Chương 2: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 14 tuổi của những tháng đầu, có một đứa em gái nhỏ mà mẹ chỉ vừa sinh vào tháng trước. Bé con nằm trong chiếc nôi tí xíu, ngủ ngoan, không khóc tu tu như tôi đã nghĩ.

Bé con má đôi phúng phính trắng nõn nà, trông cưng thật.

Ba mẹ thương bé con, tôi cũng thế.

Gia đình tôi, một gia đình giàu có và hạnh phúc.

Mặc dù nó chỉ là hào nhoáng của bề ngoài.

oOo

Hôm đó, ngày bé con tròn 1 tháng tuổi. Tiếng cãi vả lớn dần theo từng khắc trôi chậm, tôi nghe cả tiếng ly vỡ và những thứ tạp âm khác.Bé con giật mình khóc to, to lắm, tôi không cách nào vỗ bé nín, chắc bé sợ, cũng phải thôi...

Bố tôi dìu người phụ nữ xinh đẹp, mạnh tay xô mẹ tôi ngã, tôi thấy có máu trên đầu bà. Bố tôi trông hoảng sợ, ông dắt người phụ nữ chạy mất, tiếng em bé khóc to hơn, đánh bật cả khoảng không lạnh ngắt. Tôi thấy tim mình nghẹn, cảm giác bản thân đang khóc nấc từng hồi bất lực. Không ai nghe cả, dù tôi đã cố gào thét đến bao nhiêu lần, trên căn nhà của ngọn đồi vắng, không một bóng người.

Mẹ tôi nằm trong vũng máu lạnh từng cơn.

oOo

Buổi sáng, có ai đó đến nhà tôi, chắc bố gọi tới, bố biết mẹ tôi chết rồi. Người ta đưa mẹ tôi đi, chôn mẹ trong một vườn hoa dại. Tôi bế bé con đã thôi không khóc.

Tôi không thấy bố về nữa.

Chỉ có một xấp những tờ năm trăm, cỡ hơn mười triệu. Những tháng sau nữa cũng như thế.

Tôi không giỏi việc chăm em thế mà bé con cứ khóc mãi.

Rồi mấy ngày sau nữa, có phụ nữ đứng tuổi đến nhà tôi bảo sẽ chăm bé con giúp.

Tôi biết là bố...
̃
Có lẽ ông đang trả món nợ ân tình không dám nói. Tôi không đủ mạnh mẽ hận ông nhưng cũng chẳng còn can đảm để yêu thương nữa, chỉ là sự xa lạ mà bản thân tôi nghĩ là tốt nhất.

Điều bây giờ tôi biết chỉ là bé con.

oOo

Tôi 16, bé con cũng được hai tuổi, bà vú cũng đi mất, chắc do bé đã đủ lớn để không phải thay tã hay bón cháo nữa. Rồi hàng tháng tôi cũng chẳng thấy còn tiền đâu.

Phải chăng ông nghĩ rằng những gì từng làm đã đủ.

Phút chốc, trong tôi trống vắng lạ. Nhớ mẹ, nhớ cả người ở xa kia...

Tôi xin việc, làm trong một quán ăn nhỏ, bà chủ khá tốt bụng nên công việc rất thuận lợi, tiền lương không nhiều, 2 triệu một tháng chỉ bằng một phần nhỏ những xấp tiền dày của bố tôi.

Bé con rất ngoan, không khóc nhè, bé còn biết nấu ăn, làm cả việc nhà và điều làm tôi hạnh phúc hơn hết rằng bé con thương tôi, hơn cả những gì tôi mong đợi.

oOo

Tôi của những cuối 20, một sinh viên đại học ngành kinh tế, tôi dành dụm mở được tiệm cà phê nhỏ vừa học vừa làm.

Cuộc sống có vẻ ổn hơn.

oOo

Hôm nay

Bé con hỏi tôi về bố mẹ, những người tôi nghĩ có lẽ bản thân đã quên từ lâu rồi, đã thôi không nhớ nữa.

Và bây giờ đây, truớc mặt tôi, em gái bé bỏng lại hỏi về những thứ lẽ ra nó không nên biết. Cũng phải thôi...

Nhìn xem, cô bé nhỏ nhắn đang ấp úng, cả bối rối nữa, bé nhớ họ sao? Giống anh hai của những năm trống vắng. Tình yêu của anh hai vẫn chưa đủ, phải không?

Tôi ôm cô bé đáng yêu trước mặt, nước mắt chẳng biết rơi từ khi nào, vỡ òa trong những vệt ký ức tua chậm tưởng như vô hạn như còn mới hôm qua. À, tôi lại nhớ họ.

Cô bé, đôi tay nhỏ vỗ lưng tôi.

Ấm.

oOo

Tối.

Tôi mở ngăn tủ nhỏ, chiếc hộp gỗ con sờn cũ không vương bụi, tôi bật nắp, nhấc bổng tấm hình nhỏ ố vàng những mảng, ngày đó nếu như tôi chịu ôm mẹ một cái thì tốt nhỉ?

Tôi bật cười, thoáng giật mình phút chốc .

Nước sao?

Ướt át quá.

Miệng sao lại mặn thế này?

Lại khóc nữa sao?

Tiếp đó những mảng đêm về vệt kí ức cũ đang tua chậm từng khắc không hồi kết, cảm giác tận đáy lòng đắng ngắt, xiết nghẹn đến khó nói nên lời.

-Anh hai?

Bé con vỗ vai tôi, những lời ngây ngô cứ thế từng chút lọt vào tai.

-Anh hai đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ trông xấu lắm! Không đẹp trai đâu!

-Anh hai cứ khóc mãi là Su sẽ giận đấy!

-Su nói giỡn thôi, Su không giận đâu, đừng khóc mà!

Tôi ôm bé con nhỏ nhắn, cảm nhận cái ấm áp trong lòng rồi lại vỡ òa như một đứa con nít, tại sao thế, bé con của hai?

Bé con khuôn mặt rối bời, nghêu ngao những viên kẹo màu chỉ cho những bé ngoan không khóc nhè. Tôi bật cười, bé Su vẫn ở đây, bên tôi.

oOo

Hôm nay một cô bé thoạt nhìn trẻ hơn tôi vài tuổi đến xin làm trong tiệm cà phê.

Đó là một cô bé khá dễ thương và thân thiện.

Có lẽ thế.

Ngọc làm quen dễ với các nhân viên trong quán. Cô bé dần nổi bật trong mắt mọi người, cả tôi nữa.

oOo

Và rồi, vào một ngày nắng.

Cô bé bảo thích tôi.

Phải, Đó là một lời tỏ tình, và tôi đã đồng ý.

oOo

Tôi dẫn Ngọc về gặp bé con. Trông nó có vẻ vui, tôi an tâm thêm một chút.

Tôi quan tâm Ngọc hơn, yêu thương hơn, và làm tròn bổn phận hơn.

Nhưng dường như tôi đã quên lãng điều gì đó rất quan trọng?

Tôi nghĩ tôi đã làm đủ.

Tôi thường rủ Ngọc đi ăn kem, thường quan tâm và chăm sóc, tôi nói những câu yêu thương, những lời ngọt ngào, tôi làm những hành động thân mật và hoàn thành đủ những gì mà tôi nghĩ nó cần thiết để cô bé biết tôi yêu cô.

Phải,

Tôi yêu cô,

Như thế là đủ...

oOo

Chủ nhật, trời không nắng ngắt, dăng dẳng tươi mát của mùa mưa.

Lâu rồi tôi chưa dẫn bé con đi chơi, hôm nay đi công viên giải trí thì con bé chắc vui lắm.

Tôi gõ nhẹ cửa phòng, không có tiếng trả lời mọi khi. Tôi đẩy nhẹ cửa, bé con vẫn ngủ sao?

Xem gương mặt bầu bĩnh ấy này, ngủ mà mỏ chu, mày chau như giận thế? Yêu ghê chứ, bé con của hai.

-Anh hai

Su hếch mũi, thì thầm gọi tôi, con bé sẽ nói gì nhỉ?

-Mau đuổi chị Ngọc đi đi, Su ghét chị ấy.

Tiếng thủ thỉ nhỏ thôi, rất nhẹ, nhưng nghẹn ngào. Bé con của tôi không lẽ đang khó chịu? Chẳng phải Su rất thích Ngọc sao? Tôi cau mày khẽ, những tâm tư rối bời dày vò tâm trí tôi.

Nếu là một ai đó khác làm bé con khó chịu hay một chút tổn thương thì tôi cũng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn.

Nhưng bây giờ,

Người đó lại là Ngọc,

Người tôi yêu...

Bé con có lẽ vẫn chưa hiểu hết về Ngọc nên con bé không thích chút thôi. Nếu con bé biết Ngọc tốt thế nào, đáng mến thế nào thì sẽ ổn.

Phải thế không?

Tôi không biết,

Tôi rối...

oOo

Tôi dạo quanh bờ hồ Hoa Mây, trời không một vệt nắng, trong veo một màu xanh sáng.

Cái êm dịu của huyện Mây này trong mùa mưa càng thêm phần buồn lạnh. Giống như những thứ trong tôi bây giờ.

Ẩm ướt.

Nghẹn đắng.

Tôi ngồi bệt trên nền cỏ dại xanh mởn lúc vào mưa vẫn còn rất ẩm. Tôi lia mắt ngắm nhìn phố Mây rồi bất chợt dừng lại nơi một bóng hình quen thuộc.

Ngọc.

oOo

Một bộ váy hồng hoa xinh, vẫn từ tốn, vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào nhưng là không phải tôi, là một ai đó khác.

Nàng nắm tay dịu dàng cùng ai đó, họ tình tứ bên nhau hết hôn môi, ôm ấp rồi còn cả những hành động thật lố lăng.

Tôi phải chăng đã nhìn nhầm, Ngọc là một cô bé dịu dàng, hiền hòa, ngọt ngào, cô bé chưa từng làm tôi thất vọng hay lo lắng một điều gì.

Chẳng lẽ tôi đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu mà vẫn mù quáng. Tôi đã vì một người không đáng, nhẫn tâm làm bé con tổn thương, vì cái tình yêu đáng khinh bỉ này lại làm bé con đau lòng. Ngay lúc này đây cái cảm giác bất lực cứ thế phủ quanh con người tôi, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại trở thành con rối mặc cho người khác trêu đùa trong ngu ngốc.

Tôi quay đi, nước mắt cứ thế rơi, tim thắt lại như khi tôi lúc nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu, tựa như vừa đánh mất cái gì đó quan trọng đáng đổi bằng mạng sống.

Tôi đáng lẽ ra không nên chấp nhận bắt đầu để giờ chính tôi phải kết thúc.

oOo

Hôm sau, tôi dẫn Ngọc về nhà, dự định rằng tôi sẽ nói lời chia tay trong yên bình để chính tôi được buông thả.

Ngọc vừa bước chân vào nhà, bột trắng cứ thế đổ mạnh văng cả lên áo tôi, trông em thật nhếch nhác, thật đáng thương. Tôi đỡ Ngọc, nhẹ nhàng lau đi những vệt bột trắng dính trên khuôn mặt tao nhã cô bé. Tới tận giờ phút này, tới ngay lúc này đây, trái tim tôi vẫn hết lòng thổn thức, đau nhói khi nhìn thấy em như lúc này, tôi hận mình tại sao lại yêu, yêu quá nhiều.

Tôi nhìn bé con, đôi mắt lúc đó không kềm nổi sự giận dữ, tôi hận chính mình lúc đó không đủ mạnh mẽ.

Không được, mày không được như thế dừng lại đi...

-SU! AI CHO PHÉP EM BÀY NHỮNG TRÒ NHƯ VẬY, HẢ?

Tôi đang làm quái gì thế, tôi đang hét lên với bé con sao? Tôi điên rồi? Làm ơn, tim ơi, mày làm ơn dừng lại đi, tao đau lắm rồi!

-HAI SẼ ĐÁNH ĐÒN! SẼ ĐÁNH CHO TỚI KHI NÀO CHẢY MÁU, THÌ SU MỚI THÔI CƯ XỬ THẾ NÀY PHẢI KHÔNG?

Đôi mắt bé con nhòa trong nước, đây là lần đầu tiên sau bao tháng ngày chìm trong quên lãng tôi thấy cô bé luôn cười như nắng mặt trời, phải khóc, vì tôi.

-SU GHÉT ANH HAI!

Bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, khuất dần trong đáy mắt tôi, một khoảng không trống rỗng không một vệt sáng.

Tôi, đang đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Phải rồi.

Thứ gì đó mà tới giờ khắc này, con người tôi mới chợt thức giấc.

Không phải, không phải là Ngọc mà là...

-SU!

Tôi nhấc chân, khững lại sau cái kéo tay khẽ.

-Anh Minh.

Ngọc cười, một nụ cười gượng gạo, thì ra từ trước tới giờ tôi chỉ đang cuồng đắm một thứ đồ, mãi không là của mình.

-Mình chia tay đi.

Tôi lê gót chạy ra khỏi cửa, vô thức xoay đầu nhìn Ngọc, nàng đứng đó không nói gì.

-Đừng tìm anh nữa.

oOo

Trời đang tối dần.

Tôi vẫn chưa nhìn thấy bé con.

Chỉ biết rằng tôi đang sợ...

Nhà bé Cam, Quán nước, Cửa hàng gấu bông đều không có, chỉ còn một chỗ, là Công viên Màu Nắng.

Vừa nghĩ đến hai chữ Màu Nắng thôi, bản thân tôi lại một lần nữa cần Su hơn bao giờ hết.

Trống vắng.

Cô độc.

Một chuỗi những cảm xúc khi tôi vừa nhận ra mình đang đánh mất tất cả.

Chạy.

Đã bao lâu rồi...

Tôi cảm tưởng như từng khắc chậm dần theo mỗi bước chân.

Tôi lại một lần nữa...

Bất lực.

oOo

Cổng công viên hiện rõ dần trong đáy mắt tôi,

Tối,

Vắng,

Như lòng tôi,

Lúc này đây...

Những tiếng ngọt ngào của lũ đáng kinh tởm đang dụ dỗ ai đó, rồi thì tôi nghe một giọng nói quen thuộc, một cỗ những đau thương nghẹn ngào.

Tôi không biết giờ đây bản thân có còn là tôi không nữa, lúc nghe bé con khóc, thấy bé con đau tôi đã quên mất.

Tôi lia tay, tóm ngay cổ áo một tên thối nát, những cú trời giáng dần hiện rõ mồn một, cảm giác từng đầu ngón tay cứng lại, tôi chỉ biết giờ đây bản thân đầy thù hận, gã xấu số văng xa, tên còn lại cứ thế lao vào như một kẻ nghiện, nỗi căm phẫn tăng dần khi gương mặt hắn càng gần về phía tôi, lòng tôi những đau thương bùng nổ tuôn trào tựa như chúng đang chiếm lĩnh thể xác tôi, đá, đánh, tôi điên tiết, trong những cảm xúc bồng bột. Chúng chạy, lũ đáng khinh ấy chạy đi, tôi không còn thấy chúng nữa, tầm mắt tôi một màu tối.

Bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kéo khẽ áo tôi, và thêm một lần nữa cô bé con có đôi mắt tròn lại làm hai khóc.

-Sao Su lại tự ý chạy khỏi nhà chứ? Có biết hai tìm Su mệt lắm không? Nếu lúc đó hai mà không đến kịp thì Su sẽ bị người ta bắt mất!

Tôi trách bé con sao lại chạy đi, trách Su ngốc nghếch. Tôi trách mình quá mu muội, trách mình lại để Su khóc.

-Tại hai lúc nào cũng chỉ chơi với chị Ngọc mà chẳng chịu chơi với Su, Su chỉ muốn đi chơi với hai thôi mà. Anh hai đã hết thương Su, anh hai chỉ thương chị Ngọc thôi!

Phải rồi, ngay từ đầu đáng lẽ ra không nên thế này.

-Anh hai thương Su, thương Su nhất, hai xin lỗi, anh hai làm Su buồn...hai hứa từ giờ sẽ không bỏ quên Su nữa đâu!

Tôi và cả Su nữa, khóc nhiều như những cảm xúc của bao ngày qua mà chúng tôi chịu đựng, giờ thì, tôi phải thay đổi nó.

Tôi cõng bé con, lại hứa sẽ dẫn đi chơi, và lại nghe bé con cười, lại nụ cười nắng mà những ngày qua chưa thấy.

Đêm không trăng,

Lại nhớ đến Ngọc,

Người tôi từng yêu,

Người cùng tôi nằm đây những tối,

Hôm nay, những cổ trống vắng...

Bé con ôm con gấu nhỏ, khe khẽ chui vào chăn của tôi, tinh nghịch nháy mắt, yêu thế chứ! Rồi bỗng chợt chính tôi nhận ra rằng mình không hề cô đơn, vì bên tôi, luôn là bé con biết cười.

oOo

Tôi vừa chỉ vừa thoát khỏi tụi đàn em trong quán rủ rê đãi tiệc mừng sinh nhật, mệt khiếp.

Tôi gỡ đôi bata, đặt lên kệ giày, mùi đồ ăn thoang thoảng vào mũi, bé con chạy ra hát to bài Happy Birthday. Những từ tiếng anh không chuẩn tí nào, còn ngọng nghịu nữa, nghe thật buồn cười, nhưng là bé con của tôi hát hay là thế.

Trên bàn là bò xào khoai tây, canh bí đỏ...những món mà tôi, thích nhất.

Đồ ăn hôm nay tự dưng ngon lạ, ngon hơn hẳn mọi ngày, ngon đến nỗi muốn vỡ òa, tôi ăn nhiều lắm, tửu lượng còn nhiều hơn khi tụi em rủ đi nhậu.

Bé con chìa khẽ một chiếc hộp nhỏ, là gì thế nhỉ?

-Gì thế bé Su?

Bé con cười tươi rói.

-Quà cho hai đó.́

Tôi mở chiếc hộp nhỏ, những tờ tiền lẻ nhiều chông chênh, bé con đưa thứ này cho tôi...để làm gì?

-Su thấy anh hai hay khóc khi ôm cái hình cũ trong phòng, hay lúc Su nói muốn anh hai mua bố mẹ cho Su, Su nghĩ chắc anh hai cũng thích có bố mẹ lắm nên Su để dành tiền mua, ai dè Su lên vi tính tìm hoài mà hổng thấy, thế là Su đưa tiền để anh hai tự mua!

Bé con là đang lo lắng cho tôi, bé con là đang đưa tiền dành dụm bao tháng ngày cho tôi, bé con là vì sợ tôi khóc, bé con là vì làm tất cả cho tôi, bé con là đang làm mọi thứ vì một người, là vì tôi.

Bao ngày qua, không phải là bé con nhớ họ, bao ngày qua không phải bé con không cần tình thương của tôi, mà là bao ngày qua bé con nghĩ rằng tôi cần những người phụ bạc rời bỏ mình.

Không đâu, Anh hai không cần họ...

Tôi nhấc bổng Su lên, hôn tới tấp vào má hồng của bé con, cô bé vì tôi làm mọi thứ.

Trái tim tôi ấm áp, là những cảm xúc hạnh phúc mà tôi tưởng chừng như nó thật xa vời, và giờ đây, chỉ cần Su bên anh, thì mọi thứ đều tốt cả.

-Bé con biết không, hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của anh hai, là ngày bé Su hi sinh mọi thứ vì anh hai này, thật ra đấy...chỉ cần Su bên hai, hai không cần gì nữa!

Bé con của hai...hai thương Su nhất...

12.8.2016

Phố Mây

~Su~

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro