half a fairy tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hazel​

Cô, Gwendoline Anderson, tiểu thư quyền quý của dòng họ Anderson.

Anh, Geoffrey Elsworth, con trai độc nhất của ngài quý tộc Elsworth.

Năm ba tuổi, gia đình hai bên đính ước với nhau. Đến năm mười tuổi, họ gặp nhau.

Ấn tượng của anh về cô là bộ váy trắng, mái tóc nâu dài thả xõa.

Ấn tượng của cô về anh là câu nói ngắn gọn "Sau này, giúp đỡ" và đôi mắt màu hazel.

geoffrey elsworth​

Cô và anh cùng học trong một ngôi trường cấp hai dành cho quý tộc. Hai người rất ít khi gặp nhau. Có chạm mặt cũng như không quen.

Mùa thu năm lớp tám, cô bắt đầu nghe được những tin đồn không hay về anh. Thay người yêu như thay áo. Gây chuyện, đánh nhau. Hút thuốc, uống rượu, đua xe. Lướt qua nhau ở hành lang, đôi mắt màu hazel ấy vô hồn.

let's fall in autumn​

Mùa đông năm lớp chín, cô thấy anh nằm tựa vào giá sánh trong cùng của thư viện. Mặt thâm tím còn áo thì đầy máu. Cô định gọi người đến thì bị kéo giật lại.

"Nếu không muốn chết thì ngập mồm lại." – Vừa nói vừa ho, sau đó anh nằm gục yếu ớt dưới sàn.

Mùi thuốc lá nồng nặc. Đó là những gì cô nghĩ. Phẩy phẩy tay quạt đi mùi thuốc lá rồi lại nhìn cái "mớ" dưới sàn, thở dài.

"Nói thì tôi chết với anh, không nói thì anh chết, tôi góa chồng. Đường nào tôi cũng thiệt ha."

Một lúc sau cô quay trở lại với thuốc và bông băng. Cô đang băng bó thì anh tỉnh dậy.

"Làm cái quái gì vậy?"

Cô nhíu mày, mạnh tay sát thuốc vào vết thương. Anh nhắm mắt lại, rít lên: "Đm, đau!"

"Đừng có chửi bậy." – Sau đó cô lấy vải trắng, quấn quanh vết thương.

Anh nhìn cô khó hiểu: "Tôi lặp lại câu vừa rồi, cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Băng bó."

Anh nhìn lại cơ thể mình, chằng chịt rằng rịt vải trắng, quấn ngang quấn dọc, quấn trái quấn phải, quấn chéo quấn nghẻo, rất phong phú đa dạng.

Anh cười khẩy nói: "Tôi thấy cô đang định biến tôi thành xác ướp rồi đem chôn thì đúng hơn."

Cô lúng túng đáp: "Lần đâu tiên tôi làm việc này nên... không được ổn lắm."

"Anh có muốn lên phòng y tế để y tá băng bó lại không?"

"Không sao. Không chết được." – Anh trả lời, giọng trêu chọc. Cô lườm anh một cái rồi tiếp tục công việc.

"Này công chúa, nhìn cô cũng được đấy. Muốn làm người yêu tôi không?"

Cô cười tươi, đáp: "Tôi cũng muốn lắm, mỗi tội chúng ta lại là vợ chồng, buồn thật ha."

Anh cứng đờ người lại vì sững sờ, mấy phút sau phì cười. Cô cũng cười rồi "dịu dàng" băng bó. Thư viện trưa hôm đó, nếu có ai đi qua, sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng kêu đau đan xen tiếng chửi bậy.

Đôi mắt hazel phủ đầy tuyết ấy có vẻ đã ấm áp hơn.

a glance of spring​

Năm lớp mười, mùa xuân đến sớm hơn bình thường. Cô bị kéo lên sân thượng của trường để dạy kèm cho ai đó. Học chưa đầy nửa tiếng người kia đã chán nản đập mặt vào sách mà hít hà.

"Học nốt đi. Mai kiểm tra rồi đấy."

"Thời tiết tốt thế này mà bắt người khác học chính là có tội đó, Gwen."

"Vì cậu, tôi sẵn sàng một mình gánh vác mọi tỗi lội của thế gian. Cậu thấy cảm động không?"

"Đằng ấy yêu tôi nhiều vậy hả? Cảm động quá chừng. Nào nào, lại đây tôi ôm công chúa của tôi cái nào." - Vừa nói Geoffrey vừa ôm choàng lấy cô rồi kéo cả hai nằm xuống đất.

"Tình yêu thầm lặng mãnh liệt này chỉ dám giữ trong lòng, chẳng dám mong có ngày được hồi đáp. Vậy nên kính mong hoàng tử của tôi bỏ tay ra, đừng có thừa nước đục thả câu, dậy học thuộc nốt Sử đi." – Cô cuộn quyển sách lại rồi gõ gõ vào đầu anh.

"Hả? Cái gì ý nhể? Sao tôi chả nghe thấy gì nhể? Không biết không có tội nhể." – Anh ngó đầu nhìn quanh rồi đáp lại tỉnh bơ, quyết tâm ôm chặt lấy cô.

Gân xanh nổi lên trên trán, cô tức giận giật giật vài sợi tóc đen đáng ghét trước mặt mình. Giật một lúc thấy chán, cô dừng lại, nhìn vào đôi mắt hazel đang phản chiếu bầu trời.

"Bầu trời đẹp thật, phải không Gwen?"

"Ừ."

Nằm trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời. Thời tiết mùa xuân thật tốt.

the sound of summer​

Mùa hè năm lớp mười một có cái nắng vô cùng oi ả, gay gắt. Một hôm, cô và anh cùng trốn lên phòng âm nhạc để tránh nóng. Ở gần cuối góc phòng có một chiếc dương cầm màu đen huyền.

Anh kéo cô đến trước cây đàn và nói: "Công chúa, thích nghe bài gì? Tôi đánh tặng một bản."

"Ủa, tôi tưởng đằng ấy chỉ biết đánh nhau thôi chớ."

"Gwen nói thế, lòng tôi đau biết bao." – Anh đưa tay lên ôm ngực, giả vờ đau đớn.

"Thương thương. Tí tôi xin phòng y tế mấy viên giảm đau dạ dày cho."

"Đúng là chỉ có đằng ấy tiếc tôi." – Anh vui vẻ nói rồi ngồi xuống bắt đầu đánh đàn. Những nốt nhạc du dương, mềm mại ngân lên.

Cô đứng tựa vào tường, vừa lắng nghe vừa chăm chú nhìn anh. Nhìn những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Nhìn đôi mắt màu hazel quyện vào với nắng.

Rồi cô nghiêng đầu theo nhạc, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Căn phòng này tràn ngập nắng.

don't fall because you will break​

Năm lớp mười hai, Geoffrey kiên trì theo đuổi một cô bạn lớp mười một. Mọi người thường ví von Geoffrey là Hoàng Tử còn cô gái đó là Lọ Lem.

Gwendoline có nghe về cô gái đó, nghèo nhưng học rất giỏi, vì vậy được nhận học bổng toàn phần của trường. Nhưng phần lớn cô nghe được là qua anh.

Mỗi giờ nghỉ trưa trên sân thượng là anh lại ca bài: "Ashley rất xinh đẹp, mái tóc vàng của cô ấy tỏa sáng giống như mặt trời vậy đó... Ashley rất dễ thương, mỗi lần thấy tôi là lại đỏ mặt... Ashley rất dịu dàng, tôi bảo đói là cô ấy đi mua đồ ăn ngay... Nếu Gwen mà gặp Ashley, chắc chắn sẽ thích cô ấy cho xem..."

Một chiều thứ bảy, Geoffrey dẫn cô đến gặp Ashley, rồi họ cùng ngồi ăn với nhau. Cô gọi một đĩa bánh nhỏ còn hai người kia thì ăn chung một cốc kem sô-cô-la, vừa ăn vừa ngại ngùng. Cô cười cười bảo họ cứ tự nhiên, cô đi xin khăn giấy, rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Trong lúc đợi khăn giấy, cô nhìn vào menu và gọi một đĩa bánh ngọt, đĩa bánh lúc nãy, không hiểu sao cô lại thấy đắng. Trở về chỗ ngồi, cô vừa ăn vừa nhìn xung quanh cửa hàng, rồi liếc qua anh. Đôi mắt màu hazel ấy thật đẹp. Bánh ngọt quá, cô nghĩ vậy.

half a fairy tale​

Truyện Cổ Tích kể rằng, ngày xửa ngày xýa có một vị Hoàng Tử và một vị Công Chúa vô cùng xứng đôi vừa lứa, từ bé họ đã được cha mẹ hai bên đính ước với nhau. Ai ai cũng bảo ấy chính là trai tài gái sắc, ấy chính là chuyện tình đẹp nhất.

Nhưng dù Công Chúa có xứng đôi vừa lứa, có đính ước với Hoàng Tử thì nàng cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của chàng và Lọ Lem.

Và dù Công Chúa có yêu Hoàng Tử đến thế nào thì tình yêu này cũng chẳng thể được đáp lại.

bury your love in the snow so winter will never know​

Sau khi dự bữa tiệc cuối năm của quý tộc, cô trở về dinh thự nhà Anderson. Anh nằm tựa vào cửa sắt nhà cô, mặt thâm tím và áo đầy máu, giống như mùa đông năm đó.

Cô nhờ mấy người giúp việc đặt anh lên giường còn mình thì đi kiếm thuốc và bông băng. Anh từ từ mở mắt rồi nhìn cô. Anh cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại. Mở mắt ra là thấy tóc nâu và vải trắng.

"Này công chúa, băng bó tốt ghê ha."

"Cảm ơn. Đằng này cũng đang suy nghĩ về việc làm bác sĩ."

"Hợp với cậu ghê đó, Gwen." – Anh cười phì, tưởng tượng dáng vẻ cô đeo kính, ống khám và mặc áo blouse trắng.

"Tưởng đã bỏ đánh nhau rồi mà. Sao lại để ra nông nỗi này?"

"Đôi khi cũng phải hoạt động gân cốt chớ."

"Sao không nói với tôi? Tôi chắc chắn sẽ giúp bẻ gãy chân cậu, vừa hoạt động gân cốt, vừa khỏi đi đánh nhau rồi chạy ra nằm dài trước cửa nhà tôi, nghe hợp lí không?"

"Hợp lí! Lần sau nhất định tôi sẽ thử."

"..."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Có lẽ anh không biết, nhưng em rất yêu anh, yêu anh trước cả khi anh yêu em. Anh chính là hoàng tử bạch mã trong giấc mơ xa vời đẹp đẽ nhất của em. Em không bao giờ nghĩ anh sẽ yêu em. Càng không bao giờ nghĩ có ngày em phải nói ra những lời này. Em không thể tiếp tục ở bên anh. Anh, con người của anh, thế giới của anh là giấc mơ xa vời đẹp đẽ nhất của em, em yêu chúng nhưng em không thể với tới. Em không thể trở thành nàng Lọ Lem, không thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì ở bên anh. Vì vậy xin hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc. Hoàng Tử của em, giấc mơ của em...

"Họ đã đe đọa Ashley, đuổi việc bố mẹ cô ấy."

"Quý tộc Elsworth? Hèn hạ và bẩn thỉu cũng có thể làm quý tộc?"

"Nực cười. Tôi không thể bảo vệ được người con gái mình yêu nhất thì cũng có khác gì họ? Hèn nhát và yếu đuối."

Sau đó anh trườn người ra, để đầu đặt lên đùi cô: "Từ rất lâu rồi tôi đã muốn nằm như thế này, nhưng cứ sợ đằng ấy đánh." – Vừa cười cợt nói vừa vân vê những sợi tóc nâu rủ xuống. Cô nhẹ nhàng lấy tay che đi đôi mắt màu hazel vô hồn.

"Gwen có muốn làm người yêu tôi không?" – Anh nói với giọng nhẹ tênh. Gì cũng được. Tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Mùa đông năm ấy, anh cũng nói câu này và cô đáp không. Mùa đông năm nay thì sao nhỉ? Tuyết rơi nhiều quá. Phủ trắng cả màu hazel.

"Ừ."

Phủ trắng cả tình cảm này.

i'm searching for an answer i've already known​

Từ sau ngày hôm đó, Ashley luôn cố gắng tránh mặt Geoffrey. Anh không đuổi theo nhưng đôi mắt hazel luôn kiếm tìm.

Từ sau ngày hôm đó, anh và cô luôn đi với nhau. Dù là ở trường hay ở nhà.

Từ sau ngày hôm đó, cô không nhìn vào mắt anh.

Hồi trước cô từng xem một bộ phim, nữ chính yêu nam chính vô cùng, chấp nhận làm vật thay thế cho người yêu cũ của nam chính. Nữ phụ cũng yêu nam chính, chấp nhận ở bên cạnh nam chính như một người bạn, chờ đợi một ngày ánh mắt sẽ hướng đến mình. Kết thúc phim nam chính đã nhận ra và đáp lại tình cảm của nữ chính, họ sống bên nhau mãi mãi, nữ phụ vẫn yêu nam chính nhưng chúc phúc hai người.

Mọi người thường hỏi tại sao nữ chính có thể chờ và yêu một người không yêu mình lâu đến vậy? Câu trả lời rất rõ ràng, vì là nữ chính nên điều kì diệu sẽ luôn luôn đến, giống như với nàng Lọ Lem, vì vậy không cần lo lắng gì cả, cứ tiếp tục chờ và yêu.

Cô thì rất tò mò tại sao nữ phụ có thể chờ và yêu một người không yêu mình lâu đến như vậy dù biết mình không phải nữ chính, điều kì diệu sẽ không bao giờ đến với mình?

Câu trả lời không có.

sweet as a broken heart and twice as bitter​

Một ngày chủ nhật đẹp trời, anh dẫn cô đến một cửa hàng bánh ngọt nhỏ ở gần trường. Nơi Ashley làm thêm.

Anh gọi một cốc kem chocolate còn cô gọi một cốc cà phê sữa.

Cô nhìn menu, xem xét xem có nên gọi thêm đồ ăn không thì bỗng, anh nhoài người sang hôn cô.

Ashley làm rơi cốc chén xuống đất rồi chạy ra ngoài. Anh cũng đuổi theo.

Hồi trước cô từng ăn hai đĩa bánh, một rất đắng còn một rất ngọt, cô nghĩ vậy. Vì lúc đó chỉ nghĩ nên bây giờ cô chẳng thể phân biệt được mùi vị của chúng.

Nụ hôn vừa rồi rất giống một trong hai đĩa bánh cô từng ăn. Là cái nào nhỉ? Rất ngọt? Hay rất đắng?

Tuy không thể phân biệt được nhưng cô vẫn nhớ. Cô rất ghét vị của hai đĩa bánh đó.

Cô gạt nước mắt rồi hít một hơi dài. Cà phê của quán nay ngon thật.

my eyes whisper farewell​

Một chiều mùa hè, cô kéo anh đến thư viện trường đại học.

"Thật hiếm khi thấy cậu chủ động rủ tôi đi đâu." – Geoffrey lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Ừ."

"Nhưng lần sau có rủ thì nhớ chọn chỗ cái, ai là hẹn trong thư viện bao giờ."

"Vậy à."

"Có chuyện gì vậy Gwen?"

"Cái gì?"

"Cậu không nhìn tôi. Từ sau hôm đó, cậu nói chuyện nhưng không nhìn tôi."

"Tự cậu tưởng tượng thôi."

Bỗng cằm cô bị một bàn tay kéo xốc lên. Có chút bất ngờ nhưng cô cũng bình tĩnh lại. Hình như, đúng là rất lâu rồi cô không nhìn vào đôi mắt này.

"Bây giờ tôi mới biết mắt Gwen màu xám tro đấy."

Đôi mắt xam tro dýờng nhý nhói lên trong giây lát rồi nhạt dần. Cô hất cằm khỏi tay anh: "Còn tôi, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã bị đôi mắt màu hazel của cậu hút lấy. Luôn luôn dõi theo, không thể rời mắt."

Dõi theo đến phát đau lên được.

"Gwen nói thật hay nói đùa vậy? Giọng nghiêm túc như vậy sẽ làm tôi tưởng thật đấy."

Cô cười, không nói gì. Đến lúc chia tay cũng nên thành thật với bản thân một chút.

cậu​

"Kéo cậu ra đây vì tôi muốn chia tay."

ngắm nhìn bầu trời

"Ba ngày nữa tôi sẽ sang Pháp."

ngắm nhìn tuyết trắng​

"Không biết bao giời mới về."

ngắm nhìn nắng hạ​

"Vậy nên tôi đã bảo ba hủy bỏ hôn ước rồi."

ngắm nhìn cô ấy​

"Chúng ta đúng là không hợp làm người yêu."

nhưng lại chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi​

Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi lên tiếng: "Chia tay chỉ cần nói qua điện thoại là được."

Nói xong, anh quay người rời khỏi thư viện.

"Ừ ha."

Lần đầu tiên chính thức gặp nhau là ở trong thư viện vậy nên kết thúc cũng nên ở trong thư viện thì hơn.

Trốn tránh nhìn vào mắt cậu vì sợ bản thân sẽ mềm yếu. Sợ bản thân không nỡ nói lời chia tay.

Sợ bản thân sẽ ở lại, nhìn cậu quay về với cô ấy. Rồi phải mỉm cười chúc mừng.

Cuối cùng cũng nói được. Thật tốt quá.

happy ending?​

"Dù nàng có yêu Hoàng Tử đến thế nào thì tình yêu này cũng không bao giờ được đáp lại. Nàng có buồn không?" – Truyện Cổ Tích tò mò hỏi.

Công Chúa mỉm cười: "Không biết nữa. Dù sao cũng chỉ là một nửa câu chuyện."

- Hết (2012) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro