Chị Gwen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé Nolan 13 tuổi, sao bao nhiêu năm mong muốn có một gia đình, cuối cùng ước mơ đó đã trở thành sự thật khi hai ông bà nhà O' Brian muốn nhận nuôi cậu. Họ là người tử tế, hiền dịu, làm ăn khá giả và có một căn nhà khá lớn nằm ở ngoại ô, mọi thứ ở gia đình mới đều thật tuyệt cho đến khi cậu gặp hai điều bất thường: con chó Doberman cao to hung dữ nhốt trong chuồng, mỗi lần nhìn thấy khách lạ nó trông như muốn nhảy bổ đến xơi tái họ vậy, thứ hai là con búp bê mà bố mẹ mới của Nolan bảo cậu phải gọi nó bằng " chị Gwen". Thật sự không biết tay điêu khắc thiếu tâm nào đã đúc cho ông bà một con búp bê gỗ thô kệch đến như thế, mặt mũi tay chân lòi lõm chỗ này chỗ kia, ngoại trừ cái váy đen, bộ tóc vàng xoăn nhẹ với đôi mắt sứ màu xanh biếc là được làm tỉ mỉ nhất. Ông O' Brian cũng có giải thích vợ ông từng rất sốc khi mất con gái nên con búp bê cũng giúp phần nào xoa dịu nỗi đau của bà...

Bản thân Nolan cũng không phiền mấy nên cuộc sống mới của cậu diễn ra êm đẹp, cho đến một ngày cậu đi vào phòng "chị Gwen" để lấy đồ, Nolan vô tình vấp té và xô ngã nó xuống sàn làm bung mất một con mắt, hình như có mấy thứ gì đó bên trong con búp bê bắt đầu rơi ra, nhìn nó như mớ tro vậy, nhưng quan tâm làm gì phải dán lại con mắt thôi kẻo bố mẹ sẽ la cậu chết. Ngay đêm hôm ấy, lúc lim dim ngủ thì cậu bỗng nghe tiếng nắm đấm cửa phòng, nhưng lạ thay nó chỉ bị vặn nhẹ lạch cạch lạch cạch liên tục mà không phải là cú vặn mạnh để mở, do cứ nghĩ mình đang mơ nên cậu không để ý đến. Qua mấy ngày sự việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy, đỉnh điểm là cái đêm cậu thấy bóng một người đứng ngoài cửa sổ và liên tục cào mấy tiếng rít tai vào cửa kính, lúc ấy cậu vô cùng phát hoảng, do quá sợ hãi nên cậu trùm chăn kín mít không dám bước ra khỏi giường nửa bước. Nolan còn nghe thấy tiếng chó sủa rất to nhưng chỉ vài ba tiếng là tắt ngủm. Sáng hôm sau, gia đình cậu phát hiện con Doberman đã bị bẻ cổ chết một cách dã man, còn Gwen lại nằm kế bên nó, phần ngón tay búp bê đã mòn đi, cái kính cửa sổ thì đầy vết trầy xước. Nolan bây giờ chỉ muốn rời khỏi căn nhà này càng xa càng tốt...
- Này con đi đâu vậy?
- À, con ra ngoài chơi chút thôi mà.
- Để mẹ sửa soạn đi theo con nhé.
- Không cần đâu ạ, con muốn đi một mình.
- Không, mẹ phải đi theo trông chừng con chứ.
- Không cần không cần đâu!
- Một là mẹ đi theo con, hai là con đừng hòng ra ngoài!
- Thả tôi ra! Tôi muốn ra ngoài ngay lập tức!
- Con học đâu ra cái thói đó vậy? Đồ hư đốn! Bây giờ mẹ sẽ cho con biết cãi lời mẹ sẽ để lại hậu quả gì!...

- Bố mẹ ơi, đây là...
- À đây là chị Gwen, còn kia là anh Nolan, chào hai anh chị đi Stephen con yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro