Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải con quá sớm sao?" tôi tự nói với mình.
Hai tháng trôi qua từ ngày mưa hôm đó. Tôi nhận ra khá nhiều điều về Thiên Di, tôi cũng biết nên tìm cô ấy ở chỗ nào

- Tôi ghét mưa...

Thiên Di chỉ nói vậy, không nói thêm lời nào khác.. Tôi nói với cô ấy rằng..

- Tôi yêu mưa

- Chúng ta thật khác nhỉ

- Về mọi thứ..

Chúng ta như một tấm gương phản chiếu nhau

- Hai mặt tấm gương không nên thiếu một người đâu

- Ý cậu là gì

- Hì, không có gì

Tôi khẽ cười rồi bước đi... hôm ấy là một ngày mưa dài...

Bước những bước đi nặng nề, tôi nhủ với lòng mình "Tại sao lúc này mình ở đây.."

-...gần thế này cơ mà

"Tại sao khoảng giữa hai trái tim lại xa đến thế "

Cắn chặc môi đến nỗi chảy máu.. Tôi bước nhanh hơn và chạy hẳn..

"Mình đang đi đâu thế này? Rõ ràng là mình có nhà..nhưng lại không muốn về.."

..Vì trái tim mình vẫn còn ở nơi người đó..

" Mình đã yêu cô ấy.. từ lúc nào?"

Mưa cứ tiếp tục rơi... Tiếng mưa vọng lại như trả lời những câu hỏi không ai đáp trong tôi...

Mưa làm mờ kính tôi.. Tay định tháo nhưng tay kia giữ lại...

Tội lỗi hiện ra trong kí ức tôi..

-"Đồ xui xẻo"

" Đủ rồi"

...-"Ai lại cho thứ như mày sống chứ "

" Đủ rồi mà"

....-"Có ngon thì tới giết tao này "

" Tôi bảo quá đủ rồi"

....-"Khoan đã.."

" Tôi sẽ giết.."

....-"Tao bảo mày dừng lại ngay..không..á...đau quá..dừng lại..không...AHHH "

" Tôi sẽ giết..các người"

Cánh tay tôi đè mạnh tay còn lại xuống mặt ghế đá trong công viên...

- M..Mày không..được..làm vậy...

Cánh tay đó vẫn giật điên cuồng

- Tao..bảo l..là..dừng..lại

Mặt dù kính đã mờ hẳn do mưa, cánh tay tôi vẫn không ngừng tiến về phía vật nhọn gần đó..

Nước mắt tôi bỗng rơi...

- Làm ơn...dừng lại đi mà..

Giọng tôi thều thào nức nghẹn trong nước mắt

-...đủ rồi...tôi không muốn mất thêm ai nữa...vì vậy..dừng lại...nếu cứ tiếp tục như vậy...

"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì.."

-...tôi sẽ mất luôn...

" Lãnh Thiên Di.."

-..cả cô ấy..

"Lãnh Thiên Di.."

-...một lần..

"Lãnh Thiên Di..Lãnh Thiên Di.."

..

".........và mãi mãi"

Tôi đang trông chờ điều gì?

"Phép màu..không sảy ra với mày đâu"

1 tiếng sau...cơn mưa chiều đã dứt

Cánh tay tôi đã hết điên dại.. Tôi tháo cặp kính ra lau rồi đeo vào trong nháy mắt..

Không còn những dấu vết cho thấy tôi từng khóc nữa... Mưa đã xóa đi mọi thứ..nhưng không rửa hết tội lỗi trong cơ thể này...

- Cảm ơn mưa nhiều lắm... Đôi khi muốn khóc..cơn mưa một món quà...

"Bịch" bỗng ai đó quăn một cái khăn lên đầu tôi

- Này, nói nhảm gì thế, tên biến thái

Tôi ngước mặt lên nhìn và bắt gặp ánh mắt ấy, mắt tôi xoe tròn

- Lãnh Thiên Di.. Sao cô lại ở đây

- Vì lúc nãy... tôi nghe thấy dường như có ai gọi tên tôi.. À cấm hỉu nhầm nhá, chỉ là "dường như " thôi

Ông trời thật biết trêu đùa con người.. Mới đây cô ấy là nguyên nhân tôi đấu tranh với bản thân và khóc.. Bây giờ cô ấy lại là người đầu tiên..đến bên tôi..

- Ahaha...

- C-Cậu cười cái gì hả??

Tuy không biểu hiện rõ nhưng cô ấy có vẻ đang đỏ mặt... Và cách giấu đi thông dụng nhất của cô ấy là đánh tôi...tất nhiên tôi không thoát khỏi một cái tát

- Xin lỗi..tôi không nên cười..

- Biết thì tốt

Và..tôi về cùng cô ấy...không hẵn là điều xấu nhỉ..

Sáng hôm sau

- Cơn mưa tối qua lớn thật

Mới sáng ra tôi đã hì hục chạy đến công viên. Nhưng cô ấy không ở đó như mọi ngày

- Hộc, đâu rồi chứ

Và tôi tiếp tục chạy

- Rốt cuộc thì cô đã đi đâu?

"Mà khoan đã " tôi chợt nhận ra việc mình đang làm. Không có mục đích.

- Mình tìm Thiên Di, để làm gì?

Phút chốc tôi nghĩ mình thật ngớ ngẩng và muốn quay về, nhưng một thứ đã ngăn tôi lại

- Không phải ảo giác chứ

Tôi dụi mắt cố nhin lại lần nữa, vào đống nước đọng trên mặt đường, nơi tôi vừa thấy Thiên Di

- Lúc nãy.. Cô ấy ở bệnh viện à

"bệnh viện"

Tôi cắm đầu chạy như lao không hướng

- Một đứa khỏe mạnh như cô ta thì làm gì ở cái xó đó

Bệnh viện đó rất gần đây nên vừa dứt câu thì tôi đã thấy thấp thoáng bóng ai đó trông quen thuộc

- Thiên Di!

- Heh

Cô ấy giật mình quay đầu lại nhìn tôi

- Hộc hộc...

- Tại sao cậu lại ở đây, mà tại sao cậu lại biết tôi..

Không để cô ấy nói tiếp, tôi xen vào

- Tôi hỏi cô câu đó mới đúng

- À..tôi đánh nhau với bọn đầu gấu ngoài phố và giờ chúng đang ở trong kia

Cô ấy chỉ tay về phía phòng cấp cứu

-...

- Á..chết rồi

- Hửm

- Cậu quên ngay cho tôi

- Quên cái gì cơ

- Những lời tôi vừa nói với cậu, quên ngay. Đây là lệnh

- Không làm đâu. Yên tâm đi tôi biết lâu rồi

- Hả? Từ khi nào

- Từ khi cô bước chân vào lớp

Vẻ mặt cô ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại vẻ mặt lạnh như băng bình thường

- Cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ. Cậu là ai?

Đó là lần đầu tiên cô ấy đặt câu hỏi với tôi

- Cô sẽ sớm biết

"Tới lúc đó e rằng...chúng ta..."

- Hắc Họa Tử..nghe này

- Hửm?

- K..Không phải là tôi thả thính hay gì gì đâu nha//// chỉ là tôi muốn nói cho cậu nghe cái này

Giọng cô ấy run run ngập ngùng thật đáng yêu

Không biết do đường phố im ắng quá hay sao mà giờ tôi cảm thấy mình chỉ nghe thấy tiếng cô ấy thôi

- Về hiện tượng lúc nãy cậu nói...

- À..cái lúc tôi nhìn thấy cô qua mặt nước hả

- ..bà tôi từng nói rằng "Nếu cháu muốn tìm ai đó quan trọng với mình, hãy nhìn vào mặt nước đọng sau cơn mưa, phải chắc cảm xúc của cháu vô cùng mạnh mẽ... Thì cháu sẽ tìm thấy người ấy"

- Ra vậy.... Thế có nghĩa là Thiên Di rất quan trọng với tôi nhỉ?

Tôi thử cười thật tươi và làm ra vẻ ngây thơ, dù đây là lần đầu tôi thử cười nhưng có vẻ rất giống thật

- Đồ ngốc! Cậu mà còn nói nữa là no đòn với tôi

- Vâng. Đáng sợ thế cơ

- Cẩn thận miệng mồm

"Chúng nó là một thứ "

Không gian yên lặng trong vài phút, chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn nhau rồi giật mình buôn mắt khỏi người kia

- Mà.. Cái lúc nãy cô nói, nó là gì?

- Một lời thề chăng? Tôi nghĩ vậy

- Lời thề ư..

Tôi ngước mặt nhìn bầu trời

- Lời thề của mưa, chắc vậy

Cô ấy nhìn tôi khẽ cười tinh nghịch

- Tôi lại không nghĩ vậy..

- Hm?

- Tôi thấy nó giống..lời nguyền hơn

- Lời nguyền? Thật nhỉ.. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Mà, chắc như cậu nói, một lời nguyền

- Lời nguyền độc ác nhất tôi từng biết..

Tôi giơ tay chào tạm biệt rồi quay mặt bước đi. Từng bước từng bước nặng nề trên con đường rải đầy nắng vàng, thật trái ngược với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro