Nên quên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước khi tôi nhận được tin nhắn làm quen và nói yêu tôi tôi mới biết cậu học cùng khối.Tôi dần nhận ra tôi cũng yêu cậu.Chúng tôi đã có một năm hạnh phúc lúc đó cậu luôn quan tâm tôi lo lắng cho tôi từng chút một cậu bảo vệ yêu thương tôi rất nhiều ngày nào cũng vậy trước khi mở mắt tôi luôn mò cái điện thoại đầu tiên vì khi bật màn hình nên sẽ có dòng tin nhắn của cậu"Mình nhớ cậu quá dậy chưa hả bảo bối......."Điều đó luôn làm tôi hạnh phúc.Ngày nào đi học cũng vậy cậu luôn ngắm nhìn tôi mọi lúc có thể.Cậu thường bảo ngắm nhìn tôi là điều cậu không bao giờ chán.Tình cảm của tôi càng ngày càng sâu đậm.Cậu thi thoảng vẫn giúp tôi trong học tập luôn luôn lo lắng khi tôi ốm.Và điều làm tôi hạnh phúc nhất là. Khi cậu ấy ghen.Tôi luôn bị cậu ấy cấm không được lại gần bạn khác giới vì sẽ làm cậu ấy khó chịu.Lúc đó tôi đã hạnh phúc biết nhường nào.Vào cuối kỳ 2 chúng tôi không onl face nữa để ôn thi thật chắc và rồi kết quả thi đã có chúng tôi không bị điểm thấp điều đó làm tôi nhẹ nhõm hẳn.Nhưng rồi tôi nhận ra cậu không như trước nữa.Cậu không nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng ,không hỏi han quan tâm tôi như trước.Mặc dù cậu ấy onl cũng không nhắn tin cho tôi.Rất nhiều lần tôi chủ động nhưng chỉ nhận lại một câu.Đã xem hoặc cậu phiền quá.Tôi liền âm thầm vào ních cậu và đọc được những dòng tin nhắn ấm áp của cậu dành cho một cô gái không phải là tôi mà là bạn thân của tôi.Lúc đó tôi đã đau lòng biết nhường nào nhưng rồi tự nhủ rằng mình phải thay đổi để tốt hơn con người lúc trước.Và thế là tôi đã thay đổi cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều.Dù gặp hai người đó trên trường tôi luôn tỏ ra không quen biết............
Bạn trai=>Bạn=>kết thúc
Tôi đã làm rất tốt rồi phải không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro