Cánh tay kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhìn thấy một cánh tay chìa ra từ phía dưới mặt nước, liệu bạn có nắm lấy nó không?

Mandy là một cô gái trẻ vừa bước chân vào thương trường khắc nghiệt. Sau một năm đầy lo toan bộn bề, giờ đây cô quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ tuyệt vời bên bờ biển.

Cô thuê một khách sạn có ban công hướng ra mặt biển, nơi cô có thể ngồi hàng giờ liền để ngắm những cơn sóng êm ả. Đó cũng là điều duy nhất làm cô thấy bình yên.

Tối nay như thường lệ, sau khi dùng bữa cô quyết định một mình đi dạo dọc theo bờ biển. Mãi thả hồn theo những cơn sóng chợt cô nhìn thấy, phía xa xa, sau dãy đá, một đôi nam nữ đang vui vẻ đùa giỡn.

 Cô biết họ, họ là cặp đôi thuê cùng khách sạn với cô, ở phòng bên cạnh cô. Có vẻ như họ vừa cưới thôi, chắc là đang hưởng tuần trăng mật. Trông họ lúc nào cũng hạnh phúc! Điều đó làm cô vừa mừng cho họ vừa cảm thấy thật ghen tị.

Bạn trai cô Josh, gần đây hai người rất ít khi liên lạc. Một phần là do công việc, phần là do mối quan hệ này cũng đã dần trở nên nhàm chán. Chí ít là do Mandy nghĩ vậy. 

Dù sao thì, nhìn thấy người khác hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc, Mandy nấp sau rặng đá lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn họ.

"Này anh ơi, ở đây có cái gì lạ quá này!"

Cô gái kêu to, duỗi tay chỉ xuống mặt nước.

Tuy là bờ biển, nhưng chỗ họ đang đứng là một dãy đá, nước biển bên dưới sâu cũng khoảng một đến hai mét. Mandy rướng người nhìn xuống, cô thấy rõ ràng đó là một bàn tay! 

Bàn tay để ngửa, làn da trắng, ngón tay thuôn dài, là tay đàn ông, tư thế tựa như một quý ông đang vương tay mời một vị tiểu thư xinh đẹp cùng nhảy điệu Valse trong buổi dạ vũ.

Điều kì lạ là dù có cố đến cỡ nào, cô vẫn không thể nhìn thấy đầu bên kia của cánh tay, cứ như dưới mặt nước đột nhiên mọc ra một bàn tay như thể!

Bàn tay ở đó, như khẽ mời gọi ai đó hãy nắm lấy nó vậy.

"Một bàn tay! Là ai đó bị đuối nước, để anh vớt họ lên trước."

Chàng trai vừa nói vừa cởi áo ngoài, Mandy bỗng dưng có một dự cảm không lành, định hét lên cản anh chàng kia lại nhưng đã quá muộn.

Chỉ nghe một tiếng ùm, chàng trai lao xuống bắt lấy cánh tay kia. khoảng khắc vừa chạm vào, mọi thứ bỗng dưng trở nên yên lặng. Không còn bọt nước, không còn âm thanh, cả thân thể chàng trai kia cũng tự dưng biến mất , cứ như tan biến vào hư không. 

Chỉ còn bàn tay ấy, vẫn lẳng lặng nằm dưới mặt nước yên tĩnh.

"Anh ơi?"

Cô gái hoảng sợ kêu lên, nhưng gọi mãi vẫn không ai trả lời. Càng gọi càng hoảng cô bật khóc nức nở, vội xoay người chạy khỏi tảng đá. 

Bỗng chân cô bước hụt, cả người mất thăng bằng rơi xuống nước. Trong lúc chới với, cô gái vô tình cầm vào cái bàn tay kia và rồi...

Mọi thứ tĩnh lặng, Mandy cảm giác như cô vừa trải qua một giấc mộng, ác mộng, nhưng chiếc áo của chàng trai kia và chiếc giày bị rơi lại của cô gái nọ vẫn còn ở đó. Như minh chứng cho mọi việc vừa xảy ra đều là sự thật.

Kinh hoàng, Mandy vội vàng xoay người chạy như bay ra khỏi nơi đó. Cô chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình, cho tới khi va phải một người.

"Cô không sao chứ?"

Là bảo vệ của khách sạn, cô đã về được khách sạn của mình. Vội vàng cô đem mọi chuyện vừa xảy ra kể cho bảo vệ, cô còn nói rõ số phòng của cặp đôi kia, nói họ gặp nạn, bảo phải nhanh chóng đến đó cứu người.

Thật ra cô cũng không biết thứ mình vừa gặp là gì, nên cô không dám nói ra, sợ người khác nghĩ cô bị điên. Họ chắc chắn sẽ không tin cô.

Bảo vệ nhanh chóng cho người đến đó ứng cứu, họ đưa cô về phòng, bảo cô không cần sợ, tiếp tân còn tinh ý pha cho cô một tách trà nóng, nói cô cứ việc nghỉ ngơi họ sẽ sắp xếp mọi việc.

Đêm đó, Mandy không ngủ được, Cô cứ miên man suy nghĩ về bàn tay đó. Đó là thứ gì? Ác quỷ? Hay là quái vật? Cô có nhìn nhầm không? Nếu là nhìn nhầm thì nó có thể là gì? Bạch tuộc? Hay là một con sứa?

Hình ảnh bàn tay cứ ám lấy cô, đến rạng sáng mới có thể chợp mắt. Vừa tỉnh, Mandy liền vội vàng chạy xuống quầy tiếp tân để hỏi thăm tình hình.

Nữ tiếp tân nhìn cô với vẻ ái ngại, nhẹ nhàng nói:

"Thưa chị, đêm qua chúng tôi không tìm thấy ai cả."

"Không tìm thấy. Bọn họ mất tích thật sao?"

"À thì....."

"Làm sao vậy?"

Tiếp tân nhìn cô, vẻ mặt phức tạp:

"Phòng 402 mà chị nói, thực ra cả tuần nay không có ai thuê cả!"

"Cái gì?"

Như sét đánh giữa quang. Bọn họ đùa cái gì thế? Mới hôm qua cô còn dùng bữa chung nhà hàng với họ, ngày kia cô còn ở ban công nghe bọn họ đàn hát với nhau. Vậy mà giờ nói họ chưa bao giờ thuê phòng, sao có thể?

"Cô có nhầm không? Hôm qua tôi còn thấy họ hỏi cô về mấy chỗ hẹn hò nữa mà, sao cô quên rồi?"

"Thưa chị, cho dù tôi quên thì hồ sơ trên máy vẫn còn, nhưng hiện tại chúng tôi không tìm thấy người nào như chị mô tả. Điều này chẳng phải quá rõ ràng sao ạ."

Cuối cùng Mandy hoảng sợ nhận ra không phải là cô hoang tưởng thì chính là toàn bộ dữ liệu và trí nhớ của mọi người về hai người kia đã hoàn toàn bị xóa sạch mất rồi!

Vậy tại sao cô vẫn còn nhớ? Có phải điều đó thể hiện rằng cô là con mồi kế tiếp không?

Mandy hoảng sợ, cô muốn trở về thành phố, rời xa cái mặt biển chết tiệt này.

Vội về phòng, Mandy nhấc điện thoại gọi cho Josh, bạn trai cô. Vừa bắt máy Josh cáu kỉnh thấp giọng mắng, nghe Mandy nói muốn về anh ta còn điên tiếc hơn.

"Cái tour nghỉ dưỡng hoang đảo đó không phải là em tự đặt à? Chưa hết thời gian đã đòi tôi đưa về, tiền thuê máy bay ra đó đã đắt, lại còn chỉ đưa một mình em về? Em thôi ngay đi, đợi đến hết tháng em không muốn về cũng phải về."

Thế rồi Josh tắt máy, Mandy hoảng sợ tột độ. Còn phải ở lại hơn một tuần nữa, nếu thứ đó đến tìm cô thì phải làm sao đây?

Những ngày tiếp theo, Mandy chỉ nhốt mình trong phòng, cái bàn tay cũng chẳng tìm tới hay là làm gì dọa nạt cô cả. Chỉ là thỉnh thoảng cô nhìn ra mặt biển, cô vẫn thấy nó, tuy ở khá xa nhưng lại thấy rõ mồn một.

Và rồi một đêm, khi mà sự sợ hãi lắng xuống và lòng can đảm nổi lên, cô lặng lẽ  bước chân lên bờ biển. Cô đứng cách xa rồi từ từ đến gần.

Bờ biển vẫn êm ả và bàn tay vẫn ở đó. Lịch thiệp và trang nhã, kỳ dị đầy rùng rợ. Cô cứ đứng đó nhìn nó. Bỗng một suy nghĩ kì lạ loé lên trong đầu, cô cảm thấy nó rất cô đơn.

Cô... cũng rất cô đơn.

Ba mẹ cô không còn, anh chị em không có, bạn bè thì đều là người tính toán lẫn nhau, mối quan hệ duy nhất mà cô có là Josh, nhưng anh ta bây giờ chán cô rồi.

Chìa ra đó như vậy, cái bàn tay kia hẳn là muốn có người nắm lấy. Đôi nam nữ kia cũng tự chạm phải nó, chứ nó không hề tấn công.

Một khi chạm vào liền biến mất vĩnh viễn, không ai nhớ đến.

Cứ như vậy thẫn thờ cả đêm. Sáng hôm sau, Mandy mệt mỏi trở về, vừa vào phòng liền ngủ đến tối, đêm lại ra bờ biển nhìn cái bàn tay đó cả đêm.

Dục vọng ngày càng nhiều.

Sáng mai sẽ là ngày về, đêm nay là đêm cuối cùng. Đáy lòng Mandy dâng lên sự tiếc nuối. Cô có thực sự phải về nhà sao? Căn nhà chỉ có cô thật lạnh lẽo. Nếu biến mất như thế này thì đỡ phiền phức, ít ra còn có thứ kia bầu bạn cùng cô.

Cám dỗ trước mắt bao nhiêu người kìm được lòng, dù biết chạm vào thịt nát xương tan, cũng cam nguyện đổi lấy thăng hoa phút chốc.

Gót chân rẽ nước, tay nhỏ vươn ra, rụt về, nắm chặt lại, rồi lại vươn ra, chạm vào.

Giây phút đó, mọi thứ thay đổi. Bờ biển lấp lánh ánh bạc, trăng sao như đang xoay vòng, mùi hương dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương. Đứng trước cô là một người đàn ông to cao lịch lãm đeo một chiếc mặt nạ bạc, ánh mắt dịu dàng khoé môi mỉm cười, tay vẫn đang nắm lấy tay cô.

"Mỹ nữ, đêm nay trời đẹp như vậy, nàng có muốn cùng ta nhảy một bài không?"

Khẽ mỉm cười, cô nhẹ đáp lại, hai người tay trong tay, cùng nhau khiêu vũ đến vĩnh hằng, tựa như một giấc mộng dài không thể tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro