Mèo trên kệ sách, người nơi bầu trời (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tư, thời tiết như con gái.

Sáng sớm đất còn âm ẩm mùi mưa, lá vương hơi sương nhẹ nhẹ, đến trưa, chiều lại nắng chang chang, chiếu vàng cả những mái nhà tôn và tấm lợp. Ấy thế mà bây giờ, là chiều tối, thị trấn nhỏ này đã lại chuẩn bị đón bất ngờ một cơn mưa rào.

Tôi dắt xe đạp ra đến cổng rồi dừng lại, theo thói quen ngước mắt nhìn bầu trời xanh lam cùng mặt trời xinh đẹp kia đang dần bị che lấp bởi những đám mây u ám màu xám khói. Tôi thích ngắm bầu trời, nhưng không phải là bầu trời xấu xí này.

Trong khi mắt vẫn còn mải mê theo những áng mây, bên tai tôi chợt vọng tới tiếng cãi nhau vang lên từ trong nhà, lời qua tiếng lại ngày một to hơn.

Tôi mím mím môi.

Trời sắp mưa rồi.

---

- Hiên trông quán giúp chị nhé, chị sang chợ mua tí đồ nấu bữa tối.

Dắt xe đạp lùi vào nơi có mái hiên che, chị Lam quay sang tôi, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc nhờ vả trông quán giúp. Tôi cười cười rồi gật đầu.

Chị Lam là chủ tiệm sách cũ mà tôi thường hay lui tới. Lần nào chị bận gì cũng đúng lúc tôi có mặt ở tiệm sách, biết tôi là kẻ cắm rễ siêu siêu lâu nên chị luôn nhờ tôi trông tiệm sách hộ, dần thành quen. Có khi tôi đang ở nhà, chị còn gọi điện kêu tới làm việc không công cho chị.

Tôi đưa chiếc ô gấp màu hồng nhạt của mình cho chị Lam, dường như chị vội quá mà quên mất ngoài trời đang mưa.

Tiệm sách của chị Lam là một quán nhỏ nằm ngay trung tâm thị trấn, chủ yếu bán sách cũ, cũng có một vài quyển chỉ mới lật được vài trang đầu, nhưng không hiểu sao tôi lại thích tiệm sách của chị hơn là mấy nhà sách to đẹp ngoài kia. Có lẽ bởi vì tiệm sách cũ nhỏ bé này mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt, thứ cảm giác bình an đến kì lạ dù nằm ở nơi đông đúc nhất của thị trấn nơi tôi đang sống.

Gần sáu giờ tối, trời mưa nên tiệm sách vắng teo, chắc là giờ này cũng chẳng có ai đến. Tôi rẽ vào một lối đi nhỏ xen giữa hai chiếc kệ để kín sách. Mùi gỗ thoang thoảng bên cánh mũi khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nơi này bình yên hơn ở nhà.

Trượt ngón tay theo một hàng dài những sách, tôi chọn lấy một cuốn sổ nâu đã bạc màu rồi đi tới góc phòng - chỗ đọc sách quen thuộc của tôi. Vị trí này khá khuất, nếu nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy rõ, nhưng từ đây nhìn qua kẽ hở của những cuốn sách lại trông rất sắc nét khung cảnh bên ngoài, thậm chí là thấy cả những hạt mưa đang rơi lộp độp bên hiên.

Cuốn sổ nâu mà tôi chọn thực chất là một cuốn nhật ký, cho những ai có tâm sự, thấy nó và viết vào nó những câu chuyện ấy.

Tôi gọi nó là Nhật ký nỗi buồn.

Trong lần đầu tiên đến tiệm sách của chị Lam, tôi đã phát hiện ra Nhật ký nỗi buồn. Cũng nhờ có nó mà bản thân tôi có thể dũng cảm đối mặt trước những chuyện không vui, và chia sẻ với tất cả những ai đang có nỗi lòng dưới tư cách một người lạ với một người lạ.

Tôi nghe thấy tiếng kêu "meo meo" vang lên lẫn trong tiếng mưa rơi khi mải đọc đôi dòng tâm sự của những người lạ khác.

Rồi đùi tôi bỗng dưng trĩu nặng.

Có chú mèo vằn lông vàng rất béo vừa nhảy từ trên kệ sách xuống, chú ta tiến đến chỗ tôi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền (hoặc là do lắm lông nên lông vàng che mất mắt), rồi nằm cuộn tròn vo trên đùi tôi như thể vừa tìm được chỗ ngủ lí tưởng. Tôi còn ngửi thấy chút hương gỗ trên người chú ta.

Tôi đặt Nhật ký nỗi buồn sang bên cạnh, mở ba lô lấy ra một gói thức ăn dành cho chó mèo, chính tôi cũng không hiểu sao mình lại mua nó, rồi đổ một ít ra lòng tay.

- Mũm Mĩm có vẻ thích cậu Hiên ạ.

Một giọng nói chợt vang lên, là giọng của Nam. Cậu ấy là em trai chị Lam.

- Đó là chuyện đương nhiên, nếu bây giờ cậu mới nhận ra thì hơi muộn rồi đấy. - Vừa nhìn Mũm Mĩm ngấu nghiến ăn thức ăn trên lòng bàn tay mình, tôi vừa thản nhiên nói.

Nam đi đến rồi ngồi bệt xuống, giống tôi, cậu ấy tựa lựng vào kệ sách đối diện. Ánh mắt chủ nhìn mèo chăm chú.

- Dạo này không thấy tới đây thường xuyên như trước, cậu sắp tiêu hết mấy nỗi buồn trong người rồi đấy à?

Nam luôn bắt bẻ tôi mỗi khi tôi đến, vì cậu ấy cho rằng tôi là người làm tốn nhiều giấy nhất của Nhật ký nỗi buồn.

Rõ ràng chị Lam còn chưa ý kiến gì về chuyện này.

- Sắp thi học kì II rồi, tớ còn bận học với ôn luyện. Đâu thảnh thơi như cậu.

Tôi cau cau mày, cố gắng nuốt cục khó chịu do Nam đem đến đẩy xuống bụng, tay vẫn mải mê vuốt ve bộ lông mượt mềm của Mũm Mĩm.

- Chơi mãi cũng chán chứ. - Nam thẳng thừng một câu, rõ tỉnh.

- Nói như cậu thì tớ cũng muốn một lần được thử cảm giác chơi đùa đến chán là như nào đấy.

Tôi trề môi khinh bỉ cậu ấy.

Trông thấy vẻ mặt của tôi, Nam liền bật cười, lắc nhẹ đầu mấy cái. Cậu ấy cười thật êm, nhưng có gì mà phải tỏ ra bất lực với tôi như thế chứ?

- Mà, cậu không viết vào đó à? - Rồi Nam chợt ngừng cười, lên tiếng hỏi tôi, ánh mắt cậu đang dừng lại ở Nhật ký nỗi buồn.

- Có cậu ở đây tớ không thể viết được.

Tôi cầm chiếc bút chữ A đã lấy ra từ nãy, đáp lại cùng vẻ mặt nghi ngờ hiện rõ.

- Thôi viết đi, tớ không nhìn đâu.

Nói rồi, Nam giơ hai tay che mắt lại.

Tôi đưa tay lên che miệng. Suýt nữa thì bật cười.

Bộ dạng của Nam hiện tại trông đáng yêu quá, cứ như trẻ con ấy. Tôi nhìn mà chỉ muốn chạy lại xoa đầu Nam như một người em trai.

Hẳn là hồi cậu ấy còn sống được nhiều bạn nữ thích lắm.

Và có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào xóa được ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi gặp Nam lần đầu tiên.

Bố mẹ tôi rất hay cãi vã. Họ cãi nhau vì những lí do mà theo tôi cho là nhỏ xíu, còn theo bố mẹ, trẻ con như tôi không thể hiểu được độ nghiêm trọng của nó. Và có lẽ cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ con không hơn, vậy nên bố mẹ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi mỗi khi hai người lên cơn giận cá chém thớt.

Chắc là họ không biết, trẻ con cũng có suy nghĩ, dù là non nớt thôi.

Hồi nhỏ, khi bố mẹ cãi nhau, tôi sẽ khóc rống lên để gây chú ý, hai người sẽ vì mải lo dỗ tôi mà quên đi chuyện cãi nhau.

Lên cấp II, tôi đi hỏi hết từng nhà các bác hàng xóm làm thế nào để tình cảm gia đình đi lên, rồi về nhà lập kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng mọi chuyện vẫn cứ như ban đầu. Vẫn là những trận cãi nhau lúc nửa đêm, là chuyện phản bội, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện ghen tuông,... và cả chuyện về tôi.

- Thứ sáu tuần này trường con có buổi họp phụ huynh, cô chủ nhiệm bảo con về báo với bố mẹ...

- Thứ sáu tuần này mẹ phải đi sát hạch, con nhờ bố đi.

- Hôm đấy bố cũng bận rồi. Con sang nhà ông bà hỏi thử xem.

- Bận? Anh bận gì mà không đi họp phụ huynh được cho con?

- Em cũng không đi được, sao còn nói anh?

- Rốt cuộc anh bận việc hay là bận bồ bịch?

- Em nói vô lí gì vậy?

Thế là cãi nhau.

Trong khi tôi vẫn chưa kịp nói hết. Tôi cứ như con bù nhìn trước bố mẹ, chẳng có quyền can, mà thật sự tôi cũng chẳng muốn ngăn làm gì nữa.

Thế là tôi bỏ ra ngoài, mặc cái nắng chiều tháng Tư đổ xuống vẫn đầu trần đạp xe đi đến tiệm sách của chị Lam. Đến đó, tôi chui vào góc tường đọc truyện cười rồi ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã là tám giờ tối.

Tiệm sách yên tĩnh không một tiếng động, cửa kính đóng chặt, có lẽ chị Lam ra ngoài mua đồ ăn tối. Cũng may chị còn để điện.

Tôi luống cuống bò dậy trong tình trạng chưa tỉnh ngủ hẳn, chân không cẩn thận giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm. Cúi đầu nhìn xuống, là đuôi một con mèo lông vàng. Bị giẫm đuôi, chú ta gừ một tiếng rồi lập tức nhảy vụt đi. Tôi nghĩ loài mèo hẳn rất nhanh nhạy và thông minh, nhưng chú mèo này có lẽ chỉ được vế đầu. Vì nó vừa đâm thẳng vào kệ sách phía trước.

Đống sách rơi liểng xiểng, đè lên cả người mèo vàng.

Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt mấy cuốn sách đang đè lên người nó. Dù sao cũng là tôi giẫm phải đuôi của mèo, là tôi sai trước nên nó mới bị như vậy.

Thoát được hòn đá vừa đè lên người, mèo vàng lập tức nhảy vọt sang một cái kệ sách nhỏ nhỏ bằng gỗ ở góc đối diện chỗ tôi vừa ngồi ngủ, tôi thấy mình nó hơi run lên, có lẽ vẫn còn hoảng sợ. Rồi mắt nó nhìn chằm chằm tôi, kêu "meo meo" như thể kêu cứu.

Tôi đâu có làm gì nó đâu chứ?

- Mũm Mĩm, mày sao thế?

Một giọng nam chợt vang lên.

Tôi giật bắn mình.

Không biết từ đâu có cậu con trai đầu nấm chạy lại, ngồi xuống trước chiếc kệ gỗ, tuy không thấy trực diện nhưng có vẻ cậu ấy đang lo lắng, dù cậu ấy chỉ ngồi nhìn chú mèo run rẩy chứ không bế nó lên vuốt ve như những người yêu thú cưng mà tôi thường thấy.

Vậy mà không hiểu sao con mèo vàng sau khi thấy cậu con trai bỗng ngừng kêu tiếng meo meo rợn người. Rồi giống như đã tìm thấy sự bình an, nó nằm xuống lim dim mắt như muốn ngủ. Tôi không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.

Mà nó tên gì ý nhỉ? Mũm...

- Ơ, chị Lam lại nhốt khách ở trong rồi.

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi chợt dạt hết sang một bên, đẩy sự chú ý của tôi chuyển sang cậu bạn đầu nấm đang đứng phía trước cách vài bước chân. Cậu ấy hình như chỉ vừa mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

Trông quen quá, mặt cứ hao hao giống ai đó. Mà hình như cậu ấy vừa gọi chị Lam là chị.

- Bạn là ai vậy?

Tôi tò mò hỏi. Để xem suy nghĩ của tôi có đúng hay không, vì có thể cậu ấy cũng chỉ là một người khách của tiệm sách này mà thôi.

Tôi nghĩ, người đang mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên đáng ra phải là tôi chứ không ai khác, nhưng bất ngờ là cậu bạn đối diện chẳng hiểu sao cũng đang sửng sốt không kém.

Tôi chỉ muốn biết cậu ấy là ai thôi mà.

- Bạn... có thể nhìn thấy tớ sao?!

Cậu ấy há hốc miệng.

Do tôi chưa tỉnh ngủ, với lại cuống quá nên mới giẫm phải đuôi con mèo vàng kia thôi, chẳng lẽ chỉ vì vậy mà cậu bạn nghĩ tôi bị mù?

- Tại sao tớ lại không thể thấy bạn?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cho dù trong đầu tôi bây giờ có không biết bao nhiêu là dấu hỏi chấm. Cùng một chút khó chịu.

Cậu bạn đầu nấm hết sửng sốt nhìn tôi lại tròn mắt nhìn xuống bàn tay mình, tay cậu ấy giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần liên tục, tôi không biết cậu ấy định làm gì và tại sao lại làm thế, chỉ thấy cậu ấy cứ lẩm bẩm một mình. Cái gì mà:

- Chẳng lẽ... không! Nếu bạn ấy giống như mình thì mình đã có thể nhận ra ngay rồi. Rõ ràng bạn ấy là... nhưng tại sao... không lẽ...

Rồi đầu nấm chợt ngẩng đầu lên, hoảng hốt hỏi tôi.

- Bạn đã sờ vào Mũm Mĩm à?

Trước thái độ kì lạ của cậu ấy, tôi thấy hơi sợ sợ.

- Vừa nãy... tớ có vô tình giẫm vào đuôi nó. - Tôi thú nhận.

Sau này tôi mới biết, Mũm Mĩm chính là nhân tố bí ẩn khiến tôi từ người bình thường trở thành người có khả năng đặc biệt, mà cũng không hẳn, tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi cậu ấy thôi.

Mọi người cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, nếu động vào Mũm Mĩm. Nhưng sự thật là chẳng có ai chạm được Mũm Mĩm dù chỉ là một cọng râu, vì con mèo ấy hình như dị ứng với con người. Tôi để ý thấy có vài người khách muốn ôm lấy nó nhưng nó đều chạy mất tăm trước khi nằm gọn trong vòng tay họ. Ngay cả chị Lam, gọi là nuôi Mũm Mĩm nhưng cũng chỉ đều đều mua thức ăn về đổ vào bát, sau đó để nó tự ăn nằm.

Chỉ có mình tôi chạm được Mũm Mĩm.

Cũng chỉ có mình tôi thấy được Nam.

Sau cái ngày định mệnh ấy, phải mất vài tuần tôi mới dám trở lại tiệm sách của chị Lam. Tôi đã quả quyết cho rằng mình nằm mơ linh tinh thôi, nhưng nào ngờ, tôi lại lần nữa gặp Nam. Ngay tại chỗ đấy.

Rồi lần ba, lần bốn, năm, sáu,... sau n lần nhìn cậu ấy đi xuyên qua các kệ sách đến chỗ tôi đang ngồi, n lần bị cậu ấy hù dọa khi bất chợt xuất hiện khi tôi đang viết nhật ký, sau n lần nghe cậu ấy kể về những mẩu chuyện cuộc đời mình, tôi mới bước đầu chấp nhận sự thật đang xảy ra này.

Thực sự tôi không phải một đứa gan to mật lớn, tôi nhút nhát. Tôi đã vô cùng hoảng sợ khi biết mình có thể nhìn thấy hồn ma. Nhưng có lẽ bởi vì khi tôi đang chìm trong sự chán nản lẫn tuyệt vọng về gia đình, học tập rồi bạn bè, một điều kì lạ đã xuất hiện thu hút tất cả hứng thú và sự tò mò của tôi, là Nam, chính là cậu ấy.

Tôi tò mò về cậu ấy, và tôi có một ý nghĩ kì dị hơn nữa là muốn kết bạn với Nam. Thật không tưởng, tôi muốn kết bạn với người cõi trên.

- Hôm nay cậu tới đây, lại có chuyện gì rồi à?

Nam ngồi khoanh chân, đối diện tôi cùng với gương mặt buồn buồn.

Ngoài những lúc bắt bẻ tôi ra thì Nam thực sự là một chàng trai tốt, cậu ấy rất tâm lý. Có lẽ cậu ấy là người duy nhất có thể kiên nhẫn ngồi nghe tôi tâm sự và động viên tinh thần tôi mỗi khi tôi có chuyện. Dù cậu ấy chỉ xuất hiện mỗi khi trong tiệm sách còn có mình tôi, cậu ấy và Mũm Mĩm, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hình như Nam chỉ quanh quẩn nơi tiệm sách này, tôi chưa thấy cậu ấy ra ngoài bao giờ cả. Tôi không biết cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi nữa, cũng ngại hỏi.

Chỉ là, dù cho khuôn mặt Nam có đáng yêu, thuần khiết đến thế nào, tôi vẫn nhận ra trong ánh mắt cậu ấy ánh lên vài chiếc buồn không tên.

- Bố mẹ tớ sắp ly dị rồi.

Tôi nói chầm chậm, trên trang giấy của cuốn nhật ký vẫn trống trơn. Tôi chưa viết gì cả. Hoặc là tôi không muốn viết nữa.

- Vậy còn cậu?

Nam không hỏi về bố mẹ tôi, cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt chứa gì đó lo lo.

- Mấy ngày nữa ra toà, rồi họ sẽ lại cãi nhau để giành quyền nuôi tớ. - Tôi đặt ngòi bút lên giấy, viết một dấu chấm. - Nhưng mẹ tớ sẽ thắng, chắc thế.

Nam không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn gạch hoa, dường như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó.

Tôi không đợi Nam nữa, tiếp tục nói.

- Trước giờ tớ luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó tuyệt vời lắm. Người ta dành cho nhau tình cảm, trân trọng nhau, nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vun đắp xây dựng thành gia đình hạnh phúc. Sẽ có những lúc cãi vã nhưng mau lành chóng quên. Nhưng mà, hình như tớ ảo tưởng mất rồi.

- Tớ luôn ghen tỵ với mấy đứa bạn được bố mẹ chở đi học, thậm chí đi họp phụ huynh cho chúng nó là tớ đã ghen tỵ lắm rồi. Tớ được có mấy lần như thế? Thật sự, tớ rất yêu bố mẹ tớ. Tớ không muốn phải rời xa ai cả, dù mẹ tớ hay mắng tớ vì tớ không nghe lời, dù bố tớ bận tăng ca không có mặt trong buổi sinh nhật tớ để tớ có thể ôm bố một cái thật chặt thật lâu.

Tôi chợt thấy khung cảnh trước mặt nhòe đi đôi chút, sự kìm nén ban đầu cũng dần mất đi.

- Ừ thì tớ ghét bố mẹ mỗi khi họ cãi nhau, nhưng có phải lúc nào bố mẹ cũng cãi nhau đâu. Tớ cũng chỉ ghét họ lúc đấy thôi mà. Tớ vẫn nhớ gói xôi sáng nhân đầy thịt với đỗ mẹ làm cho lúc tớ đi thi Tỉnh, vẫn nhớ bố lén đưa tiền rồi dặn giấu album mới mua đi kẻo mẹ thấy, tớ vẫn nhớ, nhớ hết mà! Nhưng sao người lớn lại mau quên vậy? Tại sao chỉ nhớ những chuyện không vui? Cậu nói đi Nam, có phải bố mẹ không còn thương tớ nữa nên mới bỏ tớ đi... đúng không?

Tôi biết rằng mặt mình lúc này đã ướt nhẹp, nhưng tôi không buồn lau chúng, vì lau xong nước mắt cũng sẽ làm ướt lại. Mắt tôi ngập trong nước. Kệ sách, cuốn nhật ký, Mũm Mĩm và cả Nam đều nhòe đi, chẳng thể thấy rõ gì cả. Cũng mờ mịt giống như tương lai sắp xảy đến với tôi.

Tôi úp mặt xuống hai đầu gối đang co ro, ấm ức nấc lên từng nhịp.

- Không đâu. Bố mẹ vẫn rất thương cậu, chỉ là tình cảm giữa họ không còn nữa.

Nam nói, càng về cuối giọng cậu càng nhỏ. Tôi ước gì có thể ngẩng mặt lên để thấy khuôn mặt cậu ấy lúc này. Có phải cậu ấy cũng buồn vì chuyện của tôi?

- Nhưng tớ vẫn còn yêu bố mẹ tớ lắm...Tớ không thể ép mình gọi ai khác là bố hay mẹ được. Tớ, tớ chỉ có duy nhất bố mẹ tớ thôi.

Tớ không thể, cũng không dám nghĩ đến một ngày mẹ có bố mới, và bố cũng có một mẹ mới. Và rồi tớ bị bỏ rơi.

Bởi chính những người mà tớ yêu.

- Con người ích kỉ lắm, Hiên ạ.

Nam im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, có chút chua chát.

Con người ích kỉ lắm.

Có lẽ vì ích kỉ, nên không bao giờ để thiệt về mình.

Vì ích kỉ, nên có nói hay thuyết phục thế nào cũng không làm họ thay đổi suy nghĩ.

Vì ích kỉ, họ đem cả đứa con của mình ra để tranh giành như một món đồ chơi.

Nhưng mà, có lẽ họ không biết, món đồ chơi chỉ có thể hoàn thiện khi có tình thương của cả hai.

Tôi ngẩng mặt, kéo tay áo khoác lau lau nước mắt, cố gắng cắn môi chặt nhất có thể để tiếng ấm ức không phát ra. Nam vẫn ở đây, ngay đối diện tôi. Cùng với gương mặt bối rối. Cậu ấy nhìn tôi loay hoay một hồi, tay chân lóng nga lóng ngóng, hình như không biết phải làm gì. Rồi Nam giơ tay, từ từ tiến vào gò má tôi, cố gắng lau nước mắt cho tôi dù không thể chạm vào.

Cậu ấy cụp mắt xuống. Tim tôi bỗng hụt một bước.

- Tớ xin lỗi.

Giọng Nam hòa cùng tiếng mưa, nhưng tôi lại nghe rất rõ.

Không biết cậu ấy xin lỗi tôi vì điều gì.

---

Bố mẹ tôi ra tòa.

Tôi đã chọn ở cùng mẹ theo như ý định của bà ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ theo mẹ sang nơi mới, không phải ở thị trấn này.

Cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể tới tiệm sách của chị Lam đọc truyện cười và ngủ quên như trước kia.

Và không thể gặp Nam.

Mẹ tôi quản tôi rất chặt trong những ngày chuẩn bị các thủ tục và thu dọn đồ đạc để chuyển sang nơi ở mới. Mẹ sợ tôi buồn rồi áp lực nên nghĩ quẩn, vậy nên ngày nào cũng túc trực ở cạnh tôi 24/24. Còn bố tôi qua nhà chú đồng nghiệp đã mấy ngày nay, vì biết mẹ ở cạnh nên bố nhắn tin cho tôi, bố nói có lỗi với tôi.

Người lớn khó hiểu thật.

Rõ ràng mẹ và bố đều quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, sợ tôi nghĩ linh tinh, nhưng họ lại chẳng biết được thứ tôi thật sự muốn chính là một gia đình có tôi, và bố mẹ.

Nhưng giờ mọi thứ đã muộn cả rồi.

Mẹ không cho tôi đi gặp bố, nên tôi đành phải nói là muốn về thăm ông bà nội.

Nhưng bố tôi không ở nhà. Ông bà nói bố tôi phải đi công tác tận trong miền Nam, chưa về được. Người lớn thật bận rộn. Đột nhiên tôi lại muốn mình cứ mãi mười sáu tuổi như thế này.

Tôi xin phép ông bà rồi cuốc bộ tới tiệm sách cũ của chị Lam. Đã một tháng tôi chưa tới đây. Cảnh vật vẫn thế.

- Hiên?

Tôi quay người lại, là chị Lam.

Thấy tôi, chị Lam vô cùng ngạc nhiên mở to mắt, nhưng cũng không giấu nổi sự mừng rỡ. Chị kéo tôi vào trong, đi thẳng tới chiếc kệ sách nhỏ có con mèo vàng.

- Chị bất lực với nó rồi. - Ánh mắt chị Lam rầu rầu nhìn Mũm Mĩm, - Em giúp chị được không?

Chị Lam kể rằng từ ngày tôi chuyển đi, Mũm Mĩm cứ nằm mãi trên kệ sách nhỏ, không buồn di chuyển. Ai động vào nó cũng gầm gừ rồi giơ vuốt ra như thể hăm dọa, nhưng tôi lại thấy giống như đang bảo vệ cuốn nhật ký nằm yên bên cạnh nó. Là Nhật ký nỗi buồn.

- Thôi xong! Chị quên mất ví tiền ở hàng cá rồi.

Chị Lam hốt hoảng kêu lên. Sau đó lại chạy vội ra ngoài.

Hôm nay chị ấy quên không bảo tôi trông quán hộ.

Tôi ngồi xuống nhìn Mũm Mĩm đang nhắm nghiền mắt, bỗng thấy lòng mình buồn buồn. Mèo vẫn ở đây, trên kệ sách, còn cậu ấy, tại sao lại không xuất hiện?

Tôi giơ tay cố gắng lấy cuốn nhật ký, không cẩn thận tạo ra tiếng động khiến Mũm Mĩm tỉnh, thật may là nó nhận ra tôi.

Rồi mèo vàng lại sà vào lòng tôi, giống như trước kia, giống như hai người bạn lâu ngày không gặp. Tôi vuốt ve Mũm Mĩm, nó có vẻ gầy đi nhiều, chắc lại dở thói bỏ ăn. Mũm Mĩm quấn lấy tôi một hồi rồi lại nhảy lên kệ sách, đưa chi trước khều khều cuốn nhật ký. Hình như nó muốn đưa cho tôi.

Hẳn là bên trong có gì đó đặc biệt, tôi cầm lấy Nhật ký nỗi buồn, mở ra.

Một tờ A4 gập đôi vào chợt rơi ra. Tôi nhặt lên, nhưng chưa mở vội, bởi tôi bỗng thấy có nét chữ nghuệch ngoạc viết tên tôi trên trang giấy của cuốn Nhật ký nỗi buồn.

"Chào cậu, Mộc Hiên.

Không biết cậu đã ổn chưa?

Tớ sẽ rất vui nếu hiện tại cậu cảm thấy an ổn, nhưng dù chưa ổn lắm thì cậu cũng đừng quá buồn nhé, vì mọi chuyện rồi sẽ qua, giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy.

Cậu đừng khóc nhiều nữa nhé. Dù cậu khóc tớ vẫn thấy rất xinh cơ mà tớ không muốn cậu khóc chút nào.

Tớ đã xin Thần Chết cho uống thuốc để trở thành người trong một ngày, vì cảm thấy có lỗi với cậu, không thể giúp cậu điều gì mà chỉ biết ngồi nhìn cậu khóc, tớ rất hối hận vì đã không uống thuốc sớm hơn. Cậu đừng trách tớ nha? À không, trách tớ cũng được, dù sao cũng là tớ có lỗi với cậu.

Tớ đã đợi cậu tới nhưng cậu lại không tới, đi tìm cậu nhưng lại không thấy cậu, vậy nên tớ đành viết vào đây, sau này cậu quay lại thì gửi nhờ Mũm Mĩm vậy. Chắc cậu sẽ quay lại thôi nhỉ?

Tớ mong rằng cậu sẽ quay lại. Có như thế, chị gái tớ mới không cô đơn, và Mũm Mĩm cũng có bạn chơi cùng nữa. Hãy thay tớ quan tâm họ nhé.

Hồi còn đi học tớ chẳng có tài cán gì, chỉ biết vẽ vời linh tinh thôi, mong là cậu không chê món quà tớ gửi cậu. Có lẽ cũng là món quà cuối cùng.

Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ dù tớ là một thứ đáng sợ và gớm ghiếc.

Hãy nhìn lên bầu trời mỗi khi cậu nhớ tớ. Còn tớ sẽ luôn dõi theo cậu."

Gửi tới cậu.
Phong Nam.

Tôi run run mở tờ A4 , tim như thắt lại.

Cậu ấy tặng tôi bức tranh, trong tranh vẽ một gia đình.

Có bố, có mẹ, và có tôi.

| HẾT |


Bac Kan Province, 08/04/2018.
[Truyện ngắn] Mèo trên kệ sách, người nơi bầu trời - full.
Người viết: Branie (Cám).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro