Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vài truyện mik có một thông báo. Từ giờ mik sẽ tự xưng mình (tác giả) là Nyo nha. Vì mik
đã đổi tên thành nyoko rùi nên kêu nyo cho gọn. Rùi ok mik vào truyện thui!

Vào một buổi sáng thứ 2.

Tít tít...tít tít... (tiếng đồng hồ báo thức.)

Nhi đưa tay lên tắt đồng hồ rồi ngủ tiếp.

Mama (nhi) tức giận đi lên như một vị thần, đập cửa một cái "rầm" rồi đi tới hất chăn mền bay lên trời: Dậy, dậy, dậy nhanh coi con kia. Đồng hồ kêu nãy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy nữa. Con gái con gứa gì mà ngủ như heo, mặt trời đã lên núi rồi mà còn ngủ chưa chịu dậy. Dậy nhanh lên, bạn chờ nãy giờ rồi kìa.

Nhi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhăn nhó: Còn sớm mà mama, cho con ngủ chút nữa đi.

Bỗng nhiên Nhi cảm nhận có một luồng sát khí cực mạnh, Nhi nhìn mặt mama thì....

Mama (nhi) người như bốc lửa, sát khí hừng hừng: MÀY DẬY NGAY CHO TAOOO.

Nhi sợ hãi chạy đi thay đồ và vscn với tốc độ bàn thờ: Dạ dạ, con đi liền nek thưa mama.

Nói xong Nhi chạy xuống lầu dưới: A! Là Nhuận đó hả, ông chờ tui có lâu hok?

Nhuận: Ờ thì...cũng ko lâu lắm đâu, mà bà ăn sáng chưa?

Nhi: À chết tui quên ăn sáng.

Nhuận chạy tới kéo tay Nhi rồi nói vọng ra chỗ mama Nhi: Thưa bác con đi học.

Nhi: Ơ! tui chưa ăn sáng mà.

Nhuận: Giờ ra chơi tui mua cho ăn, bây giờ gần trễ học tới nơi rồi mà còn ăn với chả uống.

Nhi: Ok. Nhớ mua cho tui đó.

Nhuận: Biết rồi.

Tua time tới lúc vô lớp nèo :3

Hai người đứng trước cửa.

Nhi thở hổn hễn: Hộc...hộc...May mà chưa trễ.

Nhuận: Tại con nào ngủ nướng mà mình mới xém bị trễ, nói tui nghe.

Nhi: Thui thui tui xin lỗi mà. Giờ vô lớp nhanh ik chớ hông là trễ thiệt ak.

Nhuận: Ok.

Hai người vô lớp.

???: A! Nhi với Nhuận lên rồi kìa!

???2: Hai người vô chỗ ngồi nhanh đi, cô sắp vô rồi đó!

???3: Hai người lúc nào cũng đi trễ hết, chán hai người ghê.

???4: Mày nói gì vậy, tụi nó còn vừa đi vừa tâm tình nữa chứ.

( Tạm dừng để giới thiệu nèo bà con cô bác!

Tên: Phúc.

Tính tình: Hòa đồng, vui vẻ.

Ngoại hình: Xinh đẹp.

Thân phận: Bạn cùng lớp của Nhi và Nhuận suốt 4 năm học cấp 2.

Ảnh minh họa:

________________________________________________________________________

Tên: Vy.

Tính tình: Hòa đồng, thân thiện nhưng khá giống con trai.

Ngoại hình: Khá xênh.

Thân phận: Bff của Phúc.

Ảnh minh họa:

________________________________________________________________________

Tên: Tuấn Anh (T.Anh)

Ngoại hình: Đẹp trai.

Tính tình: Hiền lành, ít nói.

Thân phận: Ny của Phúc.

Ảnh minh họa:

________________________________________________________________________

Tên: Triết.

Tính tình: Nhây, hòa đồng.

Ngoại hình: Khá đẹp troai.

Thân phận: Giống Phúc.

Ảnh minh họa:

________________________________________________________________________

Phần giới thiệu đến đây là hết, giờ zô truyện típ thui bà con ơi.)

Nhi: Mấy người bớt tào lao đi nha!

Nhuận: Coi chừng bố mày cho thăng thiên đó.

T.Anh: Rồi rồi. Hai người vô chỗ đi, cô sắp vô rồi đó.

Nhi: Ok.

Tua time tới giờ ra chơi nèo!!!

Trên một vườn hoa nhỏ trong trường.

Nhuận: Bà ăn gì để tui đi mua cho.

Nhi: Ăn kem.

Nhuận: Vị socola như mọi lần đúng ko?

Nhi: Đúng. Chỉ có ông là hiểu tui thui.

Nhuận: Thôi ngồi đây chờ chút để tui đi mua cho.

Nhi: Ok. Nhớ về sớm nha!

Nhuận: Uk. Ngồi yên đây đừng có đi đâu nghe chưa?

Nhi: Tui biết rùi, tui có phải là con nít đâu mà nói miết hà.

Nhuận: Nhưng trong mắt tui bà vẫn còn là con nít. Hihi.

Nhi: Hông được chọc tui con nít nữa nghe chưa!

Nhuận: Rồi rồi, ko nói bà là con nít nữa.
*Bà cute như vậy ko chọc cũng khó*

Sau khi Nhuận đi thì có một nam sinh đi tới.

???: Chào em.

Nhi: Anh là...

???: Anh là Quân. Anh học trên em một khóa ak.

Nhi: Dạ. Mà anh tìm em có việc gì ko?

Quân ấp úng: À thì...thực ra anh muốn...

Nhi: Muốn?

Quân: Anh muốn rủ em đi chơi. Có được ko?

Nhi: Em xin lỗi nhưng em ko thích đi chơi vs con trai cho lắm. Anh thông cảm giùm em.

Quân thất vọng: Ờ ừm, ko sao đâu em.

Nhi: Dạ.

Quân: Thôi anh đi đây. Pp em.

Nhi: Dạ pp anh.

Vừa lúc đó Nhuận về.

Nhuận mặt tối sầm lại: Thằng lúc nãy là ai? Nó tới đây làm gì?

Nhi: Ông bị sao vậy?

Nhuận tức giận: NÓI NHANH! NÓ LÀ THẰNG NÀO, NÓ MỚI NÓI GÌ VS BÀ.

Nhi sợ hãi: Anh ấy...anh ấy là một nam sinh khóa trên...(bật khóc) Anh ấy...anh ấy tới rủ tui đi chơi.... nhưng tui đã từ chối rồi.

Nhuận bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy Nhi: Được rồi. Cho tui xin lỗi, bà hãy nín đi.

Nhi: Hic...hic...

Nhuận: Ăn kem nek.

Nhi thay đổi 360 độ, cười tươi như hoa: Yeah! Kem kìa, vui quá! Cảm ơn Bff.

Nhuận ngơ ngác, nói nhỏ: Ơ đậu xanh! Ko ngờ con Bff của mình lật mặt nhanh như lật sách.

Nhi: Nói gì đó?

Nhuận: À đâu có gì đâu, bà ăn tiếp đi, đừng bận tâm.

Nhi vui vẻ: Ừm. Kem ông mua ngon ghê ak.

Nhuận: Chớ sao. Bà ăn kem tui mua xong thì sau này phải làm vợ tui ak nha!

Nhi: Mơ đi.

Nhuận: Đau lòng vl.

Nhi: Đau lòng chết lun ik. Chơi vs ông miết chắc sau này tui ế lun quá.

Nhuận: Yên tâm. Sau này ko có ai hốt bà thì để tui hốt.

Nhi: Tào lao quá, hông thèm chơi vs ông nữa. Tui giận lun.

Nhuận: Thôi thôi tui giỡn mà. Đừng giận tui.

Nhi lè lưỡi: Giỡn chút thui. Sao mà tui bỏ rơi Bff của tui được.

Nhuận: Thương bà nhất.

Nhi: Hông cần nịnh.

Nhuận: Hihi.

Trong lúc hai người đang vui vẻ bên nhau thì có một người đang đứng nhìn với ánh mặt đầy căm hận Nhuận. Chắc mọi người cũng đoán được đó là ai.

Quân: Ko thích đi chơi vs con trai sao, ko thích mà tại sao lúc nào em vs thằng nhãi đó cũng quấn quých bên nhau hết vậy Nhi. Rồi anh sẽ có được em, em hãy đợi đấy. Thằng Nhuận sẽ phải sống mà ko có em. Hahaha.
(Tác giả: Khổ thiệt, dạo này trong truyện có nhìu thằng tâm thần ghê!

Quân: M viết như vậy mà còn nói nữa chớ. T phang cái dép vô mặt mày bây giờ.

Tác giả: Thui teo phắng đây.)

Tua time qua ngày hôm sau, tại lớp học.

Nhi và Nhuận vừa đi vào lớp thì Phúc, T.Anh, Triết và Vy đi tới.

Phúc + T.Anh: Hi.

Triết: Chào hai chế.

Vy: Hú le hai bạn hiền.

Nhi + Nhuận: Ừm chào mấy người.

Chào hỏi xong m.n về chỗ ngồi.

Nhi, Phúc và Vy ngồi tám:

Nhi: Mà hai bà, tui thắc mắc một chuyện...

Vy tò mò: Chuyện gì zậy, nói ik.

Nhi: Tui thắc mắc là tại sao mỗi lần tui vs Nhuận đi chung đều bị mọi người nhìn chằm chằm.

Phúc: Đó là chuyện đương nhiên rồi, hotboy đi chung vs hotgirl thì tất nhiên sẽ được chú ý thôi.

Nhi: Khó hỉu quá. Thui bỏ qua ik.

Cô giáo đi vào lớp: Các em hãy trật tự về chỗ ngồi nào.

Sau khi lớp đã ổn định.

Cô giáo: Hôm nay cô sẽ giới thiệu vs lớp ta một bạn học sinh mới.
Cô quay ra cửa: Em vào đi.

Học sinh mới bước vào.

Cô giáo: Nào. Em hãy tự giới thiệu về mình đi.

???: Xin chào các bạn. Mình là Linh dễ thương. Bất cứ chàng trai đẹp nào đều là của mình.

Lớp bàn tán: Nhìn cũng xinh xinh mà ai ngờ mắc phải căng bệnh khùng vs bệnh ảo tưởng. Bệnh của nó chắc khó chữa lắm.

Cô giáo: À ờ được rồi, em xuống ngồi sau lưng bạn nam tóc xanh kia đi.

Linh: Dạ thưa cô.
*Oa anh chàng tóc xanh đó thật đẹp trai. Mình nhất định sẽ có được anh ấy haha.*

Cô giáo: Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào. Bla bla bla...

Giờ ra chơi :v

Nhuận quay sang Nhi: Đi hóng gió vs tui ko?

Nhi: Hông.

Nhuận: Ra về tui mua kem cho ăn, giờ đi ko?

Nhi mặt rạng rỡ: Oki lun!

Trên sân thượng :v

Nhi vươn tay: Oa mát quá ik! Hôm nay trời còn trong xanh nữa chứ!

Nhuận: Zị mà hồi nãy rủ ko chịu đi.

Nhi cười: Hihi. Chứa chấp chi ba cái chuyện cũ rích đó.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Linh đi tới.

Linh dở gương mặt giả tạo của mình ra: Etou...Anh Nhuận ơi!

Nhuận lạnh lùng: Gì?

Linh: Thật ra em...em có chuyện muốn nói vs anh...

Nhuận vẫn lạnh như băng: Chuyện gì nói lẹ, ko thấy tôi đang bận sao?

Linh lấy hết can đảm: Em...em... EM THÍCH ANH! Anh có đồng ý làm bạn trai em ko?

Nhuận cười: Cô đóan xem.

Linh mừng rỡ: Anh đồng ý sao. Em vui quá!

Nhuận khinh thường: Bớt ảo tưởng đi. Tôi sẽ ko bao giờ thích loại người như cô đâu.

Linh: Tại sao? Em rất xinh đẹp mà. Nhà em cũng rất giàu nữa. Em ko thiếu thứ gì hết. Tại sao anh lại ko thích em.

Nhuận: Tại sao ư? Bởi vì tôi đã có bạn gái rồi.

Linh: Bạn gái? Bạn gái anh là ai?

Nhuận quay qua ôm Nhi: Đây chính là bạn gái của tôi.

Nhi ngơ ngác: *Ơ teo đã làm gì sai. Teo thành bạn gái nó khi nèo ấy nhỉ?*

Linh: Ko thể nào... Anh đang nói dối em có đúng ko?

Nhuận: Ko tin sao? Vậy để tôi chứng minh cho cô thấy.

Nhi: *Ơ đừng nói nó định...*

Nhuận liền hôn Nhi rồi quay sang nói vs Linh: Sao nào, tin chưa? Bây giờ thì cút, đừng làm phiên bọn tôi nữa.

Linh mặt xám xịt, chạy đi: *Được lắm, mày hãy chờ đó Nhi à. Rồi tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt.*

Sau khi Linh đi.

Nhi phiệu mặt: Nek cái tên ngốc kia, tui là bạn gái của ông từ hồi nào zị?

Nhuận cười: Hihi. Nếu tui ko làm vậy thì cái con nhỏ đó sẽ ko chịu buông tha cho tui đâu.

Nhi bật khóc: Hic...hic...Ông có biết đó là nụ hôn đầu của tui ko?

Nhuận ấp úng: Ờ thì...tui xin lỗi bà mà.

Nhi: Đồ đáng ghét.

Nhuận: Thôi nín đi. Cuối giờ tui mua trà sữa vs kem luôn cho. Bà muốn ăn muốn uống bao nhiêu cũng được.

Và cũng như lần trước, Nhi lại thay đổi 360 độ, mặt vui vẻ hẳn ra: Thiệt hông? Bao nhiu cũng được hử?

Nhuận: Thiệt.

Nhi: Yeah! Bff là nhất.

Nhuận cyời thầm: *Con bff của mình lật mặt nhanh thiệt lun ak. Nhưng dù vậy, nó vẫn là bff cute nhất đối vs mình.*

Nhi nhìn Nhuận: Ông bị khùng hay sao mà đứng cười một mình vậy?

Nhuận: À à ko có gì đâu.

Giờ ra về, ở quán ăn vặt, Nhuận và Nhi đang đứng trước quầy thu ngân.

Nhuận quay sang chỗ Nhi: Muốn ăn muốn uống gì thì kêu đi .

Nhi: Oki.
Chị cho em 50 ly trà sữa và 50 cây kem vị socola nha chị.

Nhân viên: Được rồi em chờ chị một chút.

Nhuận ngơ ngác: Bà là heo hay là người vậy?

Nhi cười: Tất nhiên là người rồi. Chẳng lẽ bff của ông là heo.

Nhuận: Là người mà ăn gì nhiều dữ vậy? Coi chừng ăn xong bội thực chết đó!

Nhi: Yên tâm yên tâm. Tui hăm sao âu.

Nhân viên: Của em xong rồi đây. Tất cả hết 1500 đồng.

Nhi cầm đồ ăn: Dạ em cảm ơn chị

Nhuận vừa khóc vừa đưa tiền: Huhu tiền ơi, tao sẽ ko quên mày đâu.

Ra khỏi quán, trên đường về nhà.

Nhi lè lưỡi: Hứ. Cho chừa cái tội hôn tui.

Nhuận: Huhu hun có cái mà ra đi một đống tiền.

Nhi: Tui chưa cho ông đi chầu trời là may rồi đó.

Nhuận: Thui thui chị tha cho em.

Nhi: Hứ.

Nhuận: Mà tui thắc mắc, tại sao bà lại thích socola dữ vậy?

Nhi: Đó là bởi vì socola vừa ngọt vừa đắng, giống như tình yêu vậy đó. Hỉu chưa tên baka.

Nhuận: Hiểu rồi. Ko ngờ bà là một người sâu sắc đến như vậy đó! Ngạc nhiên ghê!

Nhi: Tất nhiên rùi. Ông đừng có mà nghĩ tui con nít.

Nhuận: Haizz. Lại lên mặt nữa rồi.

Nhi: Kệ tui. Hứ.

End chap 1.

M.n cho Nyo xl nếu truyện ko hay hoặc quá xàm. Nyo có ý tưởng cho cốt truyện nhưng lại ko biết cách diễn tả thế nào cho các bạn hiểu nên mong các bạn thông cảm cho Nyo. Pp m.n, hẹn gặp lại vào chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro