[ Chương Cuối ] Nại Hà Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bà phất tay một cái, phong cảnh xung quanh liền thay đổi...

- Bẩm Hoàng Thượng, thần thực sự đã cố gắng, tuy độc tố không mạnh nhưng thân thể của người từ bé đã suy yếu, nay lại trúng độc...
Thần đã cố gắng kéo dài thời gian sống của người nhưng có thể hai tháng nữa, người sẽ bắt đầu yếu dần, chưa đầy một năm sẽ...

Những lời này của Từ Thái Y như một lưỡi dao cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim tôi mà đâm

Nhìn thấy chàng trên nhuyễn tháp, sắc mặt có phần mệt mỏi mà nước mắt tôi bắt đầu ứa ra

- Hoàng Thượng... Vì sao người lại hạ chỉ giam Hứa Quý Phi vào lãnh cung? Rõ ràng... Rõ ràng đêm nào người cũng đến đó ngắm nhìn Quý Phi, sau đó lại lẳng lặng ra về... Vì sao người lại cố tình hiểu lầm ....

- Từ Ngâm, ngươi đã từng yêu một người chưa? Vốn dĩ muốn cùng người đó trọn đời trọn kiếp thế nhưng lại không thể, rốt cuộc ngươi đành phụ người đó để người đó đau khổ, sau đó liền quên đi ngươi, cho rằng ngươi là kẻ bạc tình, rồi sẽ đi tìm người khác tốt hơn ngươi . Còn hơn là chết trước mặt người đó, để người nhớ nhung ngươi, cả đời cô độc. Kiếp này, trẫm không thể ở bên nàng ấy, vì vậy hãy để nàng ấy tin ta là kẻ phụ bạc đi.

Phút chốc tôi không còn sức để đứng vững nữa, người mà tôi tin tưởng yêu thương nhất vốn dĩ chưa từng phụ tôi... Hiên Viên Ngạn của tôi vẫn như ngày trước...

- Từ Ngâm, bây giờ ngươi hãy đưa nàng ấy ra khỏi lãnh cung, nói với nàng ấy.... Trẫm chán ghét nàng ấy, không muốn nhìn thấy nàng ấy một khắc nào nữa! Cầu xin ngươi, đưa nàng ấy ra khỏi Trung Nguyên này, không được để nàng ấy biết trẫm sắp chết.

Cuối cùng Từ Ngâm cũng rời đi, căn phòng chìm trong tĩnh mịch, bên ánh đèn nhỏ , tôi ngồi xuống cạnh chàng, cố gắng ghi tạc hình bóng của người bên cạnh

- Tuyết Nhi, nàng là một ngốc tử... Từ lúc ta gặp nàng đã biết nàng ngốc... Không những vậy còn hay khóc... Trên thế gian sao lại có nữ nhân ngốc như nàng chứ? Để nàng lại, thực sự ta không yên tâm, nhưng mà ta không thể ích kỷ để nàng theo ta. Hiên Viên Triệt sẽ chăm sóc cho nàng, chắc chắn sẽ làm nàng hạnh phúc. Chỉ là lúc này thực sự mong rằng có thể nhìn nàng lần cuối, có thể bên cạnh nàng... Tuyết Nhi... Ta thực sự... Rất nhớ nàng...

Nước mắt từng giọt rơi xuống long bào... Nước mắt của Đế Vương, thứ mà cả thiên hạ nói rằng đó là báu vật... Nó cứ ở trước mắt tôi, từng giọt từng giọt rơi xuống

- Ngạn, ta vẫn luôn bên cạnh chàng mà... Ngạn... Nhìn ta , nhìn ta...!

Chỉ là bầu không khí tĩnh lặng này bị phá huỷ bởi những tiếng la hét

- Lãnh Cung cháy rồi! Cháy rồi!

Nam nhân bên cạnh tôi như một kẻ điên lao đi, chàng chưa từng biết, nữ nhân mà chàng chạy đi tìm lại ở ngay bên cạnh chàng...

Làn khói trắng liền biến mất, phía trước tôi là Cầu Nại Hà, bên cạnh tôi vẫn là bà lão tóc trắng cầm chén canh đưa tôi
- Mạnh Bà... Kiếp này, tôi thực sự nợ chàng quá nhiều... Cầu mong không uống canh Vong Tình, để có thể lưu lại ký ức về chàng...

Mạnh Bà không nói gì , chỉ lặng lẽ đặt chén canh xuống.

Không uống canh Vong Tình, mỗi bước qua cầu Nại Hà là hàng nghìn con dao nhọn đâm vào chân

Mà ngay lúc này chân lại chẳng đau, ngược lại tim cứ mỗi lúc một đau hơn. Tôi không dám nhìn lại, cũng không biết rằng từng giọt máu trên cầu trắng muốt lại nở ra một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, phủ kín cả Nại Hà Kiều.

Mà dường như tôi nghe đâu đó tiếng nói của Mạnh Bà

- Ngươi là Hiên Viên Ngạn?

Tôi cũng không biết ở phía sau tôi cũng có một nam nhân vận bạch y bước đến cầm chén canh Vong Tình, ánh mắt đau buồn hướng tới cầu Nại Hà, một nhấp đã cạn chén canh. Quên hết chuyện cũ.

- A! Đói bụng đói bụng! Mau lên! Mau đem thức ăn ra đây!

- Tuyết Nhi! Nàng là nữ nhân, không giỏi cầm kì thi hoạ đã đành, lại còn không biết nấu ăn... Ta đang nghi ngờ nàng có phải nam nhân giả dạng?

- Nam nhân cái đầu chàng! Người ta là yểu điệu thục nữ nha~ Chàng ý kiến gì đây?

Từng món ăn được bày ra bàn , nữ nhân vừa rồi còn hào hứng, lúc này lại chẳng thể nhúc nhích
Cá, đen nghẹt. Cơm, hạt chín hạt sống. Rau, không thể tệ hơn
Thế nhưng, nữ nhân đó vẫn vui vẻ ăn, dù khó nuốt nhưng nàng vẫn nở nụ cười

- Cơm ngon lắm...

Chẳng cần thức ăn ngon, chỉ cần thấy bộ dạng của chàng khi ở trong bếp đã đủ cảm thấy vui vẻ rồi...

Kiếp sau , hi vọng có thể là một viên đá nhỏ bên cạnh chàng, ngày ngày ngắm nhìn chàng... Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro