Mưu Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng nhưng không gắt, thời tiết cả ngày dễ chịu. Lúc này quê tui đang vào mùa mưa nên ngoài những ngày mưa dầm dề là những ngày trời mát mẻ và nhiều gió. Hôm nay là là thứ bảy nên tui được nghỉ học cả ngày. Một ngày của nghỉ tui trôi qua rất nhanh với mấy quyển truyện và vài tập phim hoạt hình trên du tuyến (cái TV á). Chiều xuống, mẹ bảo tôi ra sau vườn hái một trái đu đủ mang vào để mẹ xào với thịt theo (là thịt heo á!).

Cây đu đủ sao vườn nhà tôi không biết đã được mấy tuổi rồi mà cao ghê lắm, chắc cũng phải ba bốn mét, cái thân gầy mảnh khảnh của nó phải nhờ đến mấy chiếc cột đỡ xung quanh thì mới có thể đứng được. Vậy mà trên ngọn trái xum xuê, tôi đếm phải đến mấy chục trái. Cây cao nên tôi phải dùng một cây móc để móc trái xuống, ban đầu tôi nhớ lời mẹ dặn là chỉ móc một trái thôi nhưng do vụng về và tại mấy trái đu đủ trên cao cứ khinh khích vào nhau nên tôi một phát làm rơi ba trái. Mang đu đủ vào nhà bị mẹ mắng cho trận, chuyện không đáng nhưng mẹ tôi là người hay giận cá chém thớt lắm, nghe riết rồi tôi cũng quen nên thấy bình thường 😂😂😂. Mấy hôm nay không biết có chuyện gì làm mẹ không vui mà cả ngày mặt mẹ cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháu, tôi mà làm sai chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bị mắng đầy hết hai lỗ tai. Hazzz...

Để chuộc lỗi thì tôi nói với mẹ "Mẹ nấu hết ba trái đi, con ăn hết không phí đâu mà sợ". Mẹ tôi thì không bao giờ tin tôi có thể ăn hết ba trái đu đủ nhưng đằng nào mấy trái đu đủ tôi hái điều bị rơi một cách bầm dập nên không có cách nào cho hàng xóm hay để lại cho hôm sau。

Hôm nay cơm chiều nhà tôi ăn cá lóc kho tiêu, canh rau ngót nấu với mướp, đu đủ xào thịt bằm. Không biết tôi đã ăn mấy chén nữa, vừa ăn vừa mãi xem phim hoạt hình Ba cô gái điệp viên nên không có để ý. Tôi cũng phục tôi luôn, một mình chiến hết một chảo đu đủ xào. Ba mẹ tôi cũng ăn nhưng ít lắm, toàn tôi ăn thôi. Phần vì ăn để không lãng phí như đã nói với mẹ và phần vì món đu đủ xào mẹ nấu rất ngon nên tôi đã ăn hết lúc nào không hay. Sau khi ăn xong, bụng tôi căng như lốp xe. Tôi phải đi chơi mấy vòng nhà hàng xóm bụng mới xẹp lại. Nhà tôi đi ngủ rất sớm, 9 giờ tối là ba mẹ bảo tắt đèn đi ngủ rồi và hầu như cả xóm tôi nhà nào cũng vậy. Tám chín giờ tối là cả xóm rơi tỏm vào bóng đêm, nhường lại sự nhộn nhịp cho lũ ếch nhái ngoài đồng với bữa tiệc âm thanh đặc sắc. Ba mẹ luôn dậy trước mặt trời, tầm bốn giờ sáng đã dậy để nấu cháu heo, cho heo ăn. Tôi thì bình thường sẽ ngủ đến 6 giờ, dậy đánh răng rửa mặt xong là đi học luôn. Còn mấy ngày cuối tuần thì tự do, thường tôi hay ngủ nướng đến tám chín giờ sáng. 

Trở lại câu truyện chính mà tôi muốn kể là vào cái đêm tôi mà trước đó tôi một mình cân hết ba trái đu đủ, lúc đó, đang ngủ ngon lành thì bụng tôi quặng lên một cơn đau nhắc nhở tôi nên vào nhà vệ sinh. Bình thường tôi chẳng bao giờ đi vệ sinh lúc ngủ cả, vì nhà vệ sinh ở sau nhà cách rất xa phòng tôi và tôi cũng ngủ mê lắm trước giờ ít khi nào dậy bất thình lình. Tôi díp mắt xoa xoa bụng, hi vọng cơn đau bụng sẽ nhanh chóng qua đi, tôi không muốn ngồi dậy giờ này.  Sau đó, cơn đau có dịu xuống đôi chút nhưng vài giây sau cơ thể lại phát một tín hiệu hết sức bất ổn:

 "mông tôi muốn nôn!" 

Tôi nhanh trí vặn mình một cái cố ém một số thứ trở lại ruột. Có hiệu quả! Cơn đau qua đi và cơn buồn nôn của mông cũng tắt hẳn. Nhưng, dường như cơn giằng co với ruột già đã làm tôi tỉnh ngủ. Hazz... 😒😒😒

Tôi đang kể một câu chuyện gây cấn chứ không phải chuyện tui nín ị đâu, các bạn hãy bình tĩnh đọc tiếp!

Và lúc đó, sau khi ém cơn buồn ị, cũng không biết chính xác là mấy giờ nhưng tui chắc chắn vẫn chưa đến bốn giờ sáng. Vì mọi thứ vẫn đen thùi lùi và không có bất cứ âm thanh nào(tôi có thói quen không bật đèn ngủ). Nếu ba mẹ tôi dậy rồi họ sẽ bật điện và ánh sáng ấy sẽ xuyên qua mấy khe hẹp của phòng tui, tiếng bước chân lạc xoạc của ba và tiếng xắc rau nấu cháu heo của mẹ sẽ truyền vào tai tôi. 

Còn quá sớm để dậy và ngày mai là chủ nhật nữa nên tôi nhắm mắt lại cố gắng tiếp tục ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ thì có âm thanh truyền vào tai. Là tiếng của ba mẹ tôi, cũng không đến mức quá ồn với một người dễ ngủ như tôi. Nhưng thứ làm tôi không thể ngủ là câu chuyện của họ, quá khủng khiếp!

Đầu tiên là tôi nghe có tiếng khóc thúc thích của mẹ tôi, Sau đó và mấy câu dỗ dành của ba tôi:

 - Nín đi, khóc cái gì mà khóc!

Hơi khó hiểu, là ba tôi đánh mẹ tôi á? Mà trước giờ ba tôi có bao giờ đánh mẹ tôi đâu, cả xóm còn nói ba tôi là sơ vợ, không lẽ hôm nay vùng lên lấy lại thế thượng phong? Không, không có chuyện đó đâu, một người đàn ông như ba tôi thì khó mà gia trưởng cho được. Khó hiểu quá! Thôi, im lặng nghe tiếp.

Ba tôi tiếp tục dỗ:

- Nín đi mà, khóc có giải quyết được gì đâu?

Mẹ Tôi vừa khóc vừa nói:

- Chết rồi! Giờ sao?

Ba tôi trầm tĩnh:

- Lát nữa khiêng xác vứt xuống sông còn không thì đào lỗ ngoài vườn chôn. 

Trán tôi rịnh mồ hôi, cả trời co quắp lại. Lông tay chân dựng đứng lên, gáy lạnh buốt. Mặt cắt không còn giọt máu, tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Ai chết? Ba mẹ lại muốn mang xác ai đi phi tang trong đêm tối? Trời ơi, tại sao ba mẹ lại giết người, giết người là đi tù đó, rồi ai nuôi tôi, tôi còn chưa đủ mười tám tuổi mà. Á! 

Sau hồi hoảng loạn, tôi nghĩ lại, ba mẹ tôi sống rất lương thiện trước giờ không hề gây hiềm khích với ai, sao có thể giết người được. Nhưng trong các tiểu thuyết trinh thám đều có nói, khi người ta nghĩ đến việc giết người thì nhất định có động cơ, chắc chắn phải có mâu thuẫn nào đó khiến hung thủ mất đi nhân tính. 

Tôi chợt nhớ ra, hồi chiều lúc ăn cơm xong, mẹ tôi với bà nội có cãi nhau. Chuyện là ăn cơm xong mẹ tôi rửa chén nhưng còn sót lại vài cái. Bà nội không nói gì mà mang mấy cái chén đi rửa, rồi tình cờ một người cô(chị gái của ba) tôi sang thăm nhà thấy cạnh bà nội đang rửa chén thì tức giận hỏi ba tôi

 " Vợ em làm dâu kiểu gì vậy, mấy cái chén rửa không nổi để mẹ chồng khom lưng rửa hả?" Rồi mẹ tôi róng lên"Em bắt mẹ rửa hồi nào?" 

Và từ đó mọi thứ bắt đầu...

Nhà cửa ồn ào quá nên tôi quyết định sang nhà hàng xóm chơi. Tối về không thấy bà nội đâu, tôi hỏi thì ba nói đi sang nhà cô chơi rồi. Có lẽ nào... Tôi đau khổ nghĩ trong đầu. Nhưng lẽ nào ba tôi lại thông đồng với vợ để hại mẹ? Nhưng, chuyện này không phải không có khả năng, ba thương mẹ như vậy, mẹ khóc lóc vài câu chắc ba lại mềm lòng. Thật không thể chấp nhận được! 

Tiếng mẹ tôi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Thôi, đợi trời sáng rồi mình báo chính quyền, nhờ họ đến giải quyết.

Tâm tư của tôi có nhẹ nhỏm đi đôi chút, chí ít mẹ tôi dù phạm phải sai lầm rất lớn nhưng cũng biết mình sai và đi đầu thú trước những việc mình làm, còn có thể tha thứ được.

Nhưng ba tôi lại nói:

- Chuyện nhỏ xíu báo chính quyền làm chi, có ai biết đâu.

Thật quá sức chịu đựng! Chuyện đến nước này rồi mà còn dung túng cho mẹ nữa. Thám tử lừng danh Conan đã nói "Trước pháp luật, mọi người đều phải được đối xử bình đẳng như nhau. Ai gây tội ác phải bị trừng phạt, không có chỗ cho tình cảm chen ngang." 

Cho nên, ba không được tiếp tục bênh vực mẹ, phải để mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi sai trái của mình!

Không thể im lặng được nữa, tui quyết định ra ngoài nói ba nghe câu nói rất nổi tiếng của idol Kudo Shinichi "Chỉ cần một lần nhu nhược với bản thân mà phạm luật thì nó sẽ trở thành thói quen! Khi đã thành thói quen thì muốn từ bỏ cũng không được nữa! Điều đơn giản như vậy ba cũng không hiểu được sao?" 

Còn chưa kịp hành động thì tôi đã nghe mẹ nói:

- Mấy hôm nay loa phát thanh ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, nhà nào có heo chết phải thông báo cho chính quyền biết để đến xét nghiệm, khử trùng tránh lây lan cho nhà khác. Mình không thông báo lỡ bị phát hiện người ta phạt lại cho!

Tôi choáng váng, giơ tay lên bụm trán. Thì ra là heo chết, chứ không phải... Ha ha! Vậy là không có chuyện gì to tát hết, chỉ do tôi đọc truyện trinh thám quá nhiều nên hoang tưởng chúc thôi.😁😁😁

Tôi ngủ lại rất nhanh sau đó, sáng hôm sau mặt trời lên đến tám xào rồi tôi mới dậy. Ngó ra chuồng heo thấy có mấy chú cán bộ đến mang heo đi thiêu hủy và khử trùng xung quanh chuồng. Mẹ tôi mặt buồn so, vì mất đi một em heo mình ngày ngày vất vả chăm sóc mà không được đồng nào. Thì ra mấy ngày hôm nay mẹ hay quạo là do mấy con heo trong chuồng bị bệnh. 

Ba tôi đang đứng ngoài sân cau mày khó chịu vì phải làm đủ giấy tờ tường trình với cán bộ về cái chết của con heo. Vì hiện tại là cao điểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên mấy chú cán bộ xã rất quan tâm đến mấy đàn heo của người dân trong xã. Nhà nào có heo chết là mấy chú nhanh chóng đến xét nghiệm, xác nhận là dịch tả lợn sẽ nhanh chóng khử trùng khoanh vùng dập dịch tránh để lây lan sang những hộ khác. 

Mấy hôm trước có ông bác gần nhà có cả đàn heo bị chết vì dịch, thông báo cho cho chính quyến dến làm đủ các loại giấy mà mà chẳng giúp được nên khi heo nhà chết ba cũng không muốn thông báo cho họ. Còn mẹ thì luôn muốn làm đúng theo thông báo của chính quyền, không muốn vì hành vi của mình mà ảnh hưởng đến những hộ nuôi heo khác, khiến dịch ngày càng lây lan. 

Trong khi ba mẹ loay hoay với mấy chú cán bộ xã thì bác tôi chở bà nội về. Nội còn sống nhăn răng và không mất sợi lông nào. Nội cầm túi chè trôi nước trên tay đưa cho tôi bảo tôi hâm lại cho nóng rồi . Thì ra là tối hôm qua nhà cô nấu chè trôi nước nên mời nội sang nhà chơi. 

Thì ra mọi chuyện phức tạp là ở trí tuởng tuợng của tôi. Nội tôi không có bị mưu sát, mẹ tôi không phải sát nhân và ba tôi không phải kẻ đồng loã. Tôi yêu gia đình của tôi, yêu những con nguời lương thiện và yêu thế giới tươi đẹp này 😘😘😘

P/s: Có ai cũng mắc bệnh hay tưởng tượng như tôi hôn? Mình kết bạn nhé😁







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro