Phần 2: Ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trôi qua... tôi không còn liên lạc với em nữa. Số của em vẫn trong máy tôi, nhưng rất ít khi hai người nhắn tin cho nhau nếu không nói tới gặp mặt. Lần gần đây nhất tôi nhắn với em cũng đã được 7 năm. Nhưng nhờ như vậy mà sự nghiệp của tôi chưa bao giờ thành công như lúc này, tôi có một vợ và 2 con nhỏ, nghề nghiệp của tôi hiện nay là thẩm phán - một nghề mà bao nhiêu sinh viên ngành luật mơ ước, nắm giữ quyền hành tối cao, người nắm giữ công lý.

Một hôm, tôi được giao nhiệm vụ là chủ toạ tại một phiên toà xét xử một vụ giết người gần đây, hung thủ đã ra tay tàn nhẫn giết mẹ nuôi của mình. Sau khi đọc tên bị cáo thì tôi mới bàng hoàng, tên "em ấy" đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi không hề tin vào mắt mình, nhưng với vai trò là một thẩm phán, tôi phải giữ bình tĩnh và làm theo pháp luật.

Trong phiên toà ngày hôm ấy, em trông rất giống thường ngày. Hai mươi năm nay tôi chưa từng gặp em vậy mà em chẳng hề thay đổi. Từ mái tóc đến đôi mắt, em luôn có điều gì đó rất đặc biệt. Dù đã qua hai mươi năm, tuy em có già đi chút ít nhưng tôi có cảm giác như hai ta mới gặp nhau hôm qua vậy. Cảm giác thật thân thuộc.

Tôi biết rằng em nhận ra tôi và tôi nhận ra em, cả hai người nhận ra nhau nhưng bởi lẽ em không muốn tôi dính líu đến chuyện này nên vờ như không biết. Cả hai vờ như chưa quen nhau, tôi đặt cho em rất nhiều câu hỏi nhưng em chỉ lặng lẽ khóc. Tôi biết đó không phải là giọt nước mắt của sự hối lỗi về sai lầm mà mình đã gây ra mà là giọt nước mắt khi không bảo vệ được người mình yêu quý nhất. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi

- Tại sao em lại làm vậy, em rất yêu quý mẹ cơ mà. Giết mẹ thì em được gì. Mẹ là người cưu mang em mà?

- Chẳng lẽ em bị oan chăng?

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Em bị hãm hại chăng?
 
Trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ:

- Không lẽ là do anh trai của em? Vì em là con nuôi nên theo pháp luật, khi cha mẹ mất sẽ chia đều tài sản cho những người con, kể cả con nuôi. Anh trai em muốn có được tất cả tài sản nên đã giết mẹ của mình sau đó vu oan cho em để em chịu tội và được hưởng hết tài sản?

Sau cùng, tôi không thể vu khống cho người khác như vậy được. Sự thật thì chỉ có một, sự thật trước mắt tôi đã rõ rành rành như thế. Tôi có cảm giác như có một sự thật được che chắn bởi một lớp màn mà tôi sẽ chẳng bao giờ vén được bức màn ấy.

Em ấy không nói gì suốt phiên toà cũng như không kháng lại bản án tử hình mà tôi đã nêu ra.

...
1 năm sau, án tử được thì hành và cũng là ngày em không còn trên cuộc đời.

–––––––––

Đêm ấy, có lẽ vì một phần bệnh cao huyết áp của tôi thêm với việc làm việc đêm nhiều khiến tôi đang lái xe thì bỗng cảm thấy chóng mặt và ngất đi lúc nào chẳng hay...

Khi tỉnh dậy, xung quanh tôi không phải là bệnh viện hay nhà của tôi mà là toàn một màu trắng bao quanh tôi. Một màu trắng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

- Tôi đã chết rồi sao? - Tôi tự nhủ.

- Anh vẫn chưa chết đâu. - Một người đàn ông đứng tuổi trả lời.

- Đây là đâu? - Tôi gặn hỏi

- Anh muốn thấy sự thật chứ? - Người đàn ông hỏi

- V...Vâng. - Tôi đáp

...và rồi trước mắt tôi hiện lên toàn bộ lịch sử loài người từ hai trăm ngàn năm trước đến tương lai xa xôi hàng triệu năm sau, tôi có thể thấy được từng con người, từng câu chuyện của họ, từng suy nghĩ của họ, từng hành động của họ ở mọi thời đại. Tôi thấy được vô vàn khả năng có thể xảy ra từ tương lai đến quá khứ. Hàng triệu khả năng từ câu chuyện của tôi và em. Hàng triệu "sự thật".

- Anh có quyền can thiệp vào bất cứ hành động hay suy nghĩ của bất cứ người nào của bất cứ thời đại nào. Nói cách khác, anh là tự nhiên.

- Tự nhiên?

Tôi đã nhìn thấy vô vàn khả năng, vô vàn tương lai hay quá khứ khác nhau. Một thay đổi nhỏ ở quá khứ có thể ảnh hưởng đến không chỉ một mà hàng triệu tỉ tương lai. Nó như một hiệu ứng cánh bướm.

- Anh sẽ thay đổi thế giới chứ? Làm cho nó tốt đẹp hơn chăng?

Tôi cố gắng tìm một tương lai tốt đẹp nhất cho thế giới này. Một tương lai tối nhất cho anh và em. Lướt qua vô vàn khả năng ở tương lai nhưng dường như mọi ảnh hưởng của người này đến người khác đều liên quan chặt chẽ đến nhau. Chính vì điều này là nguyên nhân chúng ta không thể gỡ các nút thắt được. Cố gắng làm cho người này hạnh phúc thì những người khác sẽ phải chịu bất hạnh. Chỉ cần thay đổi một chút như ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ 2 chẳng hạn. Có thể sẽ cứu sống hàng triệu người nhưng cũng có thể phá hủy hàng triệu tỉ tương lai, có thể tôi hoặc bạn sẽ không còn tồn tại, có thể hàng triệu người sẽ không bao giờ được sinh ra, có thể anh sẽ không gặp em. Những hành động và suy nghĩ của mỗi con người dù cố làm cách nào, nó cũng sẽ cho ra kết quả tương tự. Không thật sự có một lối đi đúng đắn cho thế giới này cả.

- Anh sẽ làm chứ?

...

...

...

- Không, tôi sẽ để cho tự nhiên quyết định. Tôi sẽ để mọi sự việc sẽ xảy ra theo một cách tự nhiên.

–––––––––
...
Chợt, tôi tỉnh dậy.
Ánh nắng hạ vẫn chiếu vào tôi, dịu đi dần.
Trên tay tôi vẫn là cuốn sách văn vẫn còn chưa mở.
Mơ sao? Ắt hẳn nó không phải là một giấc mơ...
Tôi nhìn ra ngoài của sổ một hồi lâu. Ngẫm.
Thế giới này luôn tuân theo tự nhiên.Tôi chính là một phần của tự nhiên, mọi quyết định của tôi cũng như bao người khác, góp phần thay đổi thế giới. Bên ngoài kia còn biết bao nhiêu chuyện, những câu chuyện tôi chẳng thể được biết. Những bí ẩn sẽ chẳng bao giờ được sáng tỏ.

Tiết Văn kết thúc lúc nào chẳng biết, tôi còn  chẳng để ý những gì cô dặn dò ở cuối tiết.

Tôi rời phòng học.

Tôi chẳng học được gì.

Tôi cũng vừa học được gì đó...

–––––––––
~~ Hết ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro