Mèo Con Nối Duyên [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bút chì trên tay Việt Anh xoay tròn theo từng nhịp điêu luyện. Chốc lát, cậu dừng lại, đầu bút lượn vài vòng trên trang giấy trắng trên mặt bàn. Chỉ vài đường phác họa đã có thể thấy được cậu trai mười bảy tuổi này lắm hoa tay thế nào.

Và trong trang giấy, hình dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn chậm rãi hiển hiện. Tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, đồng phục trắng tinh tươm sạch sẽ, cặp sách đeo trên vai có vẻ trĩu nặng. Trước mặt thiếu nữ là một đám mèo mập mạp đáng yêu với đủ màu lông xinh xắn.

Việt Anh quan sát bức tranh, hình như thiếu gì đó. Cậu nhăn mày suy nghĩ một chút. Đầu bút chì tinh tế lượn một vòng nữa trên trang giấy. Cô gái trong tranh nở một nụ cười khả ái, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn những chú mèo. Cậu khẽ gật đầu hài lòng, chính là như vậy.!

"Này Việt Anh, mau thay đồng phục thể dục đi, sắp vào lớp rồi." Cậu bạn cùng lớp nhắc nhở một câu rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp. Điều này khiến Việt Anh sực nhớ ra tiết tiếp theo là tiết kiểm tra thể dục cuối kì. Cậu thở ra một hơi dài, nhìn bức tranh thêm một lần nữa rồi nhét nó vào ngăn bàn, chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

***

"Chiều đá bóng chứ?" Có người đập vai Việt Anh, cậu khẽ xoay người nhìn một cái, là cậu bạn cùng câu lạc bộ thể thao. Nghĩ đến những trận bóng sôi nổi nhiệt huyết trên sân cỏ, Việt Anh đắn đo một hồi. Ánh mắt cậu chợt lướt qua khoảng đất rộng bỏ trống phía bên kia đường. Không được rồi, hình như cậu sẽ bận rộn vào chiều nay.

"Tớ phải đi thư viện, sắp thi học kì rồi."

Cậu bạn lắc đầu nhìn Việt Anh, chẳng suy nghĩ gì liền nói thẳng, "Con trai mà, học hành gì lắm."

Việt Anh cười trừ nhìn theo đám con trai ôm trái bóng cùng đi phía trước. Cậu chẳng thể nói đâu, học hành là viện cớ đấy.

"Xám thế nào rồi?" Cái dáng cao cao của cậu trai tuổi mười bảy ngồi thụp xuống bên cạnh một cô gái tóc cột đuôi ngựa. Trên tay cậu cầm thức ăn cho mèo, đưa mắt nhìn quanh đám mèo một lượt rồi lại tập trung vào chú mèo mang bộ lông xám đang nằm sấp trên bãi cỏ.

"Hình như nó ốm thật rồi, không chịu ăn gì cả." Đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo, cô gái khe khẽ thở dài.

Việt Anh ngẩng đầu nhìn An Thương một cái, thấy trong mắt cô chứa một tia buồn bã khó nói. Cậu biết mà, với một cô gái yêu mèo như An Thương, có lẽ việc Xám bị ốm còn quan trọng hơn cả việc cô ấy ốm nữa.

"Đưa nó đến phòng khám được không?" Việt Anh đưa túi thức ăn cho An Thương, cậu đưa tay vuốt nhẹ lông của Xám, chú ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo nhưng không lanh lợi như thường ngày, thậm chí chẳng thèm kêu lấy một tiếng.

An Thương đổ thức ăn vào cái đĩa nhỏ, đặt ra trước mặt năm, sáu chú mèo đang chơi đùa. Nhìn chúng nó vui vẻ ăn một lát cô mới ngẩng đầu.

"Chiều nay tớ đưa Xám đến phòng khám. Cậu đi không?"

"Cũng được."

Mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng. Nhìn Xám nằm sấp trên cỏ và mấy chú mèo khác làm Việt Anh bỗng nhớ tới hôm cậu gặp An Thương.

Hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp thế này, Việt Anh theo thói quen ghé qua thư viện thành phố vào mỗi buổi chiều. Ngang qua bãi đất trống đã mọc xanh cỏ, một đám mèo gầy gò chạy lại quấn lấy chân cậu. Hình như chúng là mèo hoang bị bỏ đói.

Việt Anh không quan tâm lắm đến chúng nhưng cô gái đi ngay sau cậu thì không như vậy. An Thương trông thấy đám mèo như bắt được vàng, cô mở cặp lấy một phần thức ăn cho mèo, tìm một nơi sạch sẽ đổ ra để chúng ăn, dường như bao giờ trong cặp cũng có những thứ dành cho mèo vậy.

Ánh mắt cô gái nhìn lũ mèo chăm chú đến mức khó tin, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Việt Anh lặng lẽ đứng nhìn, cậu chưa bao giờ thấy ai yêu thích mèo đến như vậy. Mấy con mèo có vẻ rất đói, tranh nhau vô cùng náo nhiệt, An Thương lại tiếp tục đổ thức ăn cho đến khi cái túi cạn kiệt.

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Việt Anh. An Thương mỉm cười khả ái.

"Cậu thích mèo không?"

Việt Anh bình thản.

"Trước đây thì không."

Hai người bọn họ đã quen nhau như vậy. Chuyện trôi qua khá lâu nhưng mỗi lần nhìn Xám và cả đám mèo lại khiến Việt Anh nhớ lại cái nhìn đầu tiên của An Thương lúc ấy. Có lẽ từ khi đó cậu trở nên thích lũ mèo hơn.

"Khá lâu rồi nhỉ? Cái hồi mà tớ quen cậu ấy. Lúc đó Xám bé tí, gầy như que tăm. Thế mà bây giờ đã lớn ngần này rồi." Chú mèo trong lòng An Thương khẽ cựa mình, đổi một tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ. Xám của bây giờ vừa lớn vừa mập, thật sự khác ngày xưa rất nhiều.

Việt Anh nghiêng đầu nhìn Xám, "Cậu thích mèo như vậy, sao nhà không nuôi?"

"Ba mẹ tớ không cho. Nhưng chẳng sao cả, bây giờ tớ có Xám, có Đen, Trắng, Vện. Còn gặp được cậu nữa." An Thương cười thích thú. Dĩ nhiên có một con mèo cho riêng mình thì tuyệt, nhưng đổi lại có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quen biết Việt Anh đâu. Hai người học khác trường cơ mà, nhà cũng cách nhau mấy trạm xe buýt nữa.

Việt Anh mỉm cười nhìn An Thương. Cậu đưa tay vuốt cái đầu mập của Xám. Đoạn tỏ vẻ thành kính cúi đầu.

"Cảm ơn ngài Xám, đấng toàn năng tối cao, đã để tôi gặp được cô An Thương tốt bụng xinh đẹp đây!"

An Thương cười khanh khách, Xám thì giật mình tỉnh dậy vì không hiểu cái gì đang xảy ra. Nó dỏng tai lên nghe ngóng hai cô cậu thiếu niên trêu đùa nhau một hồi. Và dường như muốn góp vui, chú ta kêu "meo" một tiếng đầy phấn khích trong khi cái đầu vẫn ê ẩm.

Bác sỹ ở phòng khám tiêm cho Xám một mũi rồi dặn dò vài điều cần thiết. Việt Anh và An Thương chăm chú lắng nghe rồi đưa Xám trở về với đám mèo, trông nó có vẻ khá hơn một chút so với ban sáng. Mấy con mèo khác thấy Xám trở lại, dường như vô cùng vui vẻ, chúng quấn lấy nhau đùa nghịch lăn lộn một lát. An Thương dõi mắt nhìn chăm chú rồi lặng lẽ thở dài, ước gì được đem tất cả về nhà nhỉ.?

***

Thư viện thành phố những ngày cuối tuần vô cùng đông đúc. Thời gian thi kết thúc học kì I gần đến, đa phần học sinh đều tập trung ở thư viện, cố gắng nhồi nhét kiến thức nhiều nhất có thể vào đại não.

Trong một góc nhỏ cuối thư viện, Việt Anh cúi đầu chuyên tâm làm một cái gì đó. Cậu cầm bút chì trong tay, mắt nhìn chăm chú trang giấy trước mặt. Hôm nọ chỉ vẽ xong những nét cơ bản, còn bây giờ cậu phải hoàn thành nó. Xong rồi để ở đâu nhỉ? Việt Anh phân vân không biết có nên treo nó lên tường trong phòng mình không hay chỉ đơn giản là để cùng một chỗ với các bức tranh bình thường mà cậu vẽ chơi.

Đầu bút chì nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy. Trong tranh chính xác là hình ảnh An Thương cùng Xám và tất cả những con mèo mà hằng ngày cậu cùng cô đưa thức ăn đến. Nét vẽ dừng lại trên nụ cười của An Thương. Việt Anh trầm lặng.

Cô gái ấy, ánh mắt trong veo, nụ cười tươi tắn. Nhìn thấy cô sẽ luôn luôn giống như được thấy thêm thật nhiều thật nhiều sức mạnh và nhiệt huyết. Ở An Thương toát ra một cái gì đó thật năng động vui vẻ mà không phải ai cũng có thể đem đến cho Việt Anh. Cậu giật mình ngỡ ngàng.

Hình như Việt Anh thích An Thương mất rồi!

Cậu hơi hoang mang với cái ý nghĩ vừa bật ra trong đầu. Có lẽ là bởi vì Việt Anh chưa từng có tình cảm yêu thích với bất kì một cô gái nào. Trong khi đám con trai cùng tuổi đều mải mê chơi game online và có bạn gái thì cậu lại cực kì yêu thích thư viện cùng những cuốn sách, đặc biệt là thích vẽ tranh. Việt Anh không thừa nhận việc mình hướng nội vì cậu thực chất vốn rất hòa đồng cùng đám bạn, cậu cũng cực kì yêu thích những trận bóng đá đầy sôi động trên sân cỏ.

Chăm chú vào bức tranh, Việt Anh không hề biết rằng phía sau cậu có một người đang chậm rãi tiến lại. Lát sau, một bàn tay vỗ lên vai cậu, đồng thời giọng An Thương bất chợt cất lên.

"Hey, cậu lại lười biếng học hả?"

Việt Anh giật mình, việc đầu tiên cậu nghĩ đến và ngay lập tức thực hiện là đem cuốn sách bên cạnh che lại bức tranh đã sắp hoàn thiện. Trông thấy người ngồi xuống trước mặt đúng là An Thương, Việt Anh hơi lo lắng, cô ấy đã thấy gì chưa nhỉ?

"Sao thế? Trông cậu cứ như đang giấu giếm cái gì vậy." An Thương nghiêng đầu nhìn Việt Anh. Cô cười thích thú khi trông thấy vệt hồng trên mặt cậu thiếu niên đối diện. Trông cậu lúc này đáng yêu cực!

"Đâu có... Không có gì cả..." Việt Anh hắng giọng vài cái rồi cố gắng bình thản mở cuốn sách gần nhất ra đọc. Hai mắt cậu dán vào hàng chữ trước mặt nhưng chẳng tiếp thu được điều gì. Trong đầu Việt Anh rối thành một nùi khi An Thương cứ nhìn cậu như vậy.

"Đâu nào, giấu cái gì thì cho tớ xem một tí, chỉ một tí thôi."

Tay An Thương lần mò về phía chồng sách của Việt Anh làm cậu giật mình vòng tay ôm cả chồng lại. Trông Việt Anh bây giờ cứ như gà mẹ bảo vệ đàn con vậy.

"Sách ôn tập thôi. Tớ sắp xếp cả rồi. Cậu đừng lộn xộn."

An Thương cười khẽ hai tiếng khi thấy Việt Anh có vẻ căng thẳng đến mức nói lắp. Định trêu cậu tí thôi nhưng trông Việt Anh đáng yêu quá, mái tóc để kiểu đầu nấm của cậu càng làm tăng thêm vẻ ngộ ngộ khiến An Thương nhìn mãi không thôi. Cô đứng dậy nhào sang chỗ Việt Anh, tay mới đẩy chồng sách một cái đã thấy ngay một góc giấy nho nhỏ bị đè dưới mấy cuốn sách.

Khi Việt Anh kịp phản ứng lại và cố gắng bảo vệ "đàn con" thì cũng đã muộn mất. Cậu hoảng hốt nhìn An Thương đang cầm bức tranh cậu vẽ. Sẽ chẳng sao cả nếu như không phải lúc nãy Việt Anh ngồi nghĩ vẩn vơ mà thêm chữ "MY LOVE" nho nhỏ vào góc tờ giấy.

An Thương nhìn ngắm tờ tranh một hồi, có vẻ im lặng. Điều này khiến Việt Anh lâm vào hoang mang trong chốc lát. Cô sẽ không ghét bỏ cậu đấy chứ? Ngược lại với Việt Anh, cô gái khẽ mím môi ngắm bức tranh một hồi rồi bất chợt thốt lên.

"Đây có phải Xám không nhỉ? Nhìn quen quen... Còn đây, đây nữa, hình như là Trắng với Đen mà?" An Thương đưa nghi vấn đến trước mặt Việt Anh.

Cô ấy chỉ để ý mèo!

Sao Việt Anh lại quên mất kia chứ? Có mèo mà An Thương còn quan tâm đến mấy thứ khác làm gì. Kể cả cô gái trong tranh có là cô ấy đi nữa.

"Ừ, đấy là lũ Xám."

"Ồ, cậu vẽ hả? Đẹp quá!"

"Tớ vẽ."

An Thương ngắm nghía bức tranh thật lâu. Ánh nhìn chăm chú gần như muốn đốt cháy cả mấy bé mèo xinh xắn trong tranh. Và phải đến một lúc thật lâu sau An Thương mới chú ý đến "sinh vật" duy nhất mang hình dáng con người. Bộ đồng phục và chiếc ba lô khiến cô hơi cau mày suy nghĩ một chút. Không chỉ Xám nhìn quen mà cả cô gái kia trông cũng quen nữa.

An Thương không thể nào nhớ ra có cô gái nào mà Việt Anh vừa quen mà cô cũng vừa quen. Hai người học khác trường cấp Ba, nhà cũng cách nhau khá xa, làm gì lại cùng quen biết ai nhỉ? Thế nhưng An Thương cũng không hỏi, biết đâu là một người bạn ở trường của Việt Anh, cô chỉ đột nhiên trông thuận mắt thôi, có khi hỏi cũng chẳng biết là ai.

Tạm biệt Việt Anh ở thư viện, An Thương đến thăm lũ Xám một lần rồi mới trở về nhà. Tất nhiên là cô không trông thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như cứu được sợi tóc bị treo cả ngàn cân của Việt Anh.

Đứng trước gương vuốt lại mái tóc, An Thương nghĩ vẩn vơ lại nghĩ đến bức tranh Việt Anh vẽ mà cô thấy hồi chiều. Nét vẽ vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Chẳng biết cậu ấy có học vẽ ở lớp hội họa nào không?

Chỉnh lại vạt áo đồng phục, An Thương chợt thấy dường như có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao đồng phục của cô lại giống bộ đồ của cô gái trong bức tranh của Việt Anh nhỉ? Không, ngay cả kiểu tóc và khuôn mặt cũng giống nữa!

Cái này không phải là... vẽ cô đấy chứ?

An Thương hoang mang suy nghĩ. Nếu thật sự là cô thì biểu cảm của Việt Anh là sao? Nhớ lại vệt hồng bên má của cậu ấy hồi chiều và chữ "MY LOVE" nho nhỏ ở góc trái tờ giấy, An Thương chỉ cảm thấy tim mình đập rộn ràng thình thịch, hai má cũng nong nóng dần.

Cứ như... cô cũng thích cậu vậy.

Chuyện này thật rắc rối!

An Thương ngả người nằm xuống giường, hai tay bưng mặt khẽ nở một nụ cười và trong đầu cứ mãi hiện lên hình ảnh của Việt Anh thôi. Aizz, cô phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cô vui vẻ nhận cuộc gọi. Phải đến tận khi cúp máy, nụ cười trên môi An Thương mới chậm rãi đông cứng lại.

Hình như chuyện của cô và Việt Anh chỉ mới bắt đầu thôi mà.

***

Cuối Đông, bầu trời vẫn xám xịt một màu u tối. Những đám mây đen to lớn giống như những kẻ khổng lồ đứng sừng sững, che đậy hết ánh sáng mặt trời. Cơn gió vờn đuổi đám lá bàng khô quắt trên mặt đất, bỏ lại những cành cây khẳng khiu tự ôm mình chờ đợi Xuân về.

Việt Anh ngẩn người nhìn những hàng cây trụi lá bên lề đường, cái se lạnh mà từng cơn gió đem lại cho da thịt có lẽ cũng chẳng lạnh bằng trái tim cậu.

An Thương biến mất đã gần một tháng nay, chỉ ngay sau khi kì thi học kì kết thúc.

Mỗi ngày, Việt Anh vẫn thường đem thức ăn đến cho lũ Xám, nhưng chưa lần nào bắt gặp An Thương mặc dù cậu vẫn đến vào thời điểm hệt như khi trước. Thậm chí Việt Anh còn dành cả một ngày chủ nhật quanh quẩn bên những chú mèo, nhưng An Thương vẫn không xuất hiện. Cô ấy biến mất hoàn toàn.

Việt Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người không trao đổi số điện thoại, địa chỉ nhà cậu cũng chẳng biết luôn.

Bởi vì trước đây cứ như là duyên phận, hai người không hẹn mà gặp, cả khi đến thăm Xám hay cả trong thư viện thành phố. Còn bây giờ, Việt Anh nghi ngờ ông thần duyên phận thực sự ngủ quên mất, khiến cậu chẳng gặp lại An Thương nữa cũng nên.

Ngẩn người nhìn cuốn sách trong tay, Việt Anh không nhớ là mình đã đến thư viện từ lúc nào nữa. Cậu ngây ngẩn đi vào chỗ mọi lần vẫn ngồi, đột nhiên thấy bóng lưng một cô gái khá quen thuộc. Cậu dường như nín thở bước đến, có phải An Thương không?

"An..."

Chưa kịp nói hết câu, cô gái xoay người lại, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Việt Anh xin lỗi một tiếng, ngay chính cậu cũng không nhận ra trong giọng mình có vài tia run rẩy.

Việt Anh nhớ An Thương rồi, rất nhớ.

Và rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu xoay người vọt ra khỏi thư viện.

Cậu thiếu niên chạy nước rút ra bến xe buýt, vừa vặn một chiếc xe đi đến, Việt Anh chỉ kịp lướt qua số xe liền vội vã bước lên. Cánh cổng trường cấp Ba xa lạ ngay trước mắt, Việt Anh không hiểu sao mình đã đứng trước ngôi trường mà An Thương từng kể, trường học của cô ấy.

Tiếc là hỏi thăm một hồi, không ai rõ An Thương đã đi đâu, dường như rất ít người biết đến cô. Cũng phải, An Thương bình thường chỉ thích quấn quýt bên những chú mèo, hẳn là cô giao thiệp bạn bè không nhiều. Việt Anh tự đánh giá, nếu vậy cậu cũng là một người bạn hiếm hoi của An Thương nhỉ? Thế nhưng vì sao cô ấy lại không đến gặp cậu nữa? Không, phải nói là ngay cả Xám cô ấy cũng không gặp nữa.

Một học kì trôi qua chóng vánh. Việt Anh vẫn thường xuyên đến cho lũ Xám ăn uống đầy đủ. Thời gian đầu chúng nó thường quấn lấy chân cậu, cứ như muốn hỏi cô chủ nhỏ của chúng đi đâu rồi. Việt Anh chỉ cúi đầu thinh lặng. Sau này chúng cũng không còn quấy quả nữa, chỉ là im lặng hơn mỗi khi Việt Anh đến.

Mùa Hạ nhanh chân chạy về, ánh nắng chan hòa rải trên thảm cỏ một vùng đượm vàng, con gió xinh nhẹ nhàng vờn đùa trong những kẽ lá nhành hoa. Việt Anh khẽ ngả người trên băng ghế đá dưới bóng râm quen thuộc. Cậu đã đến được một lúc nhưng không biết lũ Xám hôm nay đi đâu mất, tìm không thấy, gọi cũng chẳng nghe.

Việt Anh hơi bực bội, không phải đến cả chúng cũng muốn bỏ cậu đi giống như An Thương đấy chứ?

Cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ tồi tệ, Việt Anh bỏ túi thức ăn cho mèo xuống, mở ba lô lấy ra một tờ giấy. Vẫn là bức tranh ngày nào cậu vẽ, thực ra đã định hoàn thành sẽ tặng cho An Thương, vậy mà cô gái ấy đột nhiên biến mất. Bây giờ đã vẽ xong xuôi, tiếc là không còn biết phải tặng cho ai nữa rồi.

Một cơn gió lùa tới, không quá mạnh nhưng đủ tước mất tờ tranh trong tay Việt Anh, thổi nó đi một quãng xa xa. Cậu vội vã đứng bật dậy chạy đuổi theo. Tờ tranh lượn vài vòng trong cơn gió, nhẹ nhàng đáp xuống đầu một vật thể lông lá êm ái màu xám.

"Meow--"

Xám lắc mình thoát ra khỏi tờ giấy chụp trên đầu, vừa lúc Việt Anh đi đến. Cậu dừng lại cách một quãng, nhìn con mèo mập mạp, trong tiếng cười khẽ thoảng chút bất lực.

"Thì ra mày ở đây."

Cậu tiến lên vài bước, nhưng tờ tranh lại bị một bàn tay khác nhặt lên trước.

"Tớ hẹn Xám đến đây mà."

Việt Anh khẽ ngẩn người, trong lòng đánh thịch một tiếng. Thanh âm đó, đã bao lâu chưa nghe rồi?

Xám chạy quanh chân cậu một vòng rồi lon ton đi lên phía trước. Nó lại kêu lên một tiếng vô cùng phấn khích, tựa như đã lâu lắm mới có được tâm trạng vui vẻ này.

Nhưng rồi chú mèo lém lỉnh đột nhiên giật mình vì một bóng người cao cao bước nhanh qua người nó. Chú ta trợn tròn mắt nhìn cậu thiếu niên đã dùng vài giây chạy đến ôm chặt cô gái mà chú ta hằng mong nhớ.

"Sau này không được biến mất nữa."

Vòng tay Việt Anh xiết chặt. Cậu không nghĩ ra điều gì nhiều hơn, giây phút An Thương đứng đó, cậu chỉ có duy nhất ý định ôm cô gái ấy vào lòng.

An Thương hơi ngỡ ngàng vì cái ôm bất ngờ của Việt Anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Tớ biết rồi."

Vốn dĩ cô cũng đâu muốn đột ngột rời xa cậu.

Cái nắng hoàng hôn ấm áp không làm dịu đi vài tiếng trách móc cãi cọ nhau của hai cô cậu thiếu niên. Xám gọi cả Đen, Trắng, Vện ra, cả đám xúm lại xem trò vui.

"Cậu đi đâu?"

"Nhà tớ chuyển về quê, gấp quá nên không kịp báo cho cậu. Thật ra tiệc chia tay với lớp cũ tớ còn chưa làm nữa!"

Việt Anh đỡ trán.

"Ít nhất cũng nên tìm cách liên lạc với tớ."

"Tớ xin lỗi, thật sự gấp cực kì. Ông tớ bệnh, ba tớ lại chuyển công tác nữa. Thế là đi luôn..."

"Cũng không thể bặt-vô-âm-tín!"

"Nhưng mà..."

An Thương bối rối không biết giải thích sao cho Việt Anh hiểu. Sự thật đúng là gấp chết đi được, cô chẳng còn cách nào cả. Thực ra An Thương cũng nhớ Việt Anh lắm chứ. Ai bảo cả cô và cậu đều tin vào cái duyên của lũ Xám đem đến, thành ra cả số điện thoại cũng chẳng thèm trao đổi.

An Thương ấm ức không nói nên lời, cuối cùng lôi tuột tờ tranh ra chỉ vào góc trái.

"Cậu nói xem, cái này là vì sao?"

Việt Anh liếc qua một cái, trái tim vẫn rộn ràng từ khi gặp lại An Thương. Cậu khẽ mỉm cười, từ tốn mở lời.

"Là vì thích cậu."

Xám lắc lư cái đầu, đôi mắt xanh biếc lúng liếng đảo qua đảo lại. Đã bao lâu rồi chưa ồn ào như thế nhỉ? Thật ra cuộc sống của một chú mèo đơn giản chỉ cần như vậy. Có đồ ăn, có hai cô cậu thiếu niên đáng yêu tíu tít trước mặt.

Xám nằm dài trên bãi cỏ nhìn Việt Anh nắm tay An Thương, cứ nắm như vậy. Chắc là cậu ấy chẳng bao giờ buông tay cô gái nữa đâu.

Phải rồi, đoạn duyên này, thật đẹp.

Đoạn duyên này, cũng là bởi những chú mèo chắp nối nên.

***

nhạc vũ vân yên
tháng 1 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro