Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Mika, tôi 17 tuổi và hiện tại đang sinh sống và học tập ở Tokyo. Do hè về nên tôi phải về nhà ngoại sinh sống. Nhà ngoại tôi ở Hiroshima, nơi đây có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, và có một món đặt sản rất nổi tiếng tên là Hào Hiroshima. Như thường lệ thì mọi năm tôi sẽ về nhà ngoại chơi đến hết mùa hè, nhưng không ngờ mùa hè năm nay đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Ở trong xóm thì tôi có một vài người bạn rất thân, lần lượt là Toru, Yoko, Takashi và Chiro.
Chúng tôi là những người bạn rất thân nhau, đi đâu cũng có nhau như là hình với bóng. Vào ngày đầu tôi về đó, mấy cậu ấy mừng lắm và tôi cũng vậy, chúng tôi chạy lại ôm chầm lấy nhau thật chặt và nói những câu như: Tớ nhớ cậu quá! Quao! Trông cậu xấu hơn trước nhiều ha! Tớ vừa nhắc cậu là cậu về tới! Tụi tôi cứ như vậy đến hết năm phút. Sau khi đã hẹn nhau vào lúc một giờ chiều đi bắt dế thì tôi đã xách hành lý vào nhà và chào ông bà ngoại, sau đó lên lầu dọn đồ và tắm rửa. Căn nhà của ông bà ngoại tôi được làm bằng gỗ, dù đã xây được hơn cả chục năm rồi nhưng nó vẫn rất là cứng cáp. Sau khi tắm xong, tôi liền vội chạy xuống nhà nói chuyện với ông bà. Ông tôi tên là
Wahatsu còn bà tôi tên là Kari năm nay họ đều đã 65 rồi, nhưng trông họ vẫn rất dễ thương và yêu đời. Tâm sự với ông bà xong thì lúc này cũng đã mười một giờ, tôi cùng bà vào bếp để nấu bữa trưa, còn ông tôi thì đi nấu cơm. Tôi thì không giúp gì nhiều, chỉ giúp bà thái rau, tỏi và luộc thịt thôi còn lại đều do một tay bà tôi làm hết, tôi đứng bên cạnh bà tôi nhìn bà tôi đảo chảo đều thì thèm không ngớt, nước bọt cứ thế mà chảy ra. Mùi thơm nồng nàng toả ra khắp ngóc ngách nhỏ, lớn trong nhà khiến cơn đói bụng của tôi ập tới, bụng tôi cứ kêu lên rột rột vì đói. Khi bà tôi nấu xong, tôi phụ bà bưng ra bàn sau đó cả ba người cùng nhau ngồi ăn. Lúc ăn xong thì cũng đã 12h45 nên tôi vội vàng bưng chén dĩa, đũa muỗng ra sau nhà để rửa. Sau khi rửa xong xuôi hết tôi vội vàng chạy ra trước nhà lấy cái nón và lưới để đi bắt dế. May mắn tôi đã tới chỗ hẹn đúng giờ, vừa hay những đứa kia cũng vừa tới. Chúng tôi chia nhau ra và bắt đầu tìm những con dế và bắt chúng. Tới cuối ngày thì tụi tôi bắt đầu đếm xem ai bắt được nhiều hơn, kết quả có được như sau: Toru 5 con, Yoko 9 con, Takahashi 7 con, Chiro 10 con còn tôi thì được 8 con. Sau khi đã đếm xong chúng tôi lại thả tụi nó về với nơi mà tụi nó thuộc về. Tôi vẫn nhớ rõ như in bầu trời ngày hôm đó trong đẹp như là một bức tranh do một người hoạ sĩ tài ba vẽ lên, do mãi nhìn ngắm nên bạn bè tôi đã về hết từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi sau khi nhìn ngắm bầu trời tuyệt vời này thì bắt đầu lặng lẽ đi về nhà. Trên đường về nhà, tôi đang đi chầm chậm bên lề đường thì bỗng nhiên có một cậu bé đạp chiếc xe đạp của mình lao tới, do quá sợ hãi nên tôi đã hét lên một tiếng thật to, chấn động cả một vùng quê tĩnh lặng. May mắn thay là cậu bé đã thắng kịp và cả hai đều không bị trầy xước gì. Cả hai đứa tôi nhìn nhau với ánh mắt lạ lẫm, lúc này cậu ấy liền nói: Chào cậu, cậu có sao không? Tớ là Atsu, rất vui được làm quen với cậu, xin lỗi vù đã làm cậu sợ hãi nhé. Tôi cũng vui vẻ đáp: Chào cậu, tớ là Mika! Hân hạnh được làm quen! Tôi đưa tay ra và bắt tay với cậu ấy, sau đó cậu ấy dẫn tôi về và tụi tôi hẹn vào ngày hôm sau sẽ cùng nhau đi chơi vào lúc 9h sáng. Về tới nhà, tôi liền chạy vào nhà chào ông bà rồi ngồi xuống ăn cùng họ. Ăn xong tôi liền vội vã chạy lên lầu tắm rửa và nghĩ lại những việc mà tôi đã gặp chiều nay, tôi không hiểu tại sao tôi lại cứ nghĩ về hình bóng cậu bạn Atsu vào lúc chiều. Nhìn kĩ thì trông cậu ta cũng rất đẹp trai, dáng người cao ráo, khá là thân thiện. Lúc đó tôi liền không suy nghĩ nhiều liền đi ngủ, nhưng tới nửa đêm tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, trong đầu tôi cứ hiện ra hình bóng của Atsu, tôi đã cố gắng nhưng nhắm mắt lại thì hình bóng của cậu ấy, cứ như vậy do quá mệt mõi nên tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi đã ngủ quên tận 30p và tôi liền hốt hoảng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và chạy đến chỗ hẹn ngay lập tức. Khi tôi tới đó thì cậu ấy đang đứng đợi tôi dưới mái tiệm tạp hoá cùng lon nước ngọt đang cầm trên tay. Khi thấy tôi, cậu ấy liền mỉm cười và chạy lại nói: Chào Mika! Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ. Tôi liền ngại ngùng đáp: Tớ xin lỗi! Tối qua tớ không ngủ được nên sáng nay dậy hơi trễ, cậu thông cảm nha! Cậu ấy trả lời: Không sao đâu, dù sao cậu cũng đâu muốn. Lúc này tôi cảm thấy rất là ấy nấy nên đã liền mua hai cây kem, cậu ấy một cây, tôi một cây. Sau khi ăn xong, tôi cùng cậu ấy đi dạo xung quanh và cũng từ đó tôi đã rung động từ lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vane