mùa gió về hiu hiu./ full.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa gió về hiu hiu.

Gửi anh, gửi cả tấm lòng.

-

Gió về. Em đứng ở phần lề đường giáp Hồ Tây trên con phố Nguyễn Đình Thi, ngắm nhìn mặt trời rực rỡ đỏ ối dần dần lặn khuất phía đằng Tây. Một cơn gió thổi mạnh, hàng dừa ven hồ lay lả. Em cũng chẳng biết có phải cây dừa hay là loài nào cùng họ nhưng em đọc sai tên, em chỉ biết, Hồ Tây rất đẹp, đặc biệt vào buổi hoàng hôn. Và, anh đứng cạnh em, cũng đẹp đến nao lòng như vậy. Anh đứng hơi khom, bàn tay chống nhẹ một bên má, từ góc nhìn của em, sống mũi cao thẳng dọc dừa chiếm trọn tầm mắt. Đôi lông mi em khẽ rung, mắt em lại hướng từ phần mái tóc đen hơi rối, tương phản trọn vẹn với vầng trán trắng trẻo cao rộng. Anh thư sinh như thế, anh đẹp trai như này, bảo làm sao em buông tay cho nổi?

          - Em sao vậy, có chuyện gì buồn nào, anh vẫn luôn ở đây.

-

Em yêu những gì bình dị, em yêu những gì chân thật. Em yêu những sớm đầu thu, Hà Nội chào em bằng một cơn gió mát lạnh. Em yêu những sớm cuối hè, Hà Nội chào em bằng những cơn mưa ngâu nhanh vội. Em yêu căn phòng nhỏ của mình chào chính em bằng một bản nhạc nào đó của Vũ, hay đơn thuần là bản piano cover của một pianist nghiệp dư em thần tượng.

Em cũng yêu anh, bằng cách anh chân thật giản dị như thế. Mình biết nhau là một món quà anh nhỉ? Chẳng ai tin được ông anh ruột như con ngựa hoang bất kham nhà em lại quen được anh - một người con trai thư sinh hiểu biết và rất đỗi lịch thiệp. Nhưng anh không phải công tử hào hoa, không phải người tầng lớp thượng lưu mà người ta hay tưởng tượng. Anh xuất thân bình thường, nếu có điều gì làm anh nổi bật, không phải vẻ ngoài hiền khô, mà là trái tim ấm áp hiền lành.

Mình quen nhau cũng ngót nghét 7 năm, anh mãi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Liệu em có nên ảo tưởng anh cũng đang đợi em không. Câu trả lời chắc chắn là không, vì em biết anh không có người yêu, không có nghĩa anh không yêu người nào. Câu chuyện em yêu anh, anh yêu cô ấy đã quá kinh điển. Và đương nhiên, cuộc sống nhạt nhòa của em luôn cần thứ gì đó chấm phá, ví dụ như tình đơn phương của em cho anh, và tình đơn phương của anh cho chị ấy. Em biết những ai đang theo dõi cái này, đều mong tình đam mỹ giữa anh và anh trai em á? Không, anh trai em sớm đã có người trừng trị, chỉ có em và anh và chị ấy vẫn đang rối rắm trong mớ ba người.

Thật ra để mà nói, anh đâu có rối, chị đâu có rối, kẻ biết tất cả là em mới là kẻ rối. Em đứng nhìn sóng nước mặt hồ đang trào lên, thấy tình cảm trong lòng mình cũng như muốn nhấn chìm tất cả. Nói là có tình cảm với anh 7 năm, nhưng những năm đầu chỉ đơn thuần là chú ý, em cũng không nghĩ nó lại đi qua nhanh thế. Thấm thoắt từ đứa oắt con 10 tuổi, chẳng mấy chốc đã 17 đứng gần anh. Người ta nói, chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn hết cuộc đời. Nhưng mình đi cùng nhau từ năm 10 tuổi cơ mà anh nhỉ? Nên là, em đợi cũng lâu rồi, đến lúc nói ra rồi đúng không?

      - Chuyện về anh đấy! - Tôi quay ra cười, lí lắc nháy mắt với anh, sau đó cảm nhận sự thích thú khi toàn bộ hình bóng mình đã in trọn vào mắt anh. Cảm tưởng như cả thế giới này đang dừng lại. Chỉ có anh, và tôi, và gió về hiu hiu. Nhưng sau chiều nay có lẽ sẽ khác. Một khi đã nói ra, cái mối quan hệ lấp lửng nhiều năm nay sẽ bị thay đổi. Nếu may mắn, anh đồng ý thì tôi chắc chắn đây là một giấc mơ. Còn về thực tế, tôi đảm bảo, anh từ chối. Anh yêu chị ấy nhiều như nào, chẳng lẽ tôi còn không biết. Nhưng chính vì thế mới nên nói, vì cũng chẳng mấy ngày nữa tôi bay, anh bay, tất cả mọi người đều sẵn sàng cho những ngả đường mới.

Chỉ có con sẻ nhỏ như tôi, vẫn thẫn thờ nhìn theo một con đại bàng từ nhiều năm nay. Lặng lẽ nhìn người mình yêu ở sau đã là cay đắng, lặng lẽ bên cạnh người ta nhiều năm nhưng không ở vị trí mình mong muốn chẳng hiểu tủi đến nhường nào. Tất nhiên, chưa đến mức khóc lóc đến vật vã, nhưng nằm trên giường thơ thẩn nhìn lên trần nhà thì không biết tôi đã làm bao nhiêu lần. Những nỗi buồn của một kẻ vốn rất yếu đuối từng chút từng chút khiến tôi đau như phải bỏng dần dần trên da thịt.

      - Thế anh làm gì cô cơ? - Anh cười thoải mái, lúc này toàn bộ khuôn mặt bao ngày em nhung nhớ đang trực diện. Tim đập mạnh, trái tim rộn ràng ngân lên điệu khúc của tình đầu, nhưng chân em không run, em chỉ cười rồi lại nói tiếp:

   - Giờ này tuần sau em đang ngồi trên máy bay rồi. Có một số chuyện nếu bây giờ không nói, em sợ em sẽ hối hận mất.

Anh hơi mở to mắt nhìn chăm chăm vào tôi. Với một trái tim luôn ấm áp nhẹ nhàng, tôi đoán anh hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì. Một nam một nữ, hoàng hôn lãng mạn, ngoài việc tỏ tình thì còn việc gì. Anh im lặng không nói, dường như có tia chờ mong xoẹt qua đáy mắt anh. Nhưng tôi không dám vội mừng. Được ai tỏ tình cũng thấy vui thôi, nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ đồng ý? Nhưng kể cả thế, cung đã lên dây, lời cũng cất lên, đằng nào cũng phải đánh cho hết trận này.

     - Em thích anh, rất nhiều. Nếu anh muốn hỏi từ bao giờ thì đã 7 năm nay chưa khi nào em chuyển đối tượng cả.

Tôi nhắm tịt hai mắt, rồi sau đó lại khẽ mở ra. Tôi không dám đối diện với anh, và thế là lại quay mặt về phía hồ. Lúc này mặt trời đã khuất bóng nhưng những ráng nắng đỏ au vẫn hằn lên nghe như tia máu cuối chân trời. Cả một khoảng màu hồng cam êm dịu.

Nói xong, tôi hơi cúi người, nhìn xa xăm về phía khóm lau gần bờ. Một tiếng động khẽ vang lên, cá quẫy nước tạo thành những vòng trong loang dần. Anh lặng im, tôi lặng im, hai trái tim chúng tôi không nghe thấy nhau, hai đôi mắt không chạm được vào điều gì mới mẻ.

      - Anh hiểu rồi. Anh đã nghe. Nhưng em biết mà, trong những năm qua, anh đối với em đâu phải kiểu này.

Lời nói anh vừa cất lên, trời như sụp xuống. Một màu tím thẫm dần bao trùm. Chút màu mè cam hồng không đủ níu trái tim nhau. Hai ta lặng im anh nhỉ, sắc trời thế kia em còn hy vọng gì? Khoảng lặng càng kéo dài chỉ càng khiến nhau thêm đau.

    - Không sao đâu mà, em chỉ muốn nói ra thôi. - Tôi nhẹ giọng trả lời cố làm ra vẻ mình rất ổn, sống trên đời cái gì cũng không ổn, chỉ có trò giả giọng là tôi thành thạo vô cùng. - Mình về thôi.


Tôi quên chưa nói, trước giờ đi chơi đều là anh chở đi rồi anh chở về. Nhưng có lẽ từ giờ sẽ chẳng còn những lần ý ới anh đi bất thường như này nữa. Thậm chí, đi học về một năm rồi hai năm, cũng phải chấp nhận sự thật anh sẽ có người yêu. Người cùng anh nắm tay về sẽ chẳng còn là mình nữa. Đã rất nhiều lần trong quá khứ tôi nghĩ đến viễn cảnh này, cũng tự mình dự đoán được tương lai sẽ chẳng thành đôi. Nhưng trong lòng không thể vẽ ra viễn cảnh anh và một người con gái khác. Nếu không phải là mình, thì sẽ là ai? Là ai có thể khiến anh đem tất cả trái tim ấm áp kia bảo vệ? Gió về rồi, anh mua áo ấm, cho ai?


Nhưng mà giờ, chắc cũng chẳng còn gì quan trọng. Đường về nhà khá xa, anh phải đưa tôi về gần phố cổ. Đi hết cung đường dài ven hồ, rồi lại ngược lên Thanh Niên, đi qua con dốc cao đoạn ngã rẽ Yên Phụ, phố xá tấp nập người. Tôi trộm nghĩ đằng nào cũng chẳng còn cơ may gì nữa, liều một lần nữa thì có chết ai? Ngồi phía sau xe anh, một cảm giác yên tâm nhưng cũng xót xa liền trào lên khó hiểu. Rồi mai này bóng lưng ấm áp này sẽ là của người khác, yên xe này, chiếu tối muộn như này, vĩnh viễn không có tôi nữa. Tình yêu chết yểu luôn là thứ khiến người ta đau lòng.

     - Em ôm anh nhé, một lần cuối thôi.

Người anh hơi chấn động một chút nhưng sau im lặng, tôi biết anh ngầm đồng ý. Sau đó liền nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào tấm lưng chắc chắn. Đã từng suốt một thời mới lớn hy vọng có thể yên ổn để anh che chở cả đời, đã từng như thế...

-

Em biết một khắc nào đấy trong chiều này, em đã không thể dứt khoát được. Giống như tấm vé máy bay, visa và hộ chiếu có thể đưa em đến Tokyo hoa lệ xinh đẹp, nhưng trái tim em đã không thể thoát khỏi anh, thoát khỏi Hà Nội. Em vẫn luôn mơ, một mai mình đi quanh Hà Nội, anh lái xe, em hát hò, hai chúng mình làm ổ cả thành phố nhỏ.

Gió về hiu hiu.

-

Trước ngày bay, tôi ngồi nhà xếp gọn đồ không mang đi lại, sau đó lấy chuối mẹ đã thái sẵn đem ăn với cốm non. Ngồi trên sân thượng hóng gió, wifi không bắt được. Gió thổi vì vù, nhìn xa xa là những tán cây xanh, lòng chợt nhẹ bẫng.

17. Đã đến lúc em phải học cách thích nghi với một cuộc sống mới mà khi ấy anh không còn là người nắm giữ trái tim em. Đừng hỏi vì sao em không tiếp tục theo đuổi anh, lí do đơn giản vô cùng. Vì em lười, cái đó là lí do nhỏ, vì em thấy tự tôn con gái chỉ nên thế, đó là lí do lớn. Em dành nhiều năm bên anh, im lặng thương anh, một lần tỏ tình, như thế là quá nhiều cho một mối tình vụng dại. Đáng lẽ em nên quên anh từ sớm hơn, để bản thân giờ sẽ không bị dày vò như này.

      - Mày thật sự thích thằng đụt kia đấy à?

Tôi quay lưng lại, lão anh trai mặc quần đùi áo mai ô hoa lá hoè đứng tựa cửa nhìn tôi, hỏi. Chắc là anh kể thì anh trai mới biết. Tôi chẳng nói gì, mắt hơi cụp xuống, gật đầu. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả mà giấu anh trai.

      - Thật ra, anh không biết nên nói gì, chuyện tình cảm là chuyện của mày mà. Có điều, thằng đụt kia cũng bỏ cái con õng ẹo đi rồi, chẳng qua giờ chưa cân bằng được nên chưa muốn yêu ai. Đấy là nó nói với...

     - Em buông rồi. - Tôi vẫn không ngoảnh lại, ông anh đến gần tôi liên ngắt lời. - Em chỉ muốn nói cho nhẹ lòng. Anh ấy không thích chị ấy nữa thì sao, thì có thích em không? Mà những lời này, muốn em chờ, ví dụ thế, nên là anh ấy nói chứ không phải qua anh trai em. Em không muốn và em không thích. Dù sao cũng hết hy vọng rồi, em chẳng việc gì phải buồn bã cả.

Anh trai không nói gì, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu lớn hơn một chút mới lại được anh trai ôm vào lòng. Ông anh đưa bàn tay xoa nhẹ đầu rồi lặng im một lúc lâu, sau mới nói:

   - Em gái tao, tao còn không biết à. Mày lên Youtube nghe toàn mấy bài buồn xong giờ lại trốn lên đây hóng gió. Tao quen mày 17 năm, tao còn đợi mẹ sinh mày, chẳng lẽ tao còn không biết mày buồn. Muốn khóc có anh mày ở đây, kệ thằng mả kia, mày cứ việc ăn no béo tốt, mai còn bay!

Anh trai vừa dứt lời, tôi liền gào mồm lên khóc lớn. Nhưng vừa gào chưa được bao lâu thì đã nghe thấy một giọng nói ấm áp khác vang lên ngay phía sau:

     - Anh cũng muốn nói là chờ anh, nhưng mà thằng này nó đi ton hót với em trước đấy chứ?

Nước mắt đang lăn dở trên gò má khiến trái tim hơi lạnh. Tôi lập tức đẩy ông anh trai ra, lão ấy cười nhăn nhở rồi lập tức chuồn gọn xuống nhà. Mất công tôi còn cảm động lao vào lòng lão ấy khóc, cứ tưởng kiếp này rốt cuộc cũng được làm em gái nhà người ta.

Anh vẫn đẹp trai như thế, chiếc áo hôm qua ảm đạm đã được thanh bằng sắc xám kèm theo hoạ tiết sáng tươi đơn giản. Đôi tay anh gầy và hơi xương, cả dọc cánh tay là gân, nhìn nam tính không gì tả nổi. Tôi cười cười lau nước mắt, sau đó gỡ cái kính xuống lau lau mắt kính.

       - Chết rồi, bị crush thấy mặt xấu rồi, ha ha...

Tôi giả bộ trêu chọc anh một chút, cười khan hai tiếng nhưng trong lòng lại hết sức khẩn trương. Anh đến đây là sao, tôi còn vừa mạnh mồm kêu buông bỏ, rồi anh sẽ định xử lý thế nào.

     - Sắp không phải crush nữa rồi. - Anh cười nhẹ rồi bước đến, vươn tay ôm tôi vào ngực.

Đã bao lâu nay em vẫn mơ về khoảnh khắc này, được tựa vào lồng ngực ấm áp không gì bằng của anh. Lắng nghe từng nhịp tim êm, dùng tim cảm nhận lời anh muốn nói. Cảm nhận vòng ôm đang từ từ xiết lại như muốn giam cả ý trí và trái tim em lại cho một người. Mình đến với nhau, gió mây làm chứng, tựa như thời gian qua đều đọng lại, đọng lại, rất lâu...

       - Anh cho em thăng cấp lên làm người yêu nhé, được không? - Anh dịu giọng nói khẽ bên tai, trái tim run rẩy nhưng tôi vẫn cứng miệng:

      - Không được, anh tỏ tình lại đi, chẳng ai tỏ tình như anh cả, tuần trước còn kêu không phải tình cảm này với em! - Chuyện nào phải ra chuyện nấy, không thể dễ dàng như thế được.

     - Anh thừa nhận, nửa năm này anh vẫn thích cô ấy. Nhưng mà cũng trong năm nay anh đột nhiên rất mệt mỏi. Anh cũng cảm thấy gần em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng anh chưa dám chắc đó có phải là yêu em không. Lúc em tỏ tình, anh sợ nếu anh gật đầu, anh sẽ sai lầm.

Tôi lặng im không đáp, bàn tay khẽ vẽ vẽ trên ngực anh, cái tôi muốn là chúng tôi chia sẻ với nhau thành thật, còn hiểu nhau thì chẳng cần, trong 7 năm nay chẳng lẽ chúng tôi ngồi không.

     - Nhưng một tuần qua không gặp em, anh biết anh không chạy được thoát rồi. Anh yêu em.

Tôi im lặng không nói, rướn chân đưa mặt anh gần mặt mình, bốn mắt nhìn nhau. Anh khẽ cười một cái để lộ hàm răng trắng toát rồi đưa tay kéo tôi lại gần.

Sau đó, anh đặt lên môi em một nụ hôn. Một kết tinh của biết bao kỉ niệm và cảm xúc mình đã chôn giấu bấy lâu. Anh rung động, là thật. Em rung động, là thật. Mình yêu nhau là thật. Chưa cần biết sau ra sao, chỉ biết hôm nay, mình yêu nhau và mình bên nhau.

   - Quên chưa nói, anh vừa nhận được tin chuyển sang trường em học trong hai năm tiếp theo. - Anh cười cười vui vẻ. - Lúc xin chuyển sang đơn vị Nhật Bản, mẹ anh và mẹ em muốn anh giúp em như em gái, ai ngờ giờ lại yêu gần rồi.

Tôi lập tức sáng rỡ:

      - A, tiền bối, không được yêu hậu bối đâu nhé! - Lại tặng anh thêm một cái nháy mắt.

       - Không được, con dâu mẹ anh nhắm gần chục năm nay rồi. Lấy người theo người, lấy chó theo chó, em đừng hại đời trai rồi ném anh đi.

Tôi mỉm cười, khẽ nhón chân hôn anh.

Khi môi mình áp vào môi anh, em biết cả đời này, nếu không có gì thay đổi, mình sẽ bên nhau. Trái tim ngân lên điệu hoà ca, giờ em biết trái tim anh rồi, cũng biết, một người vốn đạo mạo hay làm mặt lạnh nghiêm túc như anh, cũng có ngày phúc hắc âm thầm đưa con gái người ta vào bẫy.

"Anh ơi, rét rồi, anh mua áo ấm, cho ai?
Cho em,
dành hết cho em."

Hết.

*Lời tác giả: Mình viết chuyện này trong một ngày, những bài hát lấy cảm hứng là nhạc ballad nhẹ nhàng, ban đầu định viết tản mạn, cuối cùng lại thành truyện ngắn luôn *hì hì*

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhân tiện hãy đọc "Our Story - Chuyện của đôi ta" để thêm nhiều đường và đường. Đọc "Crush" để thêm nhiều cảm xúc dễ thương. Và đọc thêm "Phút ban đầu" cùng với "Về bên tách cafe bỏ dở" để thấy thêm nhiều tình tiết ấm lòng.

Yêu thương,
diệp diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro