Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này nhóc, vào đây cho anh!

_ Ứ chịu, em muốn chơi thêm tý nữa cơ!

_ Hôm nay, không uống trà sữa nhé?

_ Em vào liền đây, anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi!

Đấy đấy, anh người yêu của tôi cứ không cho tôi nghịch mưa. Hễ tôi bướng lên đòi chơi thêm một tẹo nữa thì anh ấy lại dọa không cho tôi uống trà sữa.
_____
_ Em xong rồi đây. Anh chẳng đáng yêu tí nào cả.

Tôi vừa tắm xong, thấy anh đang ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Tôi bổ nhào ôm lấy cổ anh mà mè nheo.

Anh quay lại, kéo tôi vòng qua thành sofa, ngồi quay lưng về phía anh. Tay anh cầm khăn tắm nhẹ nhàng lau khô tóc tôi. Hành động của anh rất đổi dịu dàng, tôi mê mệt anh với những hành động như này.

_ Em vẫn không cam tâm à ? - Anh phì cười rồi tiếp tục.

_ Em mà ở đó mãi là sẽ cảm mất đấy, cơ thể em đã yếu rồi mà còn dầm mưa. Muốn anh lo cho em đến bao giờ đây?

_ Xì, anh biết em thích mưa mà.

_ Em thích thì thích, nhưng cũng phải biết chừng mực, em như này anh lo lắm đấy.

Tôi quay lại nhìn anh bĩu môi, anh luôn như vậy. Luôn ôn nhu mà khuyên bảo tôi, dù tôi có làm anh mất kiên nhẫn đi chăng nữa, anh vẫn yêu chiều mà đáp lại không chút buồn bực.

Ánh mắt anh toát lên vẻ lo lắng, có vẻ tôi đã làm anh ấy buồn, hiếm khi thấy anh ấy như vậy lắm. Lúc trước, tôi dù có bướng đến như nào anh ấy đều buông lời dỗ dành, rồi cười hề hề cho bớt căng thẳng. Nhưng có vẻ... vội chòm người vươn đến cổ ôm chầm lấy anh, thủ thỉ:

_ Em biết rồi, em xin lỗi. Sau này sẽ nghe lời anh. Anh đừng buồn.

_ Hứa là phải ngoan nhé, em vẫn còn bé lắm đấy.

Tay anh xoa xoa lưng tôi, cằm anh cọ vào vai tôi nhẹ nhẹ.

Ơ, tôi đâu còn bé nữa đâu?. Tôi đẩy anh ra, khoảng cách được nới rộng ra,cơ mà nếu tôi buông ra thì tôi sẽ ngã nhào ra sau mất.

_ Em lớn rồi mà, cũng 20 tuổi đầu rồi có ít ổi gì nữa đâu anh.

_ Với anh, em chỉ là cô bé 2 tuổi thôi đấy.

Mũi anh cọ cọ lấy mũi tôi, anh cười. Phải rồi, anh cười lên rất đẹp. Lần nào tôi cũng bị anh làm cho mất hồn.

_ Nào, ngồi ngay ngắn lại, lau xong tóc anh dẫn em đi uống trà sữa. Trời tạnh mưa rồi.

Giọng anh ấm áp vang lên, đặt tôi ngồi xuống, tay anh chỉ ra phía cửa sổ.

Phải rồi, mưa tạnh rồi này. Nắng vàng cũng đã lên, cầu vồng mờ ảo cũng dần xuất hiện sau cơn mưa. Hôm nay, quả thật rất yên bình!

_ Anh ơi, hay lát nữa mình đi ngắm hoàng hôn nhé?

Tôi quay lại nhìn anh, chờ đợi.

_ Ừa, chiều em tất!

_ Thương anh nhất!

Tôi quả thật không bao giờ lớn trong mắt anh ấy, cứ mỗi lần tôi bày trò nũng nịu với anh,chớp chớp mắt nhìn thì y như rằng anh đều đồng ý, đều chiều tôi hết cái này đến cái kia. À, tôi đã nói chưa nhỉ? Anh ấy có má lúm đồng tiền, cười lên là xao xuyến bao con tim thiếu nữ nha. Tôi vẫn hay chọt vào má anh khi anh cười lắm. Bây giờ... cũng vậy nè!

_ Em nghịch mãi thế?

Anh cười, buông lời bất mãn. Nhìn anh cute lắm, mắt anh biết cười nữa này.

_ Vui mà, má anh mềm mềm, nựng đã lắm cơ.

_ Em không có hả, má em là bánh bao này, cũng cute đâu kém anh.

Tay anh bẹo má tôi một cái rồi chạy đi mất, làm tôi không kịp phản ứng. Đấy đấy, anh ấy lại ghẹo tôi rồi này, má tôi thì tròn thiệt nhưng mà đâu đến nổi là như bánh bao đâu chứ.

_ Nhóc con, mau mặc áo khoác vào rồi mình đi nè em. Ha...Thôi nào, đừng xị mặt nữa, em muốn uống trà sữa không?

_ Anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi!

_ Mau đi thôi. Trễ quá là không được ngắm hoàng hôn đâu đấy em.

_ Vâng.

Giận thì giận mà yêu thì yêu. Anh ấy luôn biết cách nói chuyện ôn nhu, tôi không có cách nào mà xị mặt với anh ấy quá 3 phút.

Rời khỏi nhà, chúng tôi rôm rả cười nói bàn về việc tiếp theo chúng tôi sẽ đi đâu, làm gì.

Cảm giác mỗi ngày như vậy thật bình yên...

_ Em muốn uống trà sữa ở đâu?
_ Chỗ cũ nha!

_ Được, vậy mình đi ăn trước nhé rồi anh dẫn em uống trà sữa, sau đó chúng ta đi ngắm hoàng hôn. Mà khoan, em muốn ngắm hoàng hôn ở sân thượng hay ở bãi biển?

_ Anh thấy ở đâu lãng mạng hơn?

_ Chỗ nào có em... đều lãng mạng hết.

_ Trước khi đi, anh có uống nước đường không đấy?

_ Em nghĩ xem!... Anh yêu em!

_ Em cũng yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro