Chap 1: Chúng tôi đã kết hôn được 1 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Anh Thư, năm nay 29 tuổi, có nhà, có xe, có sự nghiệp, có tiền, cha mẹ mạnh khỏe, chồng có, con thì chưa.

Đúng vậy tôi đã có chồng, hơn nữa chúng tôi còn đã kết hôn được 1 năm. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và anh ấy.

Vốn ngay từ đầu chúng tôi chỉ là 2 con người xa lạ mà thôi, cảm xúc của tôi dành cho anh sau 1 năm gắn bó, tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là tình yêu rực cháy mà những cô gái cấp dưới của tôi nói.

Cô bé thực tập không lương phòng nhân sự đi ngang:''Chị Thư à, chị đã nhìn đồng hồ cả chục lần rồi đó! Sao vậy, có phải là sợ ông xã nhà chị đợi lâu không hehe?''

Anh Thư bình tĩnh lạnh mặt dùng ngón giữa để đẩy mắt kính:'' Không có, chỉ là có hơi bồn chồn thôi. Cảm giác này là cảm giác mà mấy đứa ngay cả bồ cũng chưa có không hiểu được đâu."

Mấy đứa FA nào đó cùng văn phòng lườm nguýt trưởng phòng của mình: CAY

5...4...3...2...1.

Đúng 17:00!

Cô đứng bật dậy, cầm lấy túi sách đã thu thập gọn gàn từ sớm nói:'' Chào mấy đứa, chị tan ca đây!''

Để đảm bảo cho hôm nay có một ngày trọ vẹn, Anh Thư đã thu xếp công việc ổn thỏa từ trước, hôm nay, không có gì có thể cầm chân cô lại nơi này!

Haha, những con người nào đó vẫn còn đang tang ca sắp mặt để giải quyết núi công việc, nhếch môi đau khổ cười trừ.

Bước nhanh đến thang máy bằng những sải chân dài, nhấn nút, bước vào, chon tang, thao tác của Anh Thư dường như không sai một nhịp nào. Trong lúc chờ thang máy đi xuống, cô còn bớt thời gian để sửa sang lại lớp trang điểm và mái tóc vốn đã gọn gàn ngăn nắp của mình. Nhưng dường như cô vẫn chưa được hài lòng cho lắm với bộ đồ công sở thẳng tắp của mình, cô có lẽ nên đổi một cái váy xinh hơn.

Ting... thang máy đã xuống lầu 1. Cô bước ra từ thang máy, từ xa, cô đã thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đang đợi. Cô bỗng nhiên khựng lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh bước chân và nhịp đập chậm lại bước đến gần anh.

Như có cảm ứng, anh ấy cũng ngẩn đầu lên, hai người chạm mắt với nhau....

Anh cũng đứng bật dậy, trên tay anh có cầm một bó bông hồng to tướng rực rỡ, anh nhanh chóng bước nhanh đến chỗ của cô, đến khi hai người chỉ cách nhau khoảng chừng 3 bước, anh đột ngột dừng lại.

Lỗ tai anh hơi ửng đỏ nhưng khuôn mặt lại không có gì nhiều biểu cảm. Anh bỗng nhiên hướng mắt sang một hướng khác, không giám nhìn trực diện vào cô. Sau đó anh đẩy bó bông hồng kia đến trước mặt cô, giọng hơi đông cứng nói: ''Của...của em này!''

Sau đó, cô cũng quay mặt sang một hướng khác, mặt cô hơi ửng đỏ:''Cảm...cảm ơn!'' Rõ ràng đã kết hôn được 1 năm, chuyên gì cần làm cũng đã làm, không cần làm cũng làm cả rồi, anh còn ngượng ngùng cái gì cơ chứ, làm cô cũng ngượng theo này! Cơ mà ảnh đỏ mặt so cute hê hê :)).

.

.

.

Những con người khác cũng có mặt ở dưới sảnh nhưng lại bị coi như vô hình: No căng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro