Truyện 1 (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp truyện nha
< (Ảnh trên lấy được trong group "cùng nhau TỰ HỌC VẼ" nha, đẹp zai quá trời >< )
------------------------------------------
Từ đó, hai cô bạn tiếp tục chơi với nhau vui vẻ, vượt qua mọi sóng gió và an ủi nhau khi có chuyện...
Và có tiếp tục biến cố/////
Khi cô tròn 24 tuổi, tức là đã ra trường, gia đình hiện tại cô đang ở đã sinh một đứa con kháu khỉnh, lại vứt cô ra khỏi nhà. Cũng may họ cho cô 1 căn nhà tiện nghi và một số tiền trang trải cuộc sống sau này. Cô cứ nghĩ cô bạn Cúc Thuý của mình sẽ xa lánh, nhưng ko, cô đã bên cạnh và giúp đỡ cô, hàng ngày đều sang nhà quấy rối khiến lòng cô bớt cô đơn hơn rất nhiều :3
Cửu Nhãn đi xin việc tại một công ty nhỏ, làm nhân viên công sở. Thu nhập cũng khá ổn định, công việc không quá sức và mọi người rất hoà đồng. Cô đã xinh lên hơn rất nhiều và có nhiều người theo đuổi cô, Nhãn Nhãn chỉ khẽ từ chối khiến mọi người khác giới đều phải luyến tiếc
Sau 3 tháng làm việc, 1 hôm, trưởng phòng kêu cô mang tập tài liệu cho giám đốc. Ông ta là một người dê già, hắn ta định hãm hiếp Cửu Nhãn. Cô chống trả lại, lỡ tát mạnh vào mặt người đàn ông bụng phệ căng tròn mỡ kia rồi bỏ chạy đi, nước mắt ròng ròng chảy, một mình chịu đựng
Hôm sau, cô bị tên kia kiện là cố ý gây thương tích, liền bị tạm giam. Cùng vào ngày đó, Cúc Thuý đến công ty để mang tập hồ sơ cô bạn để quên nhà mình hôm trước. Biết sự việc đó, cô bạn liền một mạch chạy đến đồn cảnh sát, gặp Cửu Nhãn làm rõ sự việc
" Nhãn Nhãn, có chuyện gì với mày vậy??" Cô bạn đau lòng nhìn Cửu Nhãn trong bộ dạng tóc rối bù ôm chân co người lại, hai mắt thâm quầng, đỏ hoe vì khóc. Cửu Nhãn ngưởng mặt lên, từ từ đi đến chỗ Cúc Thuý, cầm tay cô, ngước mắt luôn rơi, khuôn mặt xanh xao gầy gò đi rất nhiều
" Thuý Thuý, tao... tao không có làm j hết... tao thề.... tao hứa...hức....tao ko làm j hết..." Cửu Nhãn khóc nấc lên, mất bình tĩnh ngồi sà xuống, Cúc Thuý ôm cô bạn vào lòng, vuốt lưng, nói giọng vỗ về như một đứa trẻ con bị mất đồ chơi
" Cứ bình tĩnh... có tao ở đây, mày kể lại sự việc cho tao trước đã"
Cửu Nhãn kể từ đầu đến cuối sự việc hôm qua cô đã trải qua, Cúc Thuý vừa tức đứt gan đứt ruột, vừa xót xa cho cô bạn của mình vì bất hạnh và cực khổ
" Là mày bị oan phải ko? Được rồi, tao sẽ thuê luật sư, đảm bảo vụ này thắng" Cúc Thuý lên tiếng chắc nịch, bảo vệ cô bạn của mình, tình bạn đẹp như thế này, dễ gì mà có. Cửu Nhãn gật đầu, , lau nước mắt rồi tạm biệt cô bạn
Ngay hôm sau, vụ xử kiện đã diễn ra luôn, bố mẹ Cúc Thuý đã đại diện là người nhà Cửu Nhãn. Luật sư mà Cúc Thuý thuê là một người rất tài giỏi và cũng chính là người đã học cùng hồi cấp III (tuổi trẻ tài cao). Luật sư này thấy thế cũng thương cảm, liền dốc sức đòi lại công bằng chính đáng và tài sản oan ức của tên giám đốc đê tiện, hèn hạ kia
Cuộc tranh luận cũng hết sức ngang bằng, luật sư bên kia cũng là người tài giỏi, có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường nên khá khó để tranh đấu lại. Tất cả chị có thể cầu nguyện mong đợi
Và cuối cùng, bên luật sư Cúc Thuý đã thắng khi có một chứng cứ hết sức rõ ràng rành mạch. Rằng là trong phòng giám đốc có một chiếc camera siêu nét đã quay được cảnh sự việc mà Cửu Nhãn đã trải qua, luật sư bên kia và ông giám đốc đều cân nín không nói j. Vụ xử kiện đã đòi lại được công bằng cho Cửu Nhãn
" Cô Cửu Nhãn, cô có muốn đề xuất bồi thường gì từ phía bên kia không?" Chủ toà già dặn hỏi Cửu Nhãn khiến cô giật nảy người, vội vàng suy nghĩ. Lúc đầu trong đầu cô là không muốn, nhưng suy nghĩ thấu đáo thì cô thấy mình mắc nợ gia đình họ Hoàng quá nhiều, đưa ra quyết định
" Thưa chủ toà, tôi muốn quyết định này dành cho phía đại diện gia đình" Cửu Nhãn dõng dạc nói, ánh mắt kiên định
"Cảm ơn cô Úc Cửu Nhãn. Thưa phía gia đình bên cô Úc, gia đình có muốn đề xuất bồi thường gì từ phía bên kia không?" Chủ toà hỏi lại phía gia đình, Cúc Thuý đứng lên đại diện, mồ hôi do căng thẳng do từ lúc trước
" Thưa chủ toà, tôi muốn phía bên kia bồi thường 50% số tài sản cho cô Úc Cửu Nhãn" Cúc Thuý vừa nói khiến tên giám đốc mặt tái xanh không còn giọt máu, bố mẹ Cúc Thuý mỉm cười hài lòng về cô con gái cưng, Cửu Nhãn hơi bất ngờ...
Toà án kết thúc, công bằng được đòi lại với số tiền được đền bù. Cúc Thuý cảm thấy tự hào về mình rất nhiều, nhưng thấy còn khá nhẹ tay nên hơi tiếc nuối -_- Cửu Nhãn đưa 50% đó cho gia đình Thuý Thuý nhưng họ không nhận, buộc cô phải giữ lại và có kinh tế công việc ổn định. Từ lúc toà án xong, Cúc Thuý được dọn ra ở riêng cùng với Cửu Nhãn, hỗ trợ công việc bán quần áo trên mạng, Tiểu Nhãn đã có thu nhập ổn định hơn khá nhiều
Mọi thứ cô có ở hiện tại đều nhờ cô bạn và gia đình của Thuý, Nhãn thực sự cực kì biết ơn và xúc động
1 năm sau, 25 tuổi, cô đã chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều, sắc đẹp không hề bị ảnh hưởng bởi tuổi tác mà còn ngày càng xinh đẹp lên khiến nhiều người mê mẩn. Tình yêu định mệnh của Cửu Nhãn có vẻ đã có ấn tượng định mệnh nào đó vào ngày "tươi sáng"
1 hôm, Cửu Nhãn ra đường khi trời vừa hết mưa, cô lạch bạch với chiếc giày búp bê đen cùng áo phông xám sơ vin quần bó.
Chẳng may, cô đã đi sát lề của vỉa hè nên oto đi tạt qua vũng nước lớn, bắn bẩn hết lên người
Chiếc xe BMW dừng lại, mở cửa rồi bước xuống là chàng trai tinh tế có chút phần kiêu ngạo, mặc vest đen với khuôn mặt nghịch ngợm nhưng có phần lễ phép. Anh bước đến bên Cửu Nhãn, vội vàng đưa cô giấy và ánh mắt bối rối
"Thật lòng xin lỗi cô, cô không... ơ....." giọng anh xin lỗi ngập ngừng cuống quít chợt dừng lại ngây người nhìn cô một vài giây "Úc Cửu Nhãn?"
Lại đến lượt Nhãn ngây người, nam thanh nữ tú chạm mắt nhau
"Anh... biết tên tôi?" Cô bất ngờ, người xa lạ mà biết tên mình, cô cứ nghĩ do Cúc Thuý kể lình tinh :>
"Tôi... xin lỗi... chữ trên áo.... tôi nghĩ đó là tên cô" chàng trai ngại quá, liền giả vờ ho quay mặt đi như không biết (để t/g tiết lộ, đây là chàng trai dọc cấp III cùng Cửu Nhãn rất hay trêu chọc nên phát hiện được, may kiếm cớ chữ trên áo. Còn Cửu Nhãn do ko có án tượng sâu sắc nên cũng nhanh chóng quên)
Chàng trai lại quay trở về câu chuyện tạt nước, liền đưa giấy và tấm gọi là thiệp giới thiệu, có j anh sẽ đến đền bù sau. Cửu Nhãn đứng yên ngây người nhìn chiếc xe đang phóng đi, có cái cảm giác gì đó quen thuộc
Về đến nhà, cứ có Cúc Thuý là mọi việc lại hết căng thẳng. Cứ mọi ngày như thế này có phải lúc nào cũng vui hay không. Nhìn tấm thiệp Cúc Thuý giật luôn nhìn, nói liến thoắng. Anh ta tên Tô Lăng Cẩm, 25 tuổi sinh ngày 30/12, là tổng giám đốc công ty thời trang nổi tiếng ở Châu Á và một số các nước Châu Âu, các doanh thu của anh ta không nhỏ, cách làm việc hợp lí, chính trực và nghiêm túc. Tính cách khá bất thường, lúc lạnh lùng tuyệt tình lúc tinh nghịch trẻ con đến lạ thường, đôi khi lại nghiêm túc không ai hiểu. Không những thế, cậu bạn này ngay từ cuối lớp 10 cứ thích trêu chọc Nhãn, Thuý mới phải ra tay anh hiệp cứu
Bây giờ cô mới ngớ người ra, nhớ đến cậu học trò tốt nghiệp cấp III, đứng dối diện mình ở sau sân trường, đôi mắt tưởng chừng như sắp không bao giờ gặp được nhau nữa, nói một câu khó hiểu
"Kiếp sau cậu chắc chắn phải lm con tôi"
Sau đó, cậu quay người chạy đi, rồi không gặp nhau nữa, Nhãn cũng không hề bận tâm
Rồi mọi ngày cứ như bình thường, nhưng có biến xảy ra là Cửu Nhãn và Lăng Cẩm đã có duyên với nhau hơn
     Hầu như họ đều gặp nhau, chí ít cũng phải 5 lần/tuần, mỗi lần gặp là một lần mời ra quán cafe. Từ đó họ cũng làm quen dần và thân thiết với nhau hơn đến nỗi Cúc Thuý còn than phiền cô đơn (Thuý ko có trêu đùa ghép cặp bởi vì biết Nhãn giận rất dai nên ko có ý định trêu) Nhãn cũng chỉ cười trừ cho qua truyện vì biết cô bạn đang nghĩ gì như nội dung trong dấu ngoặc đơn kia
Sau 2 tháng thì Lăng Cẩm cũng đã tỏ tình với Cửu Nhãn, Nhãn chưa bao giờ gặp cảnh này, cứ nghĩ chỉ là bạn bè bình thường nên đã chạy mất phóng thẳng về nhà. Cảm thấy hơi hối lỗi vì để người ta đứng chơ vơ nên đành nhắn tin
"Xin lỗi vì đã chạy mất, mình cần thời gian suy nghĩ"
"Không sao đâu, vì đột ngột quá thôi mà"
----------------------------------
Cuối cùng, họ đã đến với nhau và chính thức hẹn hò, ngày tháng trôi qua êm đền và hạnh phúc.
Ngày ngày họ đi chơi, đi ăn, đi uống đi phượt đủ kiểu, tình cảm dần sâu đậm hơn. Họ đã trao nhau chiếc nhẫn đôi sau 9 tháng yêu nhau tại nơi đẹp nhất và lãng mạn nhất, đó chính là nơi đánh dấu kỉ niệm lớn nhất trên cuộc đời này
1 ngày tròn 2 năm, anh dắt tay cô về nhà ra mắt bố mẹ chồng. Bố mẹ anh nhìn với đôi mắt khinh bỉ và ruồng rẫy, chỉ vì mất bố mẹ và gia cảnh không được nối dõi. Họ chỉ nói một câu anh rờn lạnh sống lưng khiến ai cũng phải suy sụp tinh thần:" tôi ko đồng ý, còn lý do thì biết r đấy!"
Ra sức thuyết phục và đấu lí với bố mẹ, họ vẫn ngang nhiên cắt lời và lạnh lùng tàn nhẫn. Cửu Nhãn vỗ vai trấn an Lăng Cẩm, an ủi và rời bỏ nhau từ đây. Nói câu này cô cũng đau lắm chứ, không phải yêu nhau lâu mà lại đi lợi dụng nhau. Lăng Cẩm quay lại, cô chưa thấy vẻ mặt này của anh bao giờ - sợ hãi, lo lắng như sắp khóc, đôi mắt hoảng loạn đầy thắc mắc. Có cảm giác tan nát ở trong tim, cô xúc động hơn bao giờ hết, có những lúc tình cảm anh dành cho cô rất bừng cháy. Nhưng tại lúc này, cô lại cảm thấy mãnh liệt hơn bao giờ hết
Lắng Cẩm nắm chặt tay cô, thục mạng chạy đi (đưa nhau đi trốn), mưa rơi xuống, như chia sẻ nỗi buồn sâu lắng mãi mãi không được thấu hiểu. Họ cứ chạy xa, xa mãi đến cây cầu họ từng ngắm sao đó
Bầu trời đêm hôm nay vẫn đẹp trong mưa, nhưng nó lại đẹp theo kiểu khác. Vẻ đẹp trầm lặng huyền bí, như cô nàng hướng nội ít giao tiếp vào thế bị động chờ đợi người mình luôn mơ ước, muốn có một tình yêu đẹp
Sự việc lúc đó không phải là tất cả, bố mẹ họ Tô còn nhẫn tâm dồn ép họ vào đến bước đường cùng, buộc Lăng Cẩm phải ra tay phản kháng. Đôi mắt đỏ hoe tức giận của Lăng Cẩm càng chứng tỏ tình yêu nặng nề đối với Nhãn. Cô chỉ biết đứng nhìn, bất lực rơi giọt nước mắt vô thức trong mưa
Có vẻ... đến lúc cô buông tay mất rồi. Ngồi thụp xuống để chiếc nhẫn trong hộp màu tím xinh xắn anh đã tặng cho cô. Rồi vịn tay vào thành cầu, nhìn mặt biển ở xa xa đang chào đón mình sang thế giới mới tốt đẹp hơn, cô nói câu giã từ:
"Cảm ơn anh Lăng Cẩm, có chết em cũng không hối hận những ngày tháng bên anh"
Ngả ngửa người ngã theo gió, tóc đen xoã ra, cô rơi trên không trung lạnh giá cô đơn, mỉm cười chi số phận ông trời đã ban. Không kịp cản, Lăng Cẩm quay phắt người bất lực nhìn cô lặng lẽ lìa đời, như an ủi tình yêu nồng cháy. Anh gào thét khóc như đứa trẻ con, ngồi quỳ ôm hội nhẫn cô đã để lại
"KHÔNG!!!! CỬU NHÃN!!!! TẠI SAO EM MUỐN BỎ ANH?? TẠI SAO"
______________________________________________________
Ngày 25 tháng 12 năm 20xx
(Cái này lấy ngày tháng ngẫu nhiên, đừng trù ta nhé :>)
Là sinh nhật cô, cô đã mất trước đó 5 ngày...
Lăng Cẩm nhìn ngôi mộ trước mặt, hình của cô trong tâm trí anh lúc nào cũng đẹp và tươi sáng. Anh cầm bó hoa lan cô thích nhất đặt trước ngôi mộ, rửa sạch vết bẩn, bỏ cỏ dại kĩ càng rồi ngồi cùng xuống, nhìn lên bầu trời xanh thẳm vẫn còn vương vấn nụ cười còn thoáng buồn vô tư đó của Nhãn
"Úc Cửu Nhãn, hẹn em ngày nào đó không xa"
•••••••••••••••••••THE END
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thánh rắc muối đâu, vào rắc ngay!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vị