Phần Hai - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân về trên từng cánh én chao liệng cùng bầu trời xanh thẳm. Trong không khí sục sôi bởi Tết cổ truyền đang đến gần, chủ đề về chiến thắng của trường tôi và độ đẹp trai của đội trưởng trường đối thủ trong trận đấu bóng trước tạm thời lắng xuống, thay vào đó là tâm lí háo hức mong chờ nghỉ Tết, đám học trò cuối cấp như chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.

Hội bảy đứa tôi tụm lại một góc bàn chuyện chơi Tết, chuyện trong những cái Tết trước đây và cả chuyện Tết tương lai sau này. Hiếm khi thấy chúng nó nghiêm túc như vậy. Đứa nào cũng cố tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp có tất cả chúng tôi vẫn cùng ở đó.

Cổng trường giờ tan học hôm nay không còn nhìn thấy những gương mặt mệt mỏi sau năm tiết học. Thay vào đó là những nụ cười tươi tắn và ánh mắt háo hức, trường chúng tôi bắt đầu cho học sinh nghỉ Tết.

"Mày có kế hoạch gì không?"

"Hả?"

Tôi giật mình bởi tiếng nói của Hoàng, vừa nghoảnh ra liền thấy hắn đi sát bên cạnh.

"Hỏi mày thôi, Tết đi đâu chơi?"

Tôi nghĩ ngợi một lúc. "Thì như mọi năm thôi. Đến nhà họ hàng chúc Tết rồi ở nhà tiếp khách. Sau đó đi chơi cùng cả bọn."

"Không còn gì khác nữa á?"

"Còn gì nữa...?"

Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng tràn trề. "Tao đã giáo dục tư tưởng cho mày rồi kia mà Ngọc. Sao mày vẫn ngu thế?"

Tôi tiện tay đập cuốn sách vào đầu hắn. Mọi lúc mọi nơi hắn nói tôi ngu? Rốt cuộc tôi ngu chỗ nào? Chính hắn cũng nói với sức học hiện tại tôi dư sức đỗ đại học kia đấy!

"Mày dở vừa thôi, tao ngu cái gì? Nếu không thì mày bảo tao phải làm gì được?" Tôi phùng mang trợn mắt tức giận bỏ về. Điên mất, Tết đến nơi rồi mà chẳng yên với mày Hoàng ạ.
 

Mấy ngày cận Tết, khách đến quán càng đông đúc. Mặc dù có khá nhiều nhân viên nhưng tôi vẫn phải ra phụ mẹ mới ổn. Tôi và Hoàng cũng không liên lạc ngần ấy ngày, hắn bây giờ không đi chơi cùng bạn gái thì cũng chỉ có ngồi nét cày game online thôi. Không biết người yêu hiện tại của hắn có còn phải Trang không?

Qua mấy ngày bận rộn thì Tết Nguyên Đán cũng bắt đầu gõ cửa. Cành đào ba chọn nở đúng đêm giao thừa, đẹp không tả xiết.

"Chúc mừng năm mới!"  Thật bất ngờ, lời chúc đầu tiên tôi nhận được lại chính từ... Hoàng. Tôi ngây ngẩn nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn từ messenger còn có thêm nhãn dán cùng gif chúc mừng năm mới, và tôi suýt bật khóc.

Tiếng pháo hoa rộn ràng trên không trung, quảng trường cách nhà tôi không xa vọng về đầy tiếng hò reo thích thú. Tôi đứng trong phòng ngắm pháo hoa từ khung cửa sổ. Tuyệt quá, năm mới đến rồi, hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi và người thân, bạn bè. Hi vọng những khởi đầu mới của tôi sẽ trọn vẹn. Hi vọng tình cảm của tôi sẽ được hồi đáp, có lẽ chỉ có thể hi vọng điều này mà thôi.

Bởi tôi biết, Hoàng làm sao thích lại tôi được?

Kéo rèm cửa sổ lại, tôi lên giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại rung lên. Một cuộc gọi từ... Minh Hoàng.

"Ngọc, chúc mừng năm mới." Tiếng Hoàng trầm ấm truyền đến từ đầu dây bên kia. Giọng nói tôi nghe đã quen, thế nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại xao xuyến đến lạ.

"Ừ, chúc mừng năm mới."

"Ngủ chưa?"

Tao ngủ rồi thì ma nào nói chuyện với mày? "Chưa."

"Ra quảng trường được không?"

Gió đêm lạnh lẽo luồn vào cổ, tôi kéo chặt áo khoác đi bộ ra quảng trường. Tôi tự hỏi có phải mình ngớ ngẩn hay không khi đêm lạnh nhường này vẫn vì một câu nói của ai đó mà không quản khó khăn liền làm theo. Thế nhưng tôi biết rõ rằng mình vô cùng tỉnh táo, nếu không đi có lẽ trái tim tôi sẽ cắn rứt đến chết mất.

Đêm giao thừa dòng người tấp nập nhưng cũng chẳng mất bao lâu để tôi tìm ra Hoàng. Hắn kéo tôi đến một chỗ vừa đủ nhìn thấy từng chùm pháo hoa nở rực rỡ trên nền trời đầy sao. "Lạnh không?"

Đây đã là câu nói thừa thãi thứ hai của hắn trong năm mới rồi. "Lạnh."

Tôi trả lời, lơ đãng nhìn lên bầu trời với pháo hoa tuyệt đẹp. Một loại cảm xúc ấm áp hạnh phúc len lỏi trong tim, tôi dường như cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh. Ngay lúc này, Hoàng đang ở đây cùng tôi đón năm mới. Tôi thật muốn được hét to cho tất cả cùng biết rằng, người tôi thích đang ở bên tôi vào thời khắc thiêng liêng nhất!

Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn từng chùm sáng nở rộ trên cao, hồi lâu sau tôi nghe hắn hỏi "Thích không?"

"Thích." Ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy đêm nay mình kiệm lời đến lạ. Tôi không vặn lại Hoàng bất cứ điều gì như thường ngày tôi vẫn làm. Có lẽ chỉ đơn thuần vì tôi muốn được ở cạnh hắn, im lặng nhưng đủ biết sự tồn tại của đối phương.

"Tao hỏi về Khánh cơ."

"Gì?" Tôi giật nảy mình, không nhìn pháo hoa nữa mà quay sang Hoàng, hắn cũng đang nhìn tôi vô cùng chăm chú. "Cái gì mà Khánh?"

"Mày thích Khánh thật không?"

Tôi suýt bật cười vì tưởng Hoàng nói đùa, nhưng không, hắn nhìn tôi nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn như ép tôi phải suy nghĩ và nói lời thật lòng. Tôi chỉ không hiểu tại sao Hoàng lại cứ cho rằng người tôi thích là Khánh? Hắn ám chỉ đến Khánh trước mặt tôi nhiều đến nỗi tôi thấy kì lạ. Chẳng lẽ chỉ vì vài lần tôi vô tình quan sát cậu ta ư?

Ngay lúc này, tôi thật sự đã rất muốn nói lên tất cả những suy nghĩ của mình, và cả phần tình cảm tôi dành cho Hoàng nữa. Thế nhưng tiếc rằng tôi chẳng có đủ dũng khí, đành trả lời lấp lửng rồi hỏi ngược lại hắn.

"Cũng không hẳn... Nhưng mày hỏi làm gì?"

"Vì tao chỉ muốn biết rõ hơn về tình cảm của người tao thích."

Tôi mờ mịt. Hoàng đang nói cái quái gì kia? Chẳng lẽ... "Mày thích Khánh?" Tôi bàng hoàng bởi chính câu nói của mình. Hắn thích Khánh á? Không thể nào, tôi chơi với hắn cũng không ít đâu.

"Con điên này!" Hoàng cốc đầu tôi một cái rất mạnh. Mạnh thật đấy, tôi đau ứa nước mắt cơ mà. Sau đó tôi khóc thật, bật khóc nức nở giữa khung cảnh đẹp đẽ của đêm giao thừa.

Bởi vì tôi là con dân thời hiện đại, bởi vì tôi không thật sự "ngu ngốc", bởi vì tôi đã nhìn thấy điều đó trong mắt Hoàng.

"Này này làm sao thế? Sao lại khóc? Tao đã nói gì đâu?" Ánh mắt Hoàng hoang mang, hắn lóng ngóng tay chân không biết có nên chạm vào tôi không.

"Mày nói rõ ra xem nào!" Tôi quát hắn một câu thật lớn, trước mắt nhòe đi bởi nước mắt mặn chát. Và tôi thấy Hoàng bật cười khe khẽ, hắn lau nước mắt cho tôi và thừa nhận.

"Tao thích mày, ngu ngốc."

Chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, những chùm pháo hoa cuối cùng nở trên bầu trời rực rỡ muôn màu, đẹp đẽ như những gì tôi sắp được trải nghiệm trong thanh xuân vậy.

***

"Ngọc, lại giận sao? Thôi mà anh xin công chúa... Anh thề anh không cố ý làm hỏng sách của công chúa mà..."

"Có thôi đi không, cút ra cho bà học bài!"

"Công chúa tha thứ đi, rồi anh cút."

"Stop! Nếu không muốn tao nổi điên thì ngồi xuống học bài, nghiêm túc và cẩn thận. Chưa ai nói cho mày biết tuần sau thi tốt nghiệp à? Hay là muốn ở lại học với mấy em khóa dưới?"

"Không có, anh chỉ học với Ngọc thôi. Ngọc dạy lại cho anh phần hình học không gian đi..."

Tôi thấy hội bạn thân nổi da gà, ờ, chính tôi cũng đang cảm thấy hệt như thế đấy. Tên Hoàng này điên mất rồi, từ bao giờ mà hắn lại nhõng nhẽo kinh khủng tới vậy nhỉ? Rồi còn cái danh xưng "công chúa" cũng không biết hắn lượm lặt ở đâu về gán cho tôi nữa, sến sẩm!

"Ê tụi mày, mai tao đón người yêu qua học nhóm chung với được không?" Quân hí hửng hỏi cả bọn và hình như nó nghĩ tới một viễn cảnh nào đó, hớn hở nhe răng cười đểu cáng.

"Điên à?!" Năm đứa trừ Hoàng đồng thanh gào lên.

"Mày khùng vừa vừa thôi. Có mỗi thằng Hoàng với con Ngọc tao đã ớn muốn chết rồi, giờ mày với con người yêu mày nữa thì... ôi đệch mợ!"

"Phải đấy, im đi cho tao nhờ. Mai tao ở nhà tự học còn hơn." Nói rồi cả lũ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Làm ơn đi, tôi có làm trò mèo gì đâu, đều tại cái tên dở tinh tinh dở vượn này đây chứ.!

Thế rồi một chiều muộn, hoàng hôn đỏ rực nơi góc cuối chân trời. Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia vừa kết thúc cũng là lúc đám học sinh cuối cấp chúng tôi chính thức tạm biệt mái trường. Hôm ấy cả lớp ôm nhau khóc một trận, bao kỉ niệm thời áo trắng học trò ùa về trong tâm trí. Tôi rất sợ đến một ngày nào đó, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

----

Từ Hoàng tôi biết được một bí mật kinh động: Khánh thích tôi, đã từng thích. Suýt nữa tôi đã hét toáng lên khi Hoàng lạnh mặt phun ra một câu: "Hồi Tết suýt nữa thằng Khánh nó giành em trước."

Tôi bụm miệng cười, cười rung cả người, cười đến mức Hoàng tức giận không thèm trả lời tin nhắn của tôi hẳn... hai ngày. Trách tôi sao được đây? Đấy có lẽ là tâm lí của một đứa đã ế nhiều năm khi nghe tin không chỉ có một người thích mình. Tôi tin là con gái đều vậy, một người yêu có lẽ đã đủ nhưng họ vẫn sẽ cười khi biết trước đây từng có người cũng dành tình cảm cho mình, chỉ tiếc là không đúng thời điểm mà thôi.

Đêm Hè, bầu trời trong vắt và đầy những ánh sao lấp lánh xinh đẹp. Tôi ngước mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. Hoàng ở bên đang lải nhải về trường các đại học, về cuộc sống sinh viên hay gì đó đại loại vậy, tôi chẳng để vào tai nổi vì vội xem tin tức của idol. Chúng tôi đã cùng thi đỗ một trường đại học và tôi tin là nếu Hoàng không thay đổi thì tôi nguyện tin tưởng hắn cả đời.

"Ngọc, nghe anh nói không?"

"Ừ."

"Thôi nào, nghiêm túc đi. Mấy vấn đề này rất quan trọng đấy."

"Ừ. Nói tiếp đi."

Hoàng im lặng một chút, hình như hắn hơi cười cười mờ ám rồi tiếp tục hỏi.

"Công chúa thích coca hay trà sữa?"

"Hả? Ừm... trà sữa." Hình như tôi đã quen với cách gọi sến sẩm của Hoàng mất rồi. Hắn mà cứ vậy thì có ngày tôi cũng coi mình là công chúa thật mất...

"Thích chó hay mèo?"

"Mèo." Dĩ nhiên rồi, tôi cuồng mèo cơ mà.

"Mưa hay nắng?"

"Nắng." Tôi đã gặp Hoàng một ngày nắng tuyệt đẹp.

"Thích bình minh hay hoàng hôn?"

"Hoàng hôn..." Hay là bình minh đẹp hơn nhỉ...? Tôi vừa nghịch điện thoại vừa cân đo xem rốt cuộc bình minh hay hoàng hôn đẹp hơn mặc dù đã buột miệng trả lời mất rồi.

"Vậy được rồi, tuân mệnh công chúa!"

Nghe Hoàng nói, tôi ngớ ra và vẫn chưa kịp hiểu hắn tuân mệnh cái gì thì cằm đã bị một bàn tay giữ chặt, mặt Hoàng sát gần và môi áp lại. Tôi ngỡ ngàng, vừa nhắm mắt lại thì trên môi đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào và ấm áp... Hắn hành động dứt khoát nhanh nhẹn quá đỗi!

Gió đêm thổi nhè nhẹ mát lành và những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời chứng kiến tất cả. Tôi nghĩ có lẽ rằng chúng đang cười thầm tôi, có lẽ chúng cho rằng tôi thật ngốc. Thế nhưng chẳng sao cả, chỉ cần người tôi thương cũng thương tôi là đủ. Phải không?

Nắng của thanh xuân, nắng hoàng hôn tuyệt đẹp, rực rỡ và duy nhất của tôi.

Mãi mãi nắm tay nhau nhé, người yêu à.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro