[Truyện ngắn] Mối tình đầu của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp - Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã bao giờ yêu chưa ?

Còn tôi đã từng yêu. Một tình yêu trong treo, thơ ngây của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cũng là mối tình đầu của tôi.

Tôi là một cô gái hết sức bình thường, dường như đi trong dòng người đông đúc cũng không ai nhận ra. Xinh xắn ư? Cũng tạm được. Có thể nói là thanh tú. Thông minh ư? Không, bình thường thôi.

Còn anh, người con trai ấy. Một anh chàng ưu tú, tài hoa. Đẹp trai ư? Quả thật rất đẹp trai. Thông minh ư? Đương nhiên, sinh viên ưu tú mà. Tính tình ư? Rất khó gần.

Hai con người khác nhau một trời một vực như chúng tôi thế nhưng lại có một câu chuyện rất đẹp.

Mối tình của chúng tôi phải kể lại từ bốn năm trước.

Vào một ngày nắng gắt mùa hạ. Tôi ngồi trên sân thượng nhìn xuống sân bóng rổ nơi anh tập luyện. Anh là đàn anh khoá trên của tôi. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp anh là ngày tôi được nhận vào trường. Vì quá vội vã tôi đã va vào anh, còn làm áo sơ mi của anh dính bẩn.

Sau đó tôi chú ý tới anh nhiều hơn, tôi phát hiện mọi việc liên quan đến anh đều đều nhớ rất láu, sau đó dần thích anh lúc nào không hay.

Tình cảm vốn dĩ là như vậy, không có "triệu chứng" cũng không có báo trước. Thích chính là thích, rung động chính là rung động. Ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ không chú ý một ai đó.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi viết thư tình gửi anh anh chỉ nói "Xin lỗi,  tôi không thích bạn" sau đó liền đi mất. Tâm trạng lúc ấy đến nay tôi đã không còn nhớ rõ. Có lẽ là xấu hố và có chút đau lòng.

Lần thứ hai tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh anh cũng nói lại câu nói đó " Xin lỗi, tôi không thích bạn"

Thế là tình yêu đơn phương của tôi cứ như thế mà trôi qua một năm.

Rồi lại đến một ngày một người con gái xuất hiện bên cạnh anh. Cô gái ấy là hoa khôi của trường vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Ai cũng bảo trông họ thật xứng đôi. Và tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Còn anh không hề đưa ra một lời thừa nhận hai phủ nhận nào cả.

Hôm đó dường như tất cả những cảm xúc đơn phương của tôi đều vỡ tan khi nhìn thấy anh cùng người con gái ấy đi cạnh nhau. Tôi đã khóc, nghẹn ngào trong cổ họng cùng nước mắt không cách nào kìm nén. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người. Đã từng rất nhiều lần nói nước mắt không thể chảy xuống, không thể mềm yếu như vậy. Nhưng rốt cuộc lí trí vẫn thua trái tim.

Cũng có người mắng tôi ngu ngốc vì một người con trai mà khóc sưng mắt thật không đáng. Nhưng nếu ai đã từng đơn phương như tôi chắc cũng có thể hiểu được cảm giác đó. Vốn dĩ cùng đứng dưới một bầu trời, cùng hít thở một bầu không khí, cùng nhau học chung một trường, thế nhưng anh lại cách xa như vậy. Tôi hi vọng tất cả những rung động kia giống như nước mắt, một lần cuốn trôi hết thảy.

Thật không ngờ duyên phận lại một lần nữa trêu đùa tôi. Khi tôi đã quyết định chấm dứt hết tất cả tình cảm thì anh lại xuất hiện.

Hôm đó tôi được gọi lên phòng hiệu trưởng. Khi mở cửa phòng ra người đầu tiên tôi thấy là anh. Tôi đã ngẩn ngơ một lúc lâu mới bước vào. Hoá ra tôi và anh được gọi lên phòng Hiểu trưởng là vì trường muốn hai chúng tôi đại diện cho trường vẽ một bức tranh lớn đi dự thi. Vì tôi và anh đều vẽ rất đẹp.

Thế rồi, chúng tôi ở cạnh nhau vẽ một tháng. Anh và tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Anh vẽ, tôi ngắm anh. Thỉnh thoảng còn cùng nhau đi mua đồ vẽ. Khi tôi vẽ anh đôi khi nhìn tôi rồi lại cúi xuống hì hục vẽ gì đó vào sổ. Tôi nhận ra anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhưng lại có một chút gì đó cô đơn. Còn cô gái kia trong một tháng ấy không đến tìm anh.

Cứ thế một tháng trôi qua. Bức tranh cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lòng tôi lại man mác buồn. Từ giờ tôi và anh không còn lí do gì để gặp nhau nữa. Tôi và anh sẽ lại trở về vị trí ban đầu, sẽ lại như hai người xa lạ.

Hai tháng sau, khi trái tim dần bình ổn, và nỗi nhớ anh không còn quá mãnh liệt tôi lại gặp anh. Lần này là anh hẹn gặp tôi. Trong lòng tôi rất hỗn loạn, vốn dĩ đã không còn hi vọng anh lại đưa đến cho tôi anh sáng. Rốt cuộc tôi có nên tiếp tục tình cảm đơn phương này nữa hay không?

Tôi hôm đó tôi đến chỗ hẹn sơm hơn tận 30 phút thế nhưng anh đến còn sớm hơn tôi. Vốn không biết nói gì, hiện tại lại càng gượng gạo. Hai chúng tôi im lặng rất lâu, tôi định lên tiếng hóa giải bầu không khí này thế nhưng anh đã lên tiếng trước "Anh... Anh có thể thích em không?... Ý anh là anh muốn theo đuổi em"

Tôi ngẩn ngơ trước câu nói của anh, anh vẫn đang nhìn tôi đôi mắt anh rất sáng, dường như anh chẳng căng thẳng chút nào nhưng ngữ điệu nói chuyện và vành tai đỏ lừ đã bán đứng anh.

Lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, hai má nóng rực. Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào chỉ biết tối hôm ấy là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Nhiều năm sau tôi vẫn không thể quên nét mặt ngày hôm ấy của anh. Mỗi khi nhắc lại việc này với anh vành tai anh lại đỏ lên y như hôm ấy. Trông yêu chết đi được.

À! Chắc các bạn cũng biết đáp án của câu hỏi rồi đúng không ^_^ đương nhiên là tôi đồng ý rồi.

Đến khi cả hai chúng tôi ra trường anh nói anh phải đi du học. Anh hỏi tôi rằng tôi có thể đợi anh ba năm hay không. Tôi đã trả lời rằng tôi đã yêu đơn phương anh bốn năm bây giờ chỉ cần đợi thêm ba năm thì có gì là không thể chứ.

Thế là anh đã sang Anh du học. Trong suốt ba năm tối nào anh và tôi cũng trò chuyện điện thoại với nhau. Anh báo cáo tình hình học tập với tôi. Hỏi tôi có ngủ ngon không còn tôi thì lo đông lo tây sợ anh ăn không ngon, mặc không ấm dặn dò đủ thứ.

Cuối cùng ba năm cũng trôi qua. Ngày tôi ra sân bay đón anh về cũng là ngày vui nhất trong ba năm của tôi.

Tôi đã trở thành một họa sĩ tự do còn anh chuẩn bị mở công ti làm ăn.

Nửa năm sau chúng tôi kết hôn. Chính thức trở thành một cặp vợ chồng ân ái. Tôi trở thành cô vợ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Niềm vui cáng lớn hơn khi hai năm sau tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Cứ thế tôi sống hạnh phúc bên chồng và con trai.

Đúng là mối tình đầu của những năm tháng thanh xuân luôn để lại những rung động tận sâu trong tim mỗi người. Rung động đầu đời luôn ngây ngô và đẹp đẽ như thế. Dù là một kết thúc buồn hay một kết thúc vui thì người con trai của năm tháng ấy luôn là ánh dương rực rỡ nhất.

Nếu như bạn chưa tìm được một nữa hạnh phúc của mình xin đừng buồn. Bởi vì duyên phận rất kì diệu. Không phải không có mà chỉ là chưa đến. Hãy chờ đợi, các bạn sẽ tìm được ánh dương rực rỡ nhất của cuộc đời các bạn, một hơi ấm của riêng các bạn...

>>>>>>>>> Hết <<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro