Nhắm mắt lại, yêu thương ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bỏ nhà đi à?”

“Còn nhà đâu mà bỏ.”

Bảo Nam nghiêng đầu nhìn cô gái đang phì phèo khói thuốc lá bên cạnh, đôi mày hơi cau lại tỏ vẻ không đồng tình. Công trường bỏ hoang này trước đây chỉ có anh hay lui tới, bỗng dưng lại có thêm một cô gái, điều này đúng là rất lạ.

“Này?” Anh ghé lại, rút điếu thuốc trong tay cô gái.

Thuốc bị lấy đi, Hân Như ngừng lại vài giây, sau đó bình thản rút điếu khác ra, vừa châm lửa đốt vừa chậm rãi nói. “Gì?” Cô hít một hơi dài, khói thuốc ngậm trong miệng tan ra vị đắng chát, thơm thơm mùi bạc hà. Rất lâu sau cô mới ngửa đầu nhả ra.

Khói thuốc bay lên tạo thành một màn mù mịt. Bảo Nam dựa người ra bức tường phía sau, ngước mắt nhìn trần nhà đã thủng từng mảng, đưa điếu thuốc lấy từ Hân Như lên rít vài hơi. “Hỏi thật một câu nhé. Không sợ tôi là người xấu à?”

“Người xấu?” Hân Như co một chân lại, tì tay cầm thuốc lên đầu gối, lại nhả một hơi khói, cười nhẹ. “Anh thấy tôi có phải người tốt không?”

Bảo Nam nhìn nụ cười nửa miệng của cô gái bên cạnh, nổi lên hứng thú trêu trọc. Anh ném đầu thuốc đã cháy gần hết trong tay đi, nghiêng người ghé lại gần cô.

Hân Như cảm nhận được hơi thở đàn ông đang ở rất gần, thế nhưng không hề phản ứng, ngón tay búng nhẹ vài cái. Tàn thuốc vẫn còn sáng rơi xuống nền đất lồi lõm với những viên gạch lát vỡ vụn, gồ ghề, nhấp nhô.

“Có sợ không?” Anh thổi nhẹ hơi vào cổ cô, lướt dần lên tai thì thầm.

Nếu như cô là cái dạng mê trai, chắc chắn đã bị tên này thành công dụ dỗ rồi. Chỉ tiếc một điều, cô không phải.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống đất.

Chớp mắt một cái, chàng trai từ thế chủ động trở thành người bị động. Hân Như lật người, tì một chân xuống đất, ép Bảo Nam vào tường. Một tay cô đặt sau gáy anh, một tay nhảy múa trên mặt anh từ trán xuống cằm, rồi lại chạy đến tai. Đừng nghĩ chỉ mình anh biết chơi đùa!

“Cô gái này rất thú vị!” Đó là suy nghĩ duy nhất của Bảo Nam lúc này. Anh chỉ cười, để mặc cô đùa nghịch trên mặt mình. Thế nhưng anh là đàn ông, nếu như không có phản ứng khác nào thừa nhận bản thân yếu sinh lí.

Hơi thở anh và cô quyện vào nhau, một người từ tốn, một người gấp gáp.

“Đùa thế đủ rồi. Tôi đói.” Môi cô lướt qua mặt anh, gần như đã chạm vào nhưng rất nhanh liền rời đi.

Đói? Cô hay thật đấy! “Vậy thì đi. Tôi mời!” Bảo Nam khống chế lại hơi thở, nhanh nhẹn đứng dậy bước theo người ta. Cũng may cho cô anh còn chưa xấu xa đến mức bại hoại.

Ngồi ở ghế đá trong công viên, mỗi tay một cái bánh mỳ, Hân Như ăn giống như đã bị bỏ đói mấy ngày. Cô cắn bên này một miếng, lại cắn bên kia một miếng, hai má phùng to nhai ngấu nghiến trông rất ngon miệng.

“Giờ cô tính đi đâu?” Bảo Nam nhìn cô ăn, từ tốn nhai.

“Chưa biết.” Cô vừa nhai vừa trả lời, chẳng hề để tâm đến hình tượng thục nữ của mình đã bị phá hỏng không chút lưu tình.

“Đi cùng tôi không?” Anh không nhìn cô nữa, cầm chai nước ngửa cổ uống. Dù sao anh cũng đang trong đợt nghỉ phép dài hại, muốn đi đâu đó xả hơi, có cô đi cùng cũng vui.

“Đi đâu?” Cô đón chai nước từ tay anh, cũng uống một ngụm.

“Chưa biết.”

“Ha..ha…” Cô nghe anh nói thì phì cười, thoải mái nhún vai. “Được! Anh nuôi tôi, tôi theo anh.”

“Không biết có nuôi được không. Theo thì theo.”

“Ừ.”

Nói vậy mà cô đi theo anh thật. Chỉ cần anh đi một bước, cô liền theo một bước, ngoài những lúc nhất thiết cần riêng tư ra thì gần như cô dính lấy anh không rời. Đã một tuần nay rồi, hai người giống như bụi đời đi hết nơi này đến nơi khác, ăn uống tùy tiện, muốn ngủ thì thuê nhà trọ giá rẻ qua đêm, sau đó lại đi, đi một vòng lớn mới trở về. Cô không biết anh lấy tiền ở đâu ra, nhưng cô vẫn có ăn có mặc, mọi nhu cầu của người bình thường đều được đáp ứng, anh cũng không mạo phạm gì cô, vậy nên cứ theo anh thế thôi.

“Cuối cùng anh cũng gặp được bồ của mày.” Một người đàn ông vỗ vai Bảo Nam, hất mặt nhìn Hân Như.

Bảo Nam chỉ dơ tay mỉm cười gọi một tiếng “Anh Đông” rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay. Cô gái bên cạnh dường như rất thoái mái, gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng anh, nhanh nhảu trả lời: “Bồ gì ạ, cháu là con gái.”

“Con gái?” Người được gọi là anh Đông bật cười đầy thích thú, kéo ghế ngồi xuống tham gia cùng hai người trẻ. “Thằng ranh này mà có con gái, anh đây đã thành ông nội rồi.”

“Bà chủ, mang thêm chén và thức ăn ra đây.” Hân Như dơ tay gọi, sau đó nâng chén uống rượu, vẫn bộ dạng thoải mái trò chuyện. “Chắc cháu nội chú đang lưu lạc đâu đó, chú nên đi tìm.”

“Ha..ha…Nhỏ này được lắm! Nay thoải mái đi, anh đây mời.” Anh Đông đập bàn cười lớn, nhận chén từ chủ quán, rót đầy rượu, cụm ly với cô gái đối diện.

Bảo Nam thấy Hân Như đùa nghịch cũng không cản, còn a dua theo cô nói đùa. “Con gái, trật tự để bố và chú nói chuyện. Con ồn ào quá!”

“Ok, ok. Hai người cứ tự nhiên, con ngồi nghe được rồi.” Sau câu nói này Hân Như hoàn toàn yên phận, ngồi một bên nghe hai người đàn ông trò chuyện. Thỉnh thoảng họ hỏi cô, cô chỉ nhe răng cười hì hì, sau đó nâng chén uống rồi lại rót.

Quán nhậu này đúng là không tồi, rượu rất ngon!

Cuộc vui kết thúc cũng đã nửa đêm. Bóng trăng treo trên đỉnh đầu, Hân Như khoác tay lên vai người cao hơn mình cả một cái đầu, bước đi thất thểu loạng choạng. Cô vừa đi vừa hát lung tung từ bài này sang bài khác, mà ngộ nhất là toàn hát nhạc thiếu nhi. Cái gì mà vịt con với cả cún con, lại còn cả tàu với kèn nữa chứ.

Dưới ánh trăng, cô hiện lên giống như một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, đáng yêu đến lạ kì. Bảo Nam nghe cô hát, bất giác cũng bắt nhịp theo. Hai người chẳng khác nào tâm thần trốn trại, vung tay vung chân loạn xạ, hò hét ầm ĩ. 

“Con gái, hát đèn ông sao đi.”

Đang hát vui vẻ, nghe nhắc đến “Đèn ông sao”, Hân Như đứng sững lại, đẩy mạnh Bảo Nam ra, một mình tiếp tục bước đi.

Bảo Nam ngã ngồi trên đất, cũng chẳng vội đứng lên, chăm chú nhìn theo cô gái thất thường kia. Hình như vừa rồi anh nhìn thấy khóe mắt cô lấp lánh. Phải chăng cô khóc? Từ khi gặp cô đến giờ, anh chưa từng thấy cô rơi nước mắt. Vậy mà chỉ vì ‘Đèn ông sao” cô đã thành như thế?

Ngôi nhà sơn màu xanh lá chìm trong màn đêm. Ánh trăng hòa với ánh sáng từ đèn đường hắt vào ô kính cửa sổ, phản chiếu sự ảm đạm tĩnh lặng. Hân Như núp ở bức tường phía xa, hướng ánh mắt nhìn đến.

Nơi này trước đây từng là nhà của cô, còn giờ thì không phải nữa rồi! Họ có một gia đình hạnh phúc, còn cô chỉ là người thừa thãi. Nếu như cô xen vào, sẽ chỉ khiến tất cả khó chịu mà thôi. Người ấy giờ đã là mẹ của người ta, liệu bà ta có còn nhớ đến người chồng quá cố cùng với đứa con này không?

Bà ta từng nói sẽ cho cô một người bố mới yêu thương cô, cho cô một gia đình hạnh phúc ấm áp, nhưng được bao lâu? Từ khi đứa bé đó ra đời, họ có còn biết đến cô là con? Cô ghét đứa bé đó, cô hận nó đã cướp đi tất cả của mình, nhưng cô chưa từng làm hại nó. Vậy mà chỉ vì nó bất cẩn té ngã, bà ta chưa cần biết gì liền gán cho cô tội danh hãm hại em, còn nói cô là kẻ độc ác ngay đến người thân cũng không sót. Cô lên tiếng thanh minh cho mình, bà ta không thương tình tát cô, rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Tình thân mà bà ta nói đây sao? Mẹ cô cũng tốt quá nhỉ?!

“Nhớ nhà à?”

Phía sau đột nhiên phát ra tiếng nói, Hân Như giật mình quay lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng thì vội vã đưa tay quẹt ngang mặt, xoay người bước đi.

“Quay về đi.”

“Buông ra!” Hân Như không quay đầu, giọng khàn khan yêu cầu. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm cứng rắn kia, nhưng không thể nào vũng vẫy nổi, đành miễn cưỡng mở miệng.

“Về nhà đi. Bên ngoài không an toàn với một cô gái như cô đâu.” Dù là có men rượu trong người, nhưng chưa khi nào Bảo Nam đánh mất lí trí. Những lời anh đang nói, hoàn toàn suy nghĩ vì cô gái này. Nếu như anh là người xấu, cô còn có thể đứng ở nơi này sao?

“Nếu không muốn nuôi tôi nữa thì tôi đi.” Giọng nói cô bỗng nhẹ bẫng, đưa tay gỡ tay anh.

Từng ngón tay bị cô gỡ ra, tâm tình anh giống như bị bức bách trở nên khó chịu. Cô gái này vốn vẫn bướng bỉnh như thế sao? Được, hôm nay anh sẽ cho cô biết đời là như thế nào.

Bảo Nam kéo Hân Như vào một con hẻm vắng, dùng cơ thể mình bao kín cô giữa bức tường lạnh lẽo phía sau. Môi anh ép mạnh xuống, một tay giữa chặt gáy cô, một tay thô bạo kéo áo font cô đang mặc. Tiếng vải rách vang lên rõ mồn một giữa đêm tối, những dấu đỏ lựng dày đặc vai, cổ và mặt. Cô gái ấy vẫn im lặng, mặc anh làm gì cũng không phản ứng lại, chỉ có đôi mắt kia kiên cường mở lớn, ngước lên trên.

Môi anh dừng lại ở xương quai xanh nhô lên của cô, thở mạnh một hơi rồi rời đi. Bảo Nam xoay người, khoảng cách giữa anh và cô ngày một kéo dài.

Hân Như nhắm mắt, giọt chất lỏng trong suốt từ khóe mắt lăn xuống hai gò má tái nhợt. Hai chân cô như bị rút cạn sức lực, lưng tựa vào phía sau trượt dần xuống chân tường.

Đi đi! Anh đi đi! Tất cả đều đi cả đi! Không ai cần cô, cô cũng không cần ai. Như vậy là đủ rồi, cô chịu đựng như vậy là đủ rồi! Nên chấm dứt ở đây thôi!

“Choang…” Hân Như ném mạnh vỏ chai vừa nhìn thấy bên cạnh vào tường. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo dưới bóng trăng.

Cô nhắm mắt, nhớ đến khuôn mặt người cô yêu thương nhất. “Bố à, con đến với bố đây! Trung Thu chỉ còn mấy ngày nữa thôi, chúng ta lại được ở cùng nhau rồi. Bố con mình sẽ thắp đèn ông sao, sau đó chờ đến lúc trăng tròn thì phá cỗ. Vui lắm bố nhỉ?!”

“Về thôi!”

Mảnh thủy tinh kề sát trên cổ tay bị lấy đi, trên người được phủ thêm một lớp vải, Hân Như ngước mắt nhìn người đang cau mày đứng trước mặt, im lặng nhìn.

“Chẳng phải cô là con gái tôi sao?! Bố nói phải nghe lời chứ.” Bảo Nam nói như lẽ tất nhiên, cũng không đợi Hân Như lên tiếng, trực tiếp cúi xuống bồng cô lên. Con người đúng là rất phức tạp, lại rất mâu thuẫn. Rõ ràng anh tự nói với mình rằng sẽ không quan tâm tới cô nữa, mặc cho cô sống chết thế nào cũng không phải việc của mình, thế nhưng đi được vài bước anh đã quay lại, còn phát hoảng khi thấy cô chuẩn bị dùng thủy tinh cắt cổ tay. Cô gái này điên rồi, mà người ở gần cô những ngày qua là anh đây cũng điên rồi. Bọn họ đều là những kẻ điên!

Lần này Bảo Nam không thuê phòng trọ nữa. Anh đưa Hân Như đến một căn hộ chung cư, sau đó để cô ở lại, biến mất mấy ngày liền. Trong lúc anh đi, cô cũng không ra ngoài, đói thì lấy thức ăn nhanh trong tủ lạnh, quần áo trên người đều không chú trọng, mấy bộ đồ nam cô mặc không vừa thế nhưng chẳng thèm thay đổi. Căn hộ không lớn, có hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm mỗi thứ chỉ có một, cô đi một lát đã chẳng còn gì để nhìn ngoại trừ ban công hướng ra công viên. Đó là nơi duy nhất cô có thể đứng hàng giờ mà giết thời gian bên điếu thuốc.

Từ sáng ngày mười lăm âm lịch của tháng tám, không khí Tết Trung Thu đã tràn ngập khắp nơi. Hân Như đứng trên ban công, nhìn đám trẻ nhỏ dưới sự giúp đỡ của mấy người lớn cắm trại, giăng đèn, kết bóng ở bãi cỏ rộng trong công viên đến xuất thần, thẳng đến khi có người đến bên cạnh mới giật mình tỉnh lại.

“Anh về từ khi nào thế?”

“Một lúc rồi.” Bảo Nam vừa trả lời vừa rút điếu thuốc trên môi Hân Như đi. Anh không muốn nhìn thấy cô như thế này nữa. “Sau này đừng hút thuốc nữa!”

Cô cười tự diễu, quay sang nhìn anh, nhả hơi khói trong miệng ra. Anh đang quản cô đấy à? “Có vấn đề gì sao?”

“Hại sức khỏe. Con gái không nên như thế.” Anh không để ý đến nụ cười của cô, ném điếu thuốc vào thùng rác ở góc ban công. Anh là thật lòng quan tâm cô, cô nghĩ thế nào cũng được.

Hân Như ngắm ánh đèn từ phía dưới hắt lên khuôn mặt Bảo Nam, thiếu chút nữa lại ngẩn ra. Anh chàng nay vì sao tốt với cô như vậy?

“Muốn xuống đó chơi không?” Anh nghiêng đầu, hất mắt với cô, chuyển đề tài.

“Xuống kia?” Cô nhìn theo mắt anh, đám trẻ con đang cầm đèn lồng đủ kiểu nối đuôi nhau đi lại vui vẻ khiến cô bất giác mỉm cười. Bọn nhỏ đáng yêu quá! Nhưng cô lắc đầu, không xuống được.

“Đi thôi!” Bảo Nam mặc kệ sự phản đối, nắm tay cô kéo vào nhà. Hai con người này đúng là dở hơi như nhau, một người quên mất trời tối, còn một người lười tìm công tắc, cứ để nhà cửa tối om như vậy mà đi.

“Tôi như thế này xuống làm sao? Người ta cười chết.” Hân Như ngượng ngùng lên tiếng ngăn Bảo Nam lại. Lần này khác lần trước, tay anh giống như có điện, khiến cho cô tim đập liên hồi. Cũng may trong bóng tối, anh không thấy được vẻ mặt của cô.

Lúc này anh nghe vậy liền thả tay cô ra, nhanh nhẹn đi đến bật đèn. Căn phòng bỗng chốc được chiếu sáng, cô đứng ở giữa, bởi vì ở trong bóng tối lâu mà nhất thời không kịp thích ứng, dơ tay che mắt.

Anh buồn cười nhìn cô. Cô mặc pijama của anh, nhưng có lẽ do không vừa nên lấy dây buộc túm hông quần lại một góc, ống quần và tay áo đều sắn lên quá nửa, còn mái tóc thì vơ gọn kết sang một bên. Cô gái này cũng thật là thời trang quá đi!

“Anh cười cái gì?” Khi mắt đã bình thường lại, Hân Như bỏ tay xuống, lại thấy Bảo Nam đang đứng nhìn mình cười. Biết rõ anh là đang cười mình, cô thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh.

Anh nén cười, đi đến xoay người cô lại. “Lúc về tôi có mua cho cô mấy bộ đồ, cô vào phòng thay đi.” Nói rồi anh mở cửa đẩy cô vào trong, còn mình đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường chờ.

Khi hai người họ xuống đến nơi, đám trẻ con vẫn đang chạy nhảy tung tăng. Có một bé gái thấy Hân Như thì đôi mắt sáng rỡ. Nó nhanh chóng chạy lại, đưa cho cô đèn ông sao trong tay nó, giọng nói lanh lảnh ngọt ngào: “Chị xinh đẹp, tặng cho chị cái này.”. Sau đó, bé gái ấy quay lại chơi đùa với bạn của mình.

Hân Như nhìn ánh nến xuyên qua lớp nilon màu sắc, rực rỡ tươi đẹp, đáy mắt dâng lên cảm xúc khó tả. Mãi một lúc sau, cô mới nhẹ giọng lên tiếng: “Cảm ơn!”

“Không phải tôi tặng cô, là bố cô tặng cô.” Bảo Nam hơi cúi đầu, lùi lại phía sau một bước.

Cô thấy lạ, ngẩng đầu nhìn phía trước. Tại sao họ ở đây?

“Như, về nhà đi con.”

“Chị Như, chị về nhà đi. Mẹ rất nhớ chị.”

Hân Như đờ đẫn nhìn người đàn ông và bé trai trước mắt, đèn ông sao trong tay rơi xuống chân, lửa bén lên phần nilon, lan sang nan tre, cả chiếc đèn bốc cháy. Hai tay cô nắm chặt, đau đớn cùng giận dữ dâng lên khiến cả người run rẩy. Về nhà? Hai chữ này nói qua thì dễ dàng như vậy, nhưng với cô thì quá khó. Đó đâu phải nhà cô!

“Từ hôm con đi đến giờ, mẹ con không ăn uống gì cả. Bà ấy nhốt mình trong phòng tự trách móc bản thân, rồi lại khóc đến khi ngất lịm đi vì mệt. Nếu như dượng không kịp thời đưa bà ấy đi viện, bà ấy đã mất mạng rồi. Con à, mẹ con thật sự rất yêu con. Bà ấy giận quá mà lỡ tay với con chứ không hề cố ý, con tha thứ cho bà ấy được không? Về nhà đi được không?” Người đàn ông nói một hồi, muốn tiến đến gần Hân Như.

Cô vội vàng lùi lại, xoay người chạy đi nhưng bị Bảo Nam giữ chặt.

“Thả ra!” Hân Như giãy dụa kịch liệt, không muốn nói nhiều với những người này. Cô đã nghĩ anh là bạn, vậy mà anh đi tìm họ, còn đưa họ tới đây. Anh muốn đuổi cô đi cũng đâu cần làm như thế, chỉ cần nói với cô một câu, nhưng anh lại chọn cách này.

Cô sẽ đi, cô sẽ rời khỏi tầm mắt của anh cho anh vừa lòng.

“Cô người lớn chút được không?” Bảo Nam ghì tay giữ cô gái cứng đầu. Thường ngày anh bình tĩnh thế nào cũng bị cô gái này làm điên lên như vậy. “Dượng cô đã đến đây rồi, cô cũng nên ngồi lại nói chuyện cho tử tế chứ.”

Anh càng nói, Hân Như càng giận dữ hơn. “ANH CÚT RA! Tôi không cần anh lo. Tôi không cần các người thương hại. Để cho tôi yên, CÚT ĐI!” Cô hét lên một hơi, đá vào chân anh rồi nhân lúc anh buông lỏng mà chạy mất.

Cậu bé ánh mắt buồn bã nhìn theo hướng Hân Như chạy đi, hai tay ôm chặt hộp quà trước ngực.

Người đàn ông cúi đầu nhìn con trai, vừa xoa đầu nó an ủi vừa nhẹ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật con bé.”

Hân Như chạy rất nhanh. Cô chỉ biết chạy để cách xa những người kia, cũng chẳng biết bản thân là đang đi đâu.

Bên tai càng lúc càng ồn ào, cô đưa tay dụi nhẹ mắt, nhìn kỹ cảnh trước mặt. Thì ra cô lạc vào đoàn người tụ tập rước đèn đêm rằm. Bọn họ có cả người lớn, trẻ con, trên tay mỗi người đều cầm đèn lồng hoặc đèn ông sao, cười nói rất vui vẻ.

Cô đứng đó, hết người này người khác đi qua cô. Ánh sáng lập lòe của nến chói sáng rồi xa dần, cô cảm nhận được cảm giác lạc lõng, cô đơn sâu sắc hơn bao giờ hết đang ngập tràn trái tim mình.

Có người đi qua bất cẩn huých vào người cô, cô loạng choạng mấy bước, mất thăng bằng ngã ra đất. Co chân lại, cô thu người ngồi giữa đường. Thế giới này rộng lớn như vậy, cũng không còn ai cho cô dựa vào.

“Về nhà với bố nào con gái.”

Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao. Cô không ngẩng đầu, chán ghét lên tiếng. “Anh không phải bố tôi.”

“Vậy thì anh trai nhé?” Người kia thuận theo lời cô, nói tiếp.

“Đi đi!”

“Bạn trai thì sao?”

“CÚT ĐI! Để tôi yên!” Lúc này cô không muốn nghe bất kì điều gì cả, đưa hai tay lên ôm đầu hét lớn.

“Em đã nói rằng: Tôi nuôi em, em theo tôi. Tôi đã đồng ý, vậy nên không thể nuốt lời được!” Bảo Nam cúi người, ôm cô gái đang cuộn tròn người như con tôm trên mặt đất lên. Mới có mấy ngày mà cô gầy đi nhiều quá! Rõ ràng anh để tiền lại cho cô, vậy mà cô không dùng, lại đi quét sạch tủ lạnh toàn đồ thiếu dinh dưỡng của anh.

Phòng khách không lớn lắm, hai người ngồi trên sofa, TV đang phát chương trình truyền hình thực tiếp ca nhạc thiếu nhi về Tết TrungThu. Hân Như ngồi thu chân, một tay ôm gối, một tay cầm bánh nướng đậu xanh gặm gặm, chăm chú nhìn màn hình.

Bảo Nam ở bên cạnh, bị cô làm cho phì cười thiếu chút nữa sặc bánh. Hóa ra anh đang nuôi một con chuột bự! Rõ ràng nhấm nháp từng chút một như thế, vậy mà tốc độ thì khó ai bằng. Bánh nướng anh cắt ra sáu miếng, anh ăn một, còn lại cô ăn hết. Sau này có lẽ anh cần phải chăm chỉ làm việc hơn rồi, nếu không sẽ không nuôi nổi con chuột này mất!

“Hết chương trình rồi, đi ngủ thôi!” Anh cầm điều khiển tắt TV, kéo chuột bự về phòng của nó, ép nó nằm xuống, đắp chăn cho nó. Mắt nó cứ thao láo nhìn anh, đến khi anh chuẩn bị tắt đèn ra khỏi phòng vẫn không khép lại.

Anh không đi nữa, bước đến ngồi cạnh chuột bự, đặt tay lên tóc nó vuốt nhẹ “Để tôi kể chuyện cho em nghe.”

Hân Như không lên tiếng nói đồng ý hay từ chối, chớp mắt mấy cái. Bảo Nam khẽ cười, chậm rãi kể:

“Trước đây có một cậu bé, gia đình nó rất nghèo, vì vậy bố nó theo người ta đi khai thác than trái phép. Không may trong một lần sập hầm, bố nó không thể về nhà nữa. Gánh nặng đặt lên vai mẹ nó, vừa phải nuôi con nhỏ mới vài tháng tuổi, vừa phải chăm sóc mẹ chồng già yếu. Một ngày nọ, mùa mưa về, mẹ nó bị lũ cuốn đi, từ đó nó trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Bà nội không có khả năng lao động, vì kế sinh nhai, nó buộc phải nghỉ học ở tuổi 13, nhận làm đủ mọi việc để bà cháu sống qua ngày. Vài năm sau, do tuổi già, bà nó cũng mất, lúc ấy nó vừa tròn 16 tuổi. Không bằng cấp, không người quen biết để nhờ vả, tuổi lại chưa bao nhiêu, muốn tìm một công việc tốt thực sự quá khó với một thiếu niên. Nó lại tiếp tục làm những việc linh tinh, từ rửa bát, bồi bàn, đến phụ việc ở công trường. Hàng ngày nó đều nhìn di ảnh của những người thân, tự nhủ phải có một cuộc sống tốt hơn. Từ nhỏ đã giúp mẹ vào bếp, nên nó nấu ăn rất ngon. Trong thời gian làm việc, nó vẫn luôn tìm tòi về ẩm thực với ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Rồi nó xin làm phụ bếp ở một nhà hàng, lúc này nó đã 20 tuổi, lại có kinh nghiệm phụ giúp nên được nhận. Sau đó hàng ngày nó lén nhìn đầu bếp chính của nhà hàng mỗi khi ông ấy làm việc rồi về nhà thử làm theo. Hai năm sau, nó được làm bếp phụ, còn được vị bếp trưởng kia nhận làm học trò. Lại thêm bốn năm nữa, bếp trưởng cũ về hưu, ông ấy đề cử nó đảm nhận vị trí của mình, cuối cùng ước mơ của cậu bé ngày nào cũng trở thành hiện thực.” Kể đến đây, anh dừng lại, nhìn cô gái đang nhắm mắt nằm nghiêng người trên giường, lại vuốt nhẹ tóc cô.

Hân Như giả ngủ, cô cảm nhận thấy anh vuốt nhẹ tóc cô vài cái nữa, rồi cúi người hôn lên trán cô, nhỏ giọng. “Sinh nhật vui vẻ!” Sau đó chăn trên người cô được chỉnh lại, đèn tắt. Tiếng khép cửa vừa vang lên, mắt cô liền mở.

Lúc sau cô ngồi lên, với lấy hộp giấy ở bàn bên cạnh, mở ra. Bên trong là một hộp Teuscher, loại sô cô la Thụy Sĩ cô thích ăn nhất, cùng với một tấm thiệp và một bức tranh.

Chị Như, chúc chị sinh nhật 21 vui vẻ!

Sô cô la này là em dùng tiền thưởng cuộc thi vẻ tranh ở trường mua cho chị, chị ăn ngon nhé (^ ^)

Chị sớm về nhà với em. Em rất nhớ chị! Bố mẹ cũng rất nhớ chị!

Em trai yêu chị!

Hân Như đặt tấm thiệp xuống, cầm bức tranh bên cạnh lên. Trong tranh là cảm một gia đình bốn người có bố, mẹ, chị gái và em trai đang nắm tay nhau đi chơi ở sở thú. Những nét vẽ ngây thơ, non nớt nhưng đầy tình cảm, đằng sau bức tranh còn ghi dòng chữ: “Tặng chị gái.” viết bằng bút máy rất ngay ngắn.

Trước mắt cô nhòe đi, viên sô cô la đắng tan trong miệng lại lan ra vị ngọt mịn nơi đầu lưỡi. Cô vừa ăn vừa lặng lẽ khóc. Cô sai rồi! Em trai quan tâm cô như thế, mọi người yêu thương cô như vậy, cô lại làm họ bị tổn thương. Còn Bảo Nam, anh vì muốn khuyên cô mà khơi lại nỗi đau của bản thân. Anh không nói, nhưng cô biết cậu bé trong câu chuyện đó chắc chắn là anh. Anh có một quá khứ đau thương như thế, so với anh, cô vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều, thật sự rất nhiều! Nhưng cô lại không biết quý trọng. Cô là đồ ngốc! ĐỒ NGỐC!

Sáng hôm sau, Bảo Nam chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho cô gái ham ngủ kia, nhưng khi mở cửa phòng, lại chẳng thấy cô đâu. Anh còn đang lo sợ cô nhân lúc anh không đề phòng mà bỏ đi thì cô từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một túi giấy.

“Em đi đâu vậy?” Anh chạy đến, lo lắng hỏi.

“Tôi đi thăm mẹ.” Không đợi anh ngạc nhiên, Hân Như nói tiếp. “Tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi tha thứ cho mẹ, cũng đã làm lành với dượng và em trai. Tôi sẽ học tiếp đến khi tốt nghiệp, nhưng tôi không về nhà đâu. Tôi ở lại đây với anh.”

Bảo Nam mở mắt lớn nhìn người vừa nói. Cô ở lại với anh? Cô ở lại với anh, vì cái gì?

“Đây là lễ phục trước khi mất bố tôi yêu thích. Lát nữa anh mặc nó, đi thăm bố với tôi.” Hân Như đưa cho anh túi giấy trong tay. Nếu như để ý kĩ, sẽ thấy hai gò má cô phiếm hồng.

“Ừ.” Bảo Nam nhoẻn miệng cười vui vẻ, đặt túi giấy lên sofa, kéo Hân Như vào bếp ăn sáng, sau đó anh mặc lễ phụ cô đưa lên, hai người đến cửa hàng mua một bó hoa, đi tới nghĩa trang thành phố.

Hân Như cắm hoa vào lọ, quỳ hẳn xuống áp mặt vào di ảnh của bố, thật lâu cũng không nói gì.

Bảo Nam nhìn cô, cũng im lặng theo cho đến khi cô đứng lên mới mở miệng. “Em muốn ở bên tôi thật sao?”

“Anh phản đối?” Cô nhìn nụ cười của người trong ảnh, nói tiếp. “Mặc kệ, anh nói nuôi tôi rồi, phải nuôi suốt đời!”

Anh “Ừ” một tiếng, đem vật trong túi giấy cầm theo ra, đặt xuống cạnh bia đá, cúi người. “Cháu chào chú. Hôm nay cháu đến thăm chú, cũng là xin phép chú cho cháu được chăm sóc con gái chú. Cháu không dám hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống hoàn hảo, nhưng cháu sẽ làm hết sức có thể. Mong chú đồng ý!”

Hân Như ngạc nhiên nhìn đèn ông sao anh đặt xuống, ngây ngốc nghe anh nói xong liền lén cười. “Đồ ngốc!” Cô đấm vào vai anh, lườm nguýt. “Phải gọi là bố.”

Bảo Nam ngắm cô gái đang giả bộ vô tư bên cạnh, đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, khóe môi dương cao. “Bố đồng ý rồi!”

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang dư vị ngọt ngào của sô cô la khi tan trong miệng.

Làn gió nhẹ thổi qua, tóc cô bay bay mềm mại, thoang thoảng hương táo của dầu gội, vương vào mặt anh vô tình mà như có ý.

.

.

.

~~~The end~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro