẹ giúp bé làm bài tập làm văn miêu tả mẹ của bé. Vừa đọc xong bài viết nháp của bé, mẹ đã cau mày:

"Con phải viết như cô dạy đây này: Mẹ ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp này, khuôn mặt mẹ tròn phúc hậu này, tóc mẹ dài óng ả này, tay mẹ chai sạn vì vất vả này... Chứ con mà viết thế này á, điểm không cao đâu"

Bé Vy nhăn mặt: "Nhưng mẹ có trông như thế đâu?"

Bé nói như vậy quả không sai. Khuôn mặt của mẹ Vy dài và thon, tóc bà thì chỉ ngắn tới thuỳ tai. Nước da bà không ngăm đen mà trắng và sáng nhờ hàng tỉ thứ kem dưỡng khác nhau cô thoa lên người mỗi ngày, và bàn tay cô thì chẳng có lấy một vết chai, vì mọi việc giặt giũ quét tước đều đổ dồn lên đôi tay người giúp việc mập mạp trong nhà.

"Ừ thì không phải mẹ thật. Nhưng mà cô dạy thế nào thì phải viết như thế. Cứ viết như cô bảo đi, mới được điểm tốt!"

Bé Vy uể oải viết xong rồi đưa mẹ đọc lại. Mẹ mới lắc đầu:

"Con viết thế này chẳng ra đâu vào đâu. Thôi, để mai mẹ nhờ cô bạn mẹ là giáo viên văn sửa cho. Bây giờ con đánh răng rồi ngủ sớm đi"

Bé Vy chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào bài văn tả mẹ bị bỏ đi lúc trước. Rồi bé vươn tay tắt đèn bàn học, tiếng công tắc kêu một cái tạch to tướng. Hình như có điều gi trong bé đã thay đổi. Hay đúng hơn, đã dập tắt.

* * *

Lại một ngày trôi qua, chậm rãi và ngọt ngào như lời văn của cô. Tối hôm ấy, cô mang một tập giấy về nhà - bài tập làm văn tả mẹ của học trò. Màn đêm tối dịu dàng buông xuống, cô bật đèn bàn học sáng trưng và bắt đầu đọc.

Và đó là lúc cô cảm thấy thật mãn nguyện. Các em đều làm giống y như cô đã dạy: Mẹ ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còm trẻ, khuôn mặt mẹ tròn đầy phúc hậu, tóc mẹ mượt mà óng ả... Bài của bé Vy là bài khiến cô tâm đắc nhất. Từng câu, từng từ của bé đều tuyệt đẹp, giống như được viết bởi một giáo viên vậy. Và người mẹ của bé hiện lên cũng tuyệt đẹp như lời văn của bé. Ôi! Sao mà cô hạnh phúc đến vậy! Các em học sinh bé nhỏ của cô đều thật ngoan ngoãn vâng lời, không làm sai lời cô dạy dù chỉ một chút! Những người mẹ xinh đẹp, phúc hậu mà tần tảo ân cần cứ hiện lên trong tâm trí cô, ngày một sống động. Cô có thể cảm nhận được mái tóc ấy lướt nhẹ trên vai cô, đôi tay chai sạn ấy khé chạm lên má cô. Cô nghe thấy lời hát ru của người mẹ từ trong ấm áp vọng về. Cô ngửi thấy mùi hoa bưởi vương trên tóc khi người mẹ phe phẩy chiếc quạt nan mỗi trưa hè. Cô thấy mình như một đứa trẻ non nớt ngây thơ, và người mẹ ấy đang dang rộng vòng tay ôm lấy cô. Ôi! Những người mẹ của chúng ta sao lại tuyệt mĩ đến vậy!

Người mẹ hiền từ cứ lướt đi quanh cô, khiến cô cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình. Còn một bài nữa thôi, là cô sẽ được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái của mình, trong vòng tay dịu dàng chở che của người mẹ ấy.

Bài của ai vậy nhỉ? Hình như đã từng có một cái tên được viết vào góc trái của bài viết này, nhưng những nét bút gạch ngang ngược như cắt cái tên thành nhiều mảnh khiến cô chẳng đọc được nó nữa. Bài viết ấy thế này:

Mẹ là người em ghét nhất trên đời.

Khuôn mặt mẹ em chẳng tròn đầy phúc hậu mà thô kệch như mặt của đàn ông. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng rũ rượi và hôi rình mùi mồ hôi, nhất là mỗi khi đi làm đồng về. Đôi mắt mẹ híp bé tí tẹo, trông như bị ai đánh cho sưng lên, và chỉ mở to giận giữ mỗi khi em làm gì sai.

Mẹ đánh em nhiều lắm. Làm sai một tí là mẹ đánh. Mải chơi là mẹ đánh. Mẹ đánh bằng roi mây nên đau lắm, hằn cả những vết đỏ lên chân tay. Chỉ đến khi em đã khóc sưng cả hai mắt, mẹ mới tha.

Mỗi tối đi ngủ, em đều lờ mờ thấy mẹ. Chẳng biết lúc đó là em đang mơ hay là tỉnh. Em thấy mẹ em đang dùng khăn dấp nước lạnh chạm nhẹ lên những vết tím đỏ trên chân tay em. Mỗi lần mẹ làm vậy, em thấy những vết đó đỡ đau hơn. Em thấy mẹ xắn tay áo để lộ những vết sẹo ngang dọc trên tay mẹ. Nhưng em chưa bao giờ thấy mẹ khóc.

Em ước gì mẹ không đánh em nữa. Em ước gì mẹ em giống như mẹ của mọi người.

Cô đọc bài văn, và cô thấy sợ. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà cô sợ. Cô thấy tay và chân mình hiện lên những vết tím đỏ đau nhói. Người mẹ ấy đâu rồi? Người mẹ hiền từ phúc hậu và tần tảo của cô đâu rồi? "Mẹ ơi?" - Cô gọi thầm trong tâm trí và nhìn quanh. Gương mặt cô đẫm mồ hôi. Rồi cô chầm chậm hướng mắt về phía bài văn trên bàn. Khoanh tròn rồi gạch - một điểm KHÔNG to tướng trên bài văn cuối cùng ấy. Cô tắt phụt đèn và để mình chìm trong bóng tối lạnh và đặc.

Ngày hôm sau, khi tan học, cô thấy bé Vy lon ton chạy tới chỗ mẹ, hớn hở khoe điểm CHÍN trên bài văn của mình cho mẹ. Mẹ ôm hôn bé thắm thiết, và hai mẹ con ra về trong tiếng cười giòn tan. Cô nhìn cảnh tượng đáng yêu ấy, và nụ cười mãn nguyện lại rạng rỡ trên môi cô.

* * *

Tiếng chuông cửa xen vào buổi chủ nhật yên ả cô dành riêng cho mình. Cô mở cửa, và cô thấy một người đàn bà già nua nhăn nheo đứng đó.

"Ai vậy nhỉ" - Cô nghĩ thầm khi hai người nhìn nhau. Người đàn bà ấy mới mỉm cười:

"Ở thành phố lâu quá, không nhận ra mẹ mày rồi à?"

Cô nhìn một lượt bộ dạng thảm hại của bà già: khuôn mặt vuông vắn thô kệch như đàn ông, mắt híp, đầu tóc rũ rượi sực mùi mồ hôi, áo quần xộc xệch bẩn thỉu.

Mẹ? Người này là mẹ mình?

Không, đây không phải mẹ cô. Người đàn bà đang đứng trước cửa nhà mình này chắc chắn không phải mẹ của cô. Mẹ của cô ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp lắm, đâu nhăn nheo như bà già này. Mẹ của cô mắt to tròn lấp lánh, tóc óng ả để xoã ngang lưng, chứ đâu có mắt híp, đầu tóc bù rù như bà già này. "Mẹ mình xinh đẹp phúc hậu gấp vạn lần bà này" - cô nghĩ thầm.

"Xin lỗi, bác tìm nhầm người rồi ạ. Để cháu gọi người đến giúp bác tìm nhà con bác"

Bà vẫn tươi cười:
"Thôi mày đừng có trêu mẹ nữa. Cho mẹ vào nhà uống cốc nước xem nào, khát khô cả cổ rồi đây này!"

Bà định bước vào thì cô cản lại:
"Bác ơi, cháu đã bảo là bác nhầm rồi, cháu không phải con bác. Mời bác đi cho, không cháu báo công an!"

Bà già mới gắt gỏng:
"Ô hay cái con này, mày đừng tưởng mày lớn rồi mà mày láo với mẹ!"

Bà lại tiếp tục bước tới. Đúng là bà già dở hơi! Bà khiến cô bực quá! Cô bèn đẩy bà một cái thật mạnh, khiến bà ngã huỵch ra đất. "Bà già diên khùng!" - Cô nói lớn rồi đóng sầm cửa, để mặc bà lão sõng soài trên mặt đất. Bà lồm cồm bò dậy, ỉ ôi van xin:

"Con ơi...!Mẹ xin lỗi con...! Con tha lỗi cho mẹ con ơi!...Cho mẹ vào nhà đi con!"

Tiếng bà già ấy sao nghe như tiếng than khóc từ một thời cay cực vọng lại.

Cô lên phòng mình, mặc kệ tiếng rên tỉ tê và tiếng đập cửa bên ngoài. Cô thu mình trong bóng tối và chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ tối hôm ấy tuyệt đẹp: Một người mẹ với gương mặt tròn đầy phúc hậu, đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc dài óng mượt. Đôi tai chai sạn ôm cô vào lòng, và cô nở một nụ cười thật mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro