Những câu chuyện kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Morgan Neuman, vài tháng trước tôi được một cô gái thuê đánh máy giúp và hứa sẽ trả tiền công khá cao. Cô ấy tên Nancy Singer, một nhà văn nghiệp dư chuyên viết truyện ngắn kinh dị. Cô có mái tóc nâu dài ngang vai, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ khá đẹp, nhưng đôi mắt xanh vô hồn hay nheo lại lẫn bờ môi tái nhợt đã khiến cô trông như một xác chết. Sau đó tôi rất xót xa khi biết cô ấy bị liệt toàn thân do di chứng của một căn bệnh lạ để lại, chỉ còn cơ miệng là có thể cử động được. Cô đã phải trải qua hàng chục cuộc điều trị tâm lí trong vòng hai tháng, bây giờ mới lấy lại được tinh thần. Cha mẹ Nancy bảo tôi chỉ cần đánh máy bản thảo theo những gì cô đọc.
Truyện của Nancy thường đăng trên các kì báo Daily News, tôi từng đọc qua vài bản, chúng khá hay và thú vị. Nhưng do cô sáng tác không nhiều cộng thêm việc chưa phát hành thành ấn phẩm riêng nên ít người biết đến cô, tôi lại nằm trong số đó. Tôi sáng nào cũng canh mục kể chuyện trên báo, hễ có tên Nancy dưới tác phẩm là tôi đọc ngay...

"... Tên sát nhân đã giết chết bố mẹ và chị gái Willy... Cậu chạy ngay vào trong chiếc xe hơi thì thấy bóng dáng một người. Willy định hét lên, nhưng cậu chợt nghe giọng nói của cô bạn mình:

- Willy là tớ đây, Cassie đây! Cho tớ vào! Cho tớ vào!

Cậu mở cửa cho Casie rồi nhanh chóng khoá chặt lại.

- Đáng sợ quá Cassie, tớ nghĩ khoá như vậy là ta an toàn rồi, tên giết người kia không thể chui lọt vào đây đâu.

- Thế nếu tên đó đã ở bên trong từ trước thì sao?..."

- Chà, cô lấy đâu ra mấy ý tưởng này vậy?- Sau khi hoàn thành bản thảo, tôi khá ấn tượng với sáng tác mới của cô ấy nên hào hứng hỏi.

- Nó tự dưng nảy ra trong đầu tôi, hoặc cũng có thể do những giấc mơ truyền cảm hứng cho tôi.

- Phải công nhận là cô có khiếu viết truyện kinh dị thật đấy! À mà xin lỗi, tôi đi vệ sinh một tí.

- Anh cẩn thận với cái gương trong phòng nhé, đừng soi nó quá lâu nếu anh không muốn gặp bà lão trong gương.- Nghe lời Nancy nói mà tôi thấy hơi rờn rợn đến nỗi suýt không muốn đi vào nhà vệ sinh.

- Cô Singer, không hiểu sao mỗi lần nói gì là cô cũng ráng thêm mấy tình tiết kinh dị vào, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu đấy, đặc biệt là những ai yếu bóng vía.

- Anh nói y hệt cha mẹ tôi vậy.- Nancy mỉm cười.- Tôi cảm giác như tôi sinh ra là chỉ dành cho những thứ kinh dị, mắt tôi dùng để xem những cảnh tượng ma quái, tai tôi là để nghe âm thanh của tiếng gió hú hay những con quạ đang kêu trên mái nhà, miệng tôi thì luôn bật thành những câu chuyện không nên kể vào đêm khuya. Còn tay chân thì...chà tiếc là không còn cử động được nữa, chứ hồi trước tôi dùng chúng để làm mấy trò kinh dị cũng vui lắm!

Có vẻ như Nancy lập dị hơn tôi tưởng, nhưng không sao ngoài việc đó ra thì mọi thứ còn lại đều ổn, công việc nhàn hạ, lương cao, đã vậy tôi còn là người thưởng thức đầu tiên những tác phẩm hay của cô, còn gì vui hơn nữa...

Vào một buổi sáng, trên báo Daily News có đưa tin về một vụ án mạng. Nạn nhân là gia đình bốn người đều bị giết hại dã man. Điều đáng chú ý ở đây là vụ thảm sát có nhiều điểm trùng hợp với truyện của Nancy: gia đình này cũng mang họ Smith, cậu con trai út tên Billy, trong khi nhân vật trong truyện là Willy. Cậu bé được xác định bị giết trong chiếc xe hơi. Theo khám nghiệm thì tất cả bọn họ đều đã chết cách đây ba tháng...

Các tác phẩm khác của Nancy cũng gặp trường hợp y như vậy, chúng mô tả đúng với những vụ án xảy ra cách đây khá lâu. Cô ấy là một nhà tâm linh hay một bà đồng ư? Nancy từng nói cô viết truyện từ những giấc mơ, có vẻ như tôi càng lúc càng có hứng thú với mấy câu chuyện của cô ấy, nhưng không kém phần hơi rùng mình. Nancy sau trở nên nổi tiếng cũng nhờ vụ việc này...

Hôm đó tôi vẫn đánh các bản thảo như thường lệ.

- Cô Singer, không biết sau vài ngày nữa người ta có tìm thấy xác của cô gái nào đó tên từa tựa như Talia không nhỉ? Claudia, Cecilia chẳng hạn. Cô ta chết cách đây sáu tháng, một năm hay hai năm nhỉ?- Tôi chợt nói một câu bông đùa khi đã quá quen với mấy chuyện khó tin xảy ra, hình như tôi cũng hơi nhiễm tính cô ấy rồi thì phải.

- Anh vui tính thật đấy Morgan à.- Cô ấy cũng chỉ cười cười đáp rồi tiếp tục tập trung vào tác phẩm.

Nhưng kì này dự đoán của tôi đã sai, hai ngày sau, trên tivi nói cảnh sát tìm thấy xác của một cô gái tên Talia, nhưng nạn nhân chỉ mới chết 5 tiếng trước, còn cách thức hung thủ ra tay thì như thường lệ, vẫn y hệt như truyện của Nancy. Cô ấy giờ có thể dự đoán cả tương lai sao?...

" Logan vừa mới bị lão sếp đáng ghét đuổi việc, thật tình anh không muốn nói với cha mẹ chút nào vì sợ họ sẽ thất vọng. Lúc đang đau đầu về chuyện tìm công việc mới, anh vô tình đọc trên trang web tuyển dụng thì tìm được một chỗ làm lương khá cao... Logan đến làm thuê cho một gia đình, nhiệm vụ của anh là chỉ việc nói chuyện với cô con gái rượu tên Cece của hai vợ chồng chủ nhà..."- Hôm nay đến đây thôi, anh về nhà nghỉ đi.

Lúc ấy người tôi đã mệt lả nên chỉ đánh chữ như một con robot, không để tâm lắm đến nội dung. Hôm sau thì tôi bị sốt cao đến nỗi phải nghỉ việc cả tuần. Cho đến một sáng tôi bật tivi lên xem.

" Hôm qua cảnh sát đã ập vào ngôi nhà số xx thuộc đường Reminton bang Ohio. Chủ sở hữu là hai vợ chồng Singer và con gái Nancy Singer, nhà văn viết truyện kinh dị nổi tiếng gần đây, họ đã biến mất một cách bí ẩn. Khi lục soát từng căn phòng, phía cảnh sát đã phát hiện rất nhiều tấm hình đặt ngổn ngang trên sàn, chúng là hình chụp của các nạn nhân trong những vụ thảm sát gần đây..."

Tôi nhìn thấy ảnh của mình cũng xuất hiện trên đó, và tôi chợt nhớ lại câu chuyện về anh chàng nhân viên văn phòng tên Logan mà cô ấy đang viết dở...

Cuộc đời của Logan giống y hệt tôi...

Note: Học quân sự mà năng suất viết truyện tăng cao Vl:vvvv chắc do nghén trong đầu quá nên giờ phải bung ra:vvv

Creepypasta OC mới của mị đấy, Sue hem mấy chế 'v' nếu Sue chửi mị nghe hết:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro