Mụ Thuyết Câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhác thấy mụ Thuyết đang rượt theo cái Hảo. Thằng Hoàng- đầu xỏ và cũng là đứa lớn tuổi nhất trong nhóm, chỉ tay xuống đám trẻ con đang nhí nhố bên dưới dõng dạc tuyên bố:

-Chờ đến khi nào tao hô "Chạy" thì mới được chạy. Đứa nào chạy trước thì phắn mai không cần theo tao nữa. Chúng mày nghe rõ chưa!

Lũ trẻ con vâng dạ nhiệt tình, răm rắp nghe theo lời thằng Hoàng .Đối với chúng thằng Hoàng là tướng còn chúng chỉ là những thằng lính quèn mà thôi.Mà tướng thì đương nhiên là có quyền chỉ huy lính của mình. Lời nói là mệnh lệnh một là một hai là hai tuyệt đối không được cãi lại hay dị nghị gì hết. Chúng nó chỉ biết đứng im nhìn cảnh rượt đuổi trước mắt. Đứa thì sợ mặt xanh mày tím, đứa thì vui mừng hớn hở hò hét ầm ĩ cổ vũ nhiệt tình. Khung cảnh bát nháo lộn xộn vô cùng.

Cái Hảo bị thằng Hoàng sai làm tiên phong, công việc của người tiên phong chính là dụ mụ Thuyết ra chỗ đồng bọn. Nó thì vốn nhát gan, nhưng bực nỗi trong xóm chỉ toàn con trai.Không chơi với đám lông bông này thì chỉ có nước ru rú trong nhà học "Nữ công gia chánh" gì đấy mà thầy nó vẫn bảo. Đi làm
tiên phong thực cũng không quá khó, chỉ cần đến nhà mụ Thuyết đập cửa và hét to:

-Bà Thuyết Câm ơi! bọn cháu đang chơi ở giếng này. Bà ra đây mà đuổi.

Hét xong rồi chạy thật nhanh đến chỗ bọn kia đang đứng. Chờ thằng Hoàng ra lệnh và cả nhóm ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu vực giếng là được. Trò này chơi vui phải biết cái cảm giác có một con quái vật đang đuổi đằng sau vừa sợ, vừa buồn cười vui gấp trăm lần cái trò trêu chó ấy chứ.
Muốn trêu mụ Thuyết cần phải đi cùng nhóm từ khoảng năm người trở nên, tuyệt đối không được đi một mình. Nếu nỡ như để mụ ta tóm được thì coi như toi. Mụ ta sẽ túm lấy rồi vứt thẳng xuống giếng, mà cái giếng đó sâu lắm rơi xuống đó chỉ có đi đời nhà ma chứ chả sống nổi.

Cái Hảo chơi trò này nhiều lần rồi, nhưng làm tiên phong thì đây là lần đầu tiên. Nó luống cuống chạy đến cái cổng sắt hoen rỉ nhà mụ. Đập đập vài cái rồi hét lớn:

-Bà Thuyết ơi, bọn cháu lại ra giếng chơi này. Bà ra đuổi bọn cháu đi.

Cái Hảo gào ầm lên nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nó tiếp tục đập cửa và hét:

-Bà ra đuổi bọn cháu đi. Bọn cháu đang chơi ở giếng này!

Thế nhưng, cánh cửa gỗ nhà mụ ta vẫn đóng im ỉm có lẽ mụ không có nhà. Cái Hảo thở phào nhẹ nhõm, quay ra vẫy vẫy tay với đồng bọn rồi bước nhanh về phía bọn kia. Nom mặt bọn nó ủ dột đến là buồn cười. Bỗng nhiên cái Hảo thấy bọn kia nháo hết cả lên không ngừng hò hét, chỉ trỏ phía sau nó. Lại còn gào rú điên cuồng cái gì đó hình như là:

-Chạy đi!

Chạy...chạy đi sao?Lúc này cái Hảo dường như nhận ra điều bất thường, nó nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch phát ra từ đằng sau lưng. Cái Hảo quay ngoắt đầu lại. Là mụ Thuyết, mụ ta đang chạy như điên đến chỗ nó.
Cái Hảo sợ xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy miệng hét ầm lên:

-A...a...a...Chúng mày ơi! Cứu tao,cứu tao với .

Nhưng khốn nạn thay, chẳng đứa nào ra cứu nó cả. Chúng chỉ đứng trông rồi cười, rồi sợ hãi.Thằng Hoàng vẫn đứng đó ra lệnh cho bọn kia không được chạy.

Cái Hảo vô cùng hoang mang nó vừa chạy vừa quay lại trông theo mụ Thuyết. Mụ ta nom như một con quỷ đói đang săn mồi vậy, trong một thoáng cái Hảo dường như thấy mắt mụ ta ánh lên một tia mừng rỡ.

Cái Hảo chạy được dăm bước thì vấp phải viên gạch và té nhào xuống đất. Bàn tay nó cày một đoạn xuống mặt đường lởm chởm toàn đá răm. Lòng bàn tay cái Hảo bị đá đâm trúng, một cảm giác tê buốt chạy dọc khắp cánh tay nó. Nó cố nén không khóc chậm chạp bò dậy. Cái Hảo vừa đứng dậy bỗng có một bàn tay nhấc bổng nó lên, nó cố gắng giãy ra nhưng bất lực. Cả người nó đã bị mụ Thuyết ôm cứng ngắc mất rồi. Lúc này cái Hảo không thể kiềm chế được nữa, nó khóc toáng lên:

-Bỏ cháu xuống, bỏ cháu xuống. Cháu chừa rồi, từ mai cháu không dám trêu bà nữa. Bà bỏ cháu xuống đi mà, cháu xin bà!

Vừa nói, nó vừa giãy giụa kịch liệt, chân tay văng loạn xạ, đập cả vào người mụ ta. Mụ Thuyết chẳng hề hấn gì, xoay người ôm cái Hảo nhắm thẳng hướng nhà mụ ta mà chạy. Cái Hảo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy việc đó, lúc này nó còn biết làm gì ngoài giãy giụa và la hét.
Mụ Thuyết vác cái Hảo trên vai như vác một con lợn đi bán vậy.Đầu nó lắc lên lắc xuống sau mỗi bước chân của mụ. Nó có cảm giác như não sắp văng ra đến nơi, đất trời thì đảo lộn quay mòng mòng.

Thằng Hoàng lúc này mới hoàn hồn. Nó định đuổi theo nhưng không kịp, mụ Thuyết đã mất dạng sau cánh cửa cùng với cái Hảo trên tay. Thằng Hoàng vò đầu bứt tai, khổ sở tự trách. Đôi mắt nó đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi. Nó ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu miệng lẩm bẩm:

-Hảo...tao xin lỗi, tao không cố ý.Tao xin lỗi, xin lỗi mày...hu...hu!

Rồi thằng Hoàng như sực nhớ ra một điều gì đó, nó bỏ tay khỏi đầu, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm:

-Nhưng... là tự con Hảo vấp ngã. Phải, là nó tự vấp ngã nên mới bị mụ Thuyết tóm. Mình không có nỗi gì hết, không có.

Thằng Hải đứng bên cạnh thằng Hoàng. Thấy thằng Hoàng cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm một mình, nóng máu quá, nó đập vào đầu thằng Hoàng mà quát:

-Hoàng! mày không định đi gọi người lớn đến cứu con Hảo hả?

Thằng Hoàng lúc này như bừng tỉnh. Nó tự vả đét một phát vào má, rồi đứng phắt dậy.Giõng dạc ra lệnh cho mấy đứa kia:

-Hai đứa này, đi gọi người lớn đến đây. Còn tao với thằng Hải đến gần nhà mụ Thuyết để quan sát tình hình. Nhanh lên!

-Vâng!

Chúng nó không chần chờ gì thêm nữa, bắt tay ngay vào thực thi nhiệm vụ.

Vừa vào đến nhà, mụ Thuyết đã đặt vội cái Hảo xuống đất. Với tay cài chiếc chốt ở tít phía trên cánh cửa. Rồi rối rít sờ soạng,kiểm tra người nó. Cái Hảo chẳng mặc kệ, lúc này nó chẳng còn sức lực đâu mà phản kháng. Người nó nhũn ra, chân tay thì bủn rủn, bụng nhộn nhạo chực muốn nôn.

Mụ Thuyết nức nở, ôm trầm lấy cái Hảo :

-Chi! Chi! Mẹ xin lỗi. Mẹ có làm con sợ không? Vết thương có đau lắm không? Để mẹ đi lấy thuốc đỏ bôi cho con, bôi mấy lần là khỏi ngay. Đây con ngồi xuống phản chờ mẹ một lát.

Nói đoạn, bà ta ấn cái Hảo ngồi xuống phản nhanh chóng bước đến chiếc tủ đứng ở góc nhà lục tìm thuốc.
Cái Hảo dù vẫn chưa hết sợ,nhưng nó đã nín khóc. Đôi mắt nó tròn vo nhìn tấm lưng gầy dơ xương của người đàn bà trước mặt. Nó bàng hoàng đến nỗi không thốt lên lời. Mụ Thuyết không câm, mụ vẫn nói chuyện bình thường. Mà lạ hơn nữa mụ gọi nó là Chi, rồi còn mẹ mẹ, con con với nó nữa. Nhưng cái Hảo bỗng sực nhớ ra hình như nó quên mất một điều rằng: Mụ Thuyết bị điên, mà người điên thì đâu điều khiển được tâm trí của mình. Lúc này cái Hảo mới đưa mắt quan sát một vòng căn nhà, nếu tìm được đường thoát thì tốt biết mấy. Nhưng căn nhà xập xệ này không có nấy một chiếc cửa sổ. Lối thoát duy nhất là cánh cửa ra vào đã bị mụ ta chốt lại. Cái Hảo bỗng cảm thấy lòng bất an vô cùng nó đang ở trong nhà của một mụ điên, biết đâu mụ nổi hứng ăn thịt nó thì biết tính sao.

Mụ Thuyết bước ra, trên tay là một cái kéo và mấy thứ linh tinh khác. Cái Hảo run lẩy bẩy lùi dần vào góc phản, nó thật sự sẽ chết dưới tay mụ ta sao? Nó không can tâm, càng không muốn chết vả lại nó vẫn còn quá nhỏ để chết. Nó còn phải ăn, phải học cho đàng hoàng để sau này còn báo hiếu cho thầy nữa.
Cái Hảo lại bắt đầu khóc, nó khóc nóc ỉ ôi van lơn đến tội nghiệp nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt phản dơ tay lạy mụ ta:

-Cháu...cháu...xin bà!Bà ...bà đừng giết cháu. Cháu thề là từ mai không dám trêu bà nữa. Nếu còn tái phạm, bà có thể vứt cháu...xuống sông cho cá rỉa cũng được.

Mụ Thuyết không hề có phản ứng với lời nói của cái Hảo mụ ta vẫn tiếp tục tiến nhanh về phía nó.
Cái Hảo sợ hãi hét ầm lên rồi nhắm tịt mắt lại. Đời nó đến đây là hết thật rồi. Có lẽ nó sẽ được gặp mẹ nó ở dưới suối vàng. Rồi mẹ nó sẽ lại ôm nó vào lòng vuốt ve tóc nó và hát ru cho nó ngủ.Chết có lẽ không đáng sợ như nó tưởng. Bỗng có một bàn tay ấm áp cầm chặt lấy tay cái Hảo giọng nói khàn khàn mà ấm áp thì thầm bên tai nó:

-Mở mắt ra đi, mẹ đâu có làm gì con.

Cái Hảo từ từ mở mắt, vẫn gương mặt xanh xao gần gò đến quái dị ấy, vẫn làn tóc rối bù điểm hoa mơ kia. Vậy mà tại sao người trước mặt nó lại trông khác quá.Hiền lành như một bà tiên vậy.

-Nào, để im tay mẹ bôi thuốc cho.

Đã bao lâu rồi cái Hảo mới lại được cảm nhận sự ấm áp này, sự dịu dàng nâng niu của một người mẹ. Kể từ khi mẹ nó mất đã không còn ai như vậy với nó nữa. Kể cả thầy nó.

Thuyết lấy tăm bông bôi thuốc đỏ lên tay cái Hảo, vừa bôi vừa thổi nhẹ nhàng lên vết thương. Đoạn, Thuyết lấy băng gạc quấn quanh tay nó rồi thắt một cái nơ bướm xinh xinh trên đó.Thuyết cầm cái kéo giơ lên trước mặt cái Hảo nói:

- Cô chỉ khéo tưởng tượng. Ai lại giám giết một cô nương xinh đẹp như vậy chứ!

Nói rồi Thuyết cầm kéo cắt phăng phần băng thừa đi, rồi nhanh chóng dẹp sang một bên.
Thuyết cầm ống tay áo lau mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cái Hảo, rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mà vỗ về âu yếm.
Cái Hảo định giẫy ra, nhưng Thuyết vẫn ôm chặt lấy nó, nhất định không chịu buông:

-Chi của mẹ. Ngoan!Cho mẹ ôm con một lát. Mẹ biết con giận vì mẹ đã bỏ mặc con.Nhưng con đừng lo, từ bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con bằng tất cả tình yêu thương của mẹ.

Bỗng ngoài cửa có tiếng đập uỳnh uỳnh, tiếng người nói và cả tiếng la hét nữa. Thuyết đứng dậy mỏ chốt cửa ra xem. Cái Hảo cũng nhanh chóng chạy ra, lòng nó chắc mẩm là có người đến cứu. Vừa ra đến cửa, cái Hảo thấy thầy nó đang đứng đấy cùng với đám thằng Hoàng. Thuyết giơ
tay chắn trước ngưỡng cửa, mụ không muốn cho cái Hảo ra. Nó cũng đoán được phần nào về người tên Chi mà mụ Thuyết nhắc đến. Và mụ tưởng nhầm nó là Chi.
Cái Hảo giơ tay dật dật tay áo mụ nói nhỏ :

-Để con về đi, bữa sau con lại sang chơi.

Nghe cái Hảo nói thế, mụ Thuyết cúi người xuống ngồi đối mặt với cái Hảo, nói nhỏ vào tai nó:

-Con hứa chứ?

-Vâng, con hứa.

Cái Hảo vui vẻ ra về. Còn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt với mụ Thuyết.
Còn Thuyết, mụ cứ đứng nơi ngưỡng trông theo cái Hảo, đến khi bóng hình nó khuất sau rặng tre ven đường mới buồn bã bước vào nhà.

Vừa về đến nhà cái Hảo đã bị thầy nó đánh cho một trận tơi mông.Nhưng tội nó đáng đánh, rất đáng đánh. Ăn đòn xong, cái Hảo lại lân la hỏi chuyện thầy nó. Nó thắc mắc về cái người tên Chi mà bà Thuyết nhắc đến. Thầy nó hậm hừ một hồi như nhớ lại chuyện gì đó kinh khủng lắm, rồi lâu sau mới từ tốn kể cho nó nghe bằng giọng hãi hùng :

-Thật ra, đó là con của bà ấy. Thầy vẫn nhớ hôm đó làng ta một phen nháo loạn hết cả lên. Bà ấy ra đồng, còn một đứa trai lớn ở nhà trông em. Đứa bé bằng tuổi con bây giờ, đứa lớn thì lớn hơn gần chục tuổi. Thế mà không biết thế nào, đứa em chết đuối ở dưới giếng, còn thằng anh từ đó đến nay vẫn biệt tích. Đấy, bà Thuyết từ đó cứ điên điên khùng khùng. Cứ có đứa trẻ con nào lại gần giếng là bà ý đuổi hết. Vậy lên từ đó đến nay mới không có vụ chết đuối nào ở đó. Từ mai thầy cấm triệt không đứa nào được trêu bà ấy nữa đấy!

Cái Hảo nghe xong mà rơm rớm nước mắt. Thì ra bà ấy đuổi bọn nó là vì không muốn chứng kiến một đứa trẻ nào khác phải chịu chung số phận như con gái bà ấy.
Từ sau khi nghe thầy kể lại chuyện năm xưa.Cái Hảo vẫn thường xuyên ghé qua nhà bà Thuyết chơi. Bà vẫn gọi nó là con gái, còn nó, nó gọi bà bằng cái tên thân thương mà vô cùng cao cả"Mẹ Thuyết ".

OoO

Cái Hảo chẳng thích đi chơi với đám thằng Hoàng nữa. Nó suốt ngày ở tịt bên nhà mẹ Thuyết, chỉ khi nào thầy nó gọi về ăn cơm hay sai việc vặt thì nó mới miễn cưỡng lết mông về. Nó thích nhất cảm giác được bà ôm vào lòng mà vỗ về đầy âu yếm. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi nó thường gác đầu lên đùi bà nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện dù đã được kể đi kể lại bao nhiêu lần nhưng đối với nó chúng vẫn có một sức cuốn hút lạ thường. Bà cũng hay hát cho nó nghe nữa, những câu vè, câu ca dao quen thuộc đã ăn sâu vào tuổi thơ của mỗi người. Nhiều lúc cái Hảo phải bật cười khúc khích vì giọng hát cửa bà, bất kể bài nào bà cũng hát bằng một tông duy nhất nhiều lúc nghe lại ngang phè phè, nhịp thì cứ lung tung hết cả lên nhưng không hiểu sao nó lại yêu đến thế, cứ muốn được nghe mãi thôi.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Mẹ Thuyết đã trở thành một phần trong cuộc sống của cái Hảo. Nó đã quá quen thuộc với hình ảnh một người mẹ không cùng máu mủ, ngồi trên chiếc chõng ngoài hiên mà chờ nó đi học về. Rồi lại vui mừng dang tay ôm nó vào lòng khi thấy nó chạy lại.

Đến một hôm, thầy nó đã đưa ra một quyết định hết sức đột ngột gia đình nó sẽ chuyển lên Phú Thọ để khai hoang làm giàu. Cái Hảo khóc, khóc rất nhiều, nhưng mỗi khi sang nhà mẹ Thuyết nó đều cười rất tươi. Nó muốn khoảng thời gian còn lại bên mẹ sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả nó và mẹ Thuyết.

Vào hôm cái Hảo chuyển đi, nó đã rất vui mừng khi biết tin con trai mẹ Thuyết đã trở về. Nó đã ôm lấy bà mà khóc nức nở, nó không thể nào hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa. Vừa vui,vừa buồn thật sự rất khó tả.
Hôm cái Hảo đi trời mưa như chút. Mẹ Thuyết mặc chiếc áo mưa rách tả tơi tiễn nó đến tận đầu làng. Nó bùi ngùi hôn lên má mẹ. Rồi dúi vào tay mẹ tấm ảnh mà hai mẹ con chụp chung hồi tết. Cái Hảo muốn nói nhiều điều lắm, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, cuối cùng nó chỉ nói được vẻn vẹn một câu:

-Mẹ ở nhà mạnh khỏe, con đi đây!

Trong suốt quãng đường, nó không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Nó không muốn thấy hình ảnh mẹ đứng đó khóc trong mưa,trong thầm lặng.

OoO

Rồi ba năm cũng nhanh chóng qua đi. Cái Hảo trở về trong sự vui sướng với ý nghĩ: Nó sắp được gặp lại mẹ Thuyết rồi. Vừa về đến làng, nó chạy một mạch đến nhà mẹ Thuyết. Nó chắc mẩm, mẹ sẽ mừng quýnh lên mà ôm trầm lấy nó không buông cho xem. Sau đó lại rối rít hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà đến nó cũng phải cứng họng không biết trả lời thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà nó đã thấy vui. Nhớ mấy bữa trước, khi thầy nó bảo chuyển về quê. Nó vui đến nỗi mất ngủ mấy ngày liền.

Vừa về đến cổng nhà mẹ Thuyết,cái Hảo vô cùng ngỡ ngàng trước khung cảnh toang hoang, đổ nát nơi đây. Chiếc chõng kê ngoài hiên giờ đã thành một đống củi khô mục nát. Cả cây xoài trước ngõ, cây roi ở góc vườn cũng đã chết khô từ bao giờ. Cỏ voi,cỏ lồng vực mọc um tùm cao quá đầu người. Dường như, nơi đây đã không có sự hiện diện của bàn tay con người từ rất lâu rồi.
Cái Hảo bỗng cảm thấy có một nỗi bất an đang dần lớn lên bên trong người nó.

-Đứa nào đấy? Mới sáng ra đã chui vô đây làm gì?
Cái Hảo quay ra thì thấy thím Năm đang đứng đằng sau.Nó lễ phép chào hỏi :

-Dạ!Cháu chào thím Năm.

-À!ra là cái Hảo.Thế mà thím còn tưởng anh nào.

Cái Hảo gấp gáp hỏi:

-Thế mẹ Thuyết đâu rồi thím. Sao cháu không thấy ai ở nhà?

-Ơ,thế ra cháu vẫn chưa biết tin gì sao?Bác ấy mất sau bữa cháu đi có vài hôm thôi.

Cái Hảo chết lặng đi mặt nó tái nhợt lại, đôi mắt đỏ au đã tràn trề nước mắt. Mẹ Thuyết mất rồi mẹ mất... không, nó không tin chắc chắn là mẹ đang chờ nó sau cánh cửa kia, chờ nó chạy đến mà hôn rối rít vào má vào trán bà, chờ nó xà vào lòng bà như đứa con nít. Rồi bà sẽ lại vỗ về âu yếm nó như hồi xưa, sẽ lại hát những giai điệu quen thuộc để ru nó vào giấc ngủ.

Cái Hảo xô mạnh cánh cửa gỗ nâu đã mọt ruỗng, cánh cửa khẽ rung lên phát ra một tràng những tiếng kèn kẹt chói tai. Những tia nắng chiều xuyên qua khe cửa, từng hạt bụi li ti lấp lánh chờn vờn trong nắng thẫm. Mùi ẩm mốc cùng mùi đất quyện vào nhau tạo thành mùi ngai ngái xộc thẳng vào cánh mũi. Cái Hảo đảo mắt một vòng quanh chốn cũ, nơi đây vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì kể từ ngày nó đi. Nhưng sao giờ đây lại lạnh lẽo quá, chiếc bàn, chiếc phản, cả chiếc ghế đẩu mà nó thường ngồi chơi cũng đã khoác lên mình một lớp áo bụi trắng xóa. Trên kệ thờ lạnh lẽo chăng đầy mạng nhện, tấm di ảnh của mẹ Thuyết im lìm dựa vào bức tường gạch vôi ẩm mốc. Cái Hảo lấy tấm di ảnh xuống, cầm ống tay áo lau sạch lớp bụi phủ trên mặt kính. Trong ảnh khuôn mặt mẹ Thuyết cười đầy trung hậu, khóe mắt, hai gò má sạm đen đầy những nếp nhăn. Nhưng đôi mắt mẹ, đôi mắt luôn nhìn nó với hàng vạn sự yêu thương vô bờ bến giờ đây lại đượm nỗi u buồn và xa cách. Cái Hảo ôm chặt lấy tấm di ảnh, nó khóc khóc nấc lên sau mỗi tiếng "Mẹ" nghẹn ngào phát ra nơi cuống họng đắng chát. Những hình ảnh về mẹ cứ thế vô thức vụt qua tâm trí nó, tiếng khóc xé lòng của cái Hảo như trút hết nỗi nhớ mong bao năm nay nó kìm nén trong lòng vào tấm di ảnh vô tri.

Chẳng biết cái Hảo đã khóc bao lâu, nó như một cái xác không hồn bước ra khỏi nhà mẹ Thuyết.
Nó đến nhà ông Đang xóm trên mua một mảnh vải xô, vài thẻ hương và một bó hoa cúc vạn thọ
Cái Hảo bước đến bãi tha ma ở tít đồng Rè cách làng nó ba kilomet.Vừa đến nơi trời bỗng mưa lâm thâm, nó cầm con dao rạch mảnh vải xô thành một chiếc áo trở tang, đốt chín nén hương rồi cầm theo bó hoa lội xuống ruộng.
Mưa càng ngày càng lớn từng giọt, từng giọt táp vào người nó đau buốt. Cái Hảo vẫn ra sức lội.  từng bước, từng bước vội vàng. Mộ mẹ Thuyết thấp và bé nhất vùng. Người ta làm ma cho một người không họ hàng thân thích thế là đã có tình, có nghĩa lắm rồi. Cái Hảo đặt bó hoa cúc vạn thọ lên trên mộ. Đoạn, nó cầm mấy nén hương đã tắt ngúm lội ba vòng quanh mộ mẹ Thuyết rồi cầm một cục đất vứt lên. Nó đứng đó một hồi lâu, mặc cho nước mưa táp vào mặt. Ước chi nước mưa có thể hòa nỗi lòng của nó đến mẹ.

OoO

Đến giờ cái Hảo vẫn vô cùng hối hận, tại sao lúc đó lại không nói nhiều hơn thế, tại sao lại không nói câu: "Nhất định con sẽ trở lại". Để bây giờ hối hận có lẽ đã quá muộn rồi. Nó chỉ được nghe về bà qua những câu chuyện mà người ta vẫn truyền tai nhau:

"Cách hôm nó đi vài ngày, người ta không thấy bà Thuyết đâu nữa, cũng chẳng thấy người con trai đâu cả. Bẵng đi vài hôm, hàng xóm sang kiểm tra nhà bà ta. Thì kinh hoàng thay. Bà ta đã chết trên giường, cái xác đầy những ròi lúc nhúc bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Trên tay bà ta nắm chặt một tấm ảnh. Là tấm ảnh mà nó và bà chụp chung hồi xưa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro