MỘT THOÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: BỌT BIỂN

Ta không nhớ lần đầu gặp nhau
Má người ửng hồng tim ta thì rộn rã
Nhạc điệu ngân vang nhẹ nhàng yên ả
Không gian lắng đọng cùng khúc mùa êm

Ta không nhớ con đường in bóng nghiêng
Hoàng hôn thả mình dưới hàng cây xanh ngát
Ai gối tay ai miệng cười ca hát
Nắng trong mắt nhau cũng dần nhạt màu

Ta quên mất rồi ngày mưa ướt mau
Người ngang người,như chưa từng quen biết
Phút thoáng qua chưa kịp lưu khuôn ảnh
Mùa mưa năm ấy buồn mãi những ngày sau....

- Lại thơ thẩn! Bạn của tôi ạ, bạn tạm gác cái sự sáng tác của bạn sang một bên để cùng tôi đàm đạo tí sự đời có được không? - vừa ngồi xuống bàn Minh Anh đã phá tan cái không gian trầm lắng phảng phất quanh Tú trong suốt thời gian một mình ngồi nơi đây.

- Trễ 30 phút.

- Uầy được rồi, là tớ tới trễ, cậu không cần tính toán thế chứ?

- Ừ, cậu trả chầu này là được rồi. - Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính về đúng vị trí, Tú ngẩng đầu nhìn Minh Anh cười.

- Rồi...rồi. - Minh Anh gật đầu lia lịa, liếc nhìn tờ giấy lấp ló trong cuốn sổ vừa được cô cất nơi đó, khóe miệng nở nụ cười gian manh.

Đợi đến lúc Tú phát giác được thì tờ giấy đã nhanh chóng bị Minh Anh đoạt lấy.

- Để xem trong thời gian cậu chờ tớ đã viết những gì nào. - Minh Anh cười, đưa mắt lướt mấy con chữ trên trang giấy vừa đoạt được. Tú nhìn bạn mình, chỉ biết lắc đầu dung túng.
.
.
.
- Haiz.... - Nhẹ nhàng trả lại cho Tú, Minh Anh thở một hơi dài

- ...

- Haizzzzzzzzz

- ...

- ...này, tớ bảo này, cậu không nghe thấy tiếng thở dài đầy phiền muộn của tớ sao.

- Thì sao?

- Cậu phải hỏi là làm sao lại thở dài chứ?

- Làm sao lại thở dài.

- Bỏ đi. - Minh Anh đưa một tay lên vỗ trán, nhìn hành động của cô Tú không khỏi bật cười.
Đưa tay cầm cốc nước hớp lấy một ngụm, kín đáo đưa mắt nhìn Tú, Minh Anh cẩn thận dò hỏi:

- Cậu vẫn nhớ chị ấy à?

- Ừ, là nhớ những chuyện cũ, chị ấy có trong đó.

- Cũng không biết cậu ngồi đây nhớ còn người ta thì bỏ lại năm tháng nào rồi. - Minh Anh bĩu môi làu bàu.

- Ít nhiều gì thì bọn tớ cũng đã có những kỷ niệm thật đẹp. Mà tớ tin rằng, thứ gì đẹp, người ta luôn muốn lưu giữ lại trong ký ức, không cần luôn luôn nhớ, chỉ là đôi khi bất giác nhớ đến,vậy là đủ.

- Mấy người yêu đương bọn cậu phức tạp quá. Không phải còn yêu sao, tại sao lại lựa chọn buông? Không phải buông rồi sao, sao cứ tìm về để lại nhớ, lại đau?

- Có một số chuyện cậu không hiểu được đâu.

Mi thoáng chốc nhíu lại, Minh Anh nhìn Tú cảm thán:

- Đến bây giờ tớ vẫn không tin là cậu chấp nhận buông bỏ. Chẳng lẽ chuyện tình yêu thật sự khó khăn đến vậy sao.

Nở một nụ cười nhẹ, Tú chống tay vào cằm, đôi mắt trôi qua ô cửa, mịt mờ theo mấy giọt mưa đang đổ ngoài trời....

"Chuyện yêu thương đâu có khó gì, chỉ là đôi lúc ta quá khó khăn với bản thân mình thôi. Khi mà cậu nhận ra cậu cần gánh vác nhiều thứ hơn là mãi miết đuổi theo một thứ không thuộc về cậu. Có lẽ, cậu rồi cũng sẽ như mình."
----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro