Con búp bê mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ  tôi nhặt được con búp bê bị ma ám rồi. 

Tôi chỉ mới có được nó gần đây, trong một bãi đất hoang gần nhà. Tôi vô tình nhặt được khi nhìn thấy nó nằm chổng trơ trong một bãi cỏ rậm rập.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, mặc dù trên người dính đầy vết bẩn nhưng đã nhận ra ngay đây là một con búp bê xinh đẹp. Quả nhiên không phụ lòng tôi, sau khi rửa sạch và thay vào một bộ quần áo mới, vẻ đẹp của nó làm tôi cảm thấy rất thỏa mãn.

Gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng khiến tôi vừa nhìn là thấy thích. Nhưng nó rất quen mắt, tôi liền lên mạng tìm kiếm liền biết được, nó tên Cameron, nó rất nổi tiếng, tôi đã từng nhìn thấy nó một vài lần rồi. Hèn gì nhìn quen đến thế!

Ngày đầu tiên Cameron sống trong nhà tôi, tôi đã để nó trong một căn phòng nơi tôi hay cất những vật dụng không cần thiết. Chịu thôi, tôi nhặt được nó quá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị chỗ cho nó, dù sao thì nơi ấy cũng không có bụi bẩn gì nhiều. 

Vậy mà sau khi đi làm về tôi lại thấy căn phòng bừa bộn đồ đạc ngổn ngang, còn Cameron thì ngồi trong góc nhìn tôi chằm chằm.

Vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, tôi biết mình đã nhặt về một thứ khó chiều rồi.

Nhưng tôi cũng không muốn bỏ cuộc, vẻ đẹp của nó thật sự làm tôi say mê, tôi muốn nó chỉ thuộc về tôi, chỉ có mình tôi được nhìn ngắm nó.

Vì vậy mặc kệ căn phòng ngổn ngang kia, tôi tiến về phía Cameron. Có vẻ sau một ngày quậy phá, quần áo trên người nó lại bẩn nữa rồi. Tôi thay cho nó một bộ khác, dọn dẹp cái đống bừa bộn mà nó gây ra, rồi nhốt nó vào một phòng khác.

Căn phòng mới này không có gì ngoài một chiếc gường nhỏ cùng một cái ghế gỗ. Để tôi thử xem nó có thể làm gì được nữa.

Ngày thứ hai, khi tôi vừa mở cửa thì cái ghế đã bay thẳng vào mặt tôi, cũng may tôi có đề phòng trước nên nghiêng người tránh được. Cameron thì vẫn thế, vẫn ngồi trong góc tường nhìn tôi, cái nhìn đầy u ám.

Tôi không quan tâm lắm, có vẻ như nó chỉ có cái trò quăng ngã đồ đạc mà thôi. Vì vậy, tôi dọn dẹp lại một chút, sau đó thay cho nó bộ đồ mới, chụp lại vài bức ảnh rồi rời phòng.

Từ đó đến nay cũng được hơn hai tuần, vài ngày đầu nó cũng còn phản ứng quyết liệt lắm, chẳng hạn như đập cửa vào lúc giữa khuya, lật tung cái gường lên hay xé nát hết chăn gối. Những lúc như thế, tôi chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp lại thôi.

Dường như nó cũng thấy không ăn thua được gì với tôi hay sao mà dạo này nó yên lặng hẳn. Thấy nó an phận như vậy tôi cũng thả lỏng với nó hơn. Tôi cũng đem nó xuống nhà cùng ăn, cùng xem tivi,xem nó cứ như là một người thân vậy.

Hôm nay như thường lệ, sau khi ăn xong tôi cùng nó ngồi xem tivi. Kênh tin tức hôm nay chiếu về những vụ mất tích bí ẩn, nó ngồi xem rất chăm chú, khi đến đoạn người nhà khóc lóc truy tìm tôi thấy khóe mắt của nó dường như cũng chảy xuống một giọt lệ.

Chậc, nó còn biết đồng cảm cơ à!

Hôm sau, vì hoàn thành sớm công việc nên nay tôi được nghỉ. Định sẽ đi mua cho nó vài bộ đồ mới nhưng vừa ra khỏi nhà lại chợt nhớ ra mình quên ví nên tôi phải tức tốc quay về. Vừa tới nhà thì tôi kính cửa sổ đã vỡ tan tành, còn nó thì chổng chơ trên khung cửa.

Nó muốn ra khỏi nhà!

Cơn giận dữ lập tức bùng lên trong đầu tôi, tôi xông lên đẩy nó ngã xuống đất, vớ lấy cái bình hoa bên cạnh đập thẳng lên người nó. 

Nó vẫn vậy, nằm bất động . Tôi sau đấy một lúc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đỡ nó dậy đặt lên một cái ghế gần đó, rồi bắt đầu dọn dẹp.

Tôi không thể tưởng tượng được nó lại muốn rời khỏi tôi, sau tất cả, tôi nghĩ là nó đã thuộc về tôi rồi. Tôi không hề đề phòng nữa. Tôi không thể hình dung ra nổi nếu không có nó bên cạnh tôi sẽ thế nào. Tôi không muốn mất nó. Nó phải thuộc về tôi!

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, tôi thủ thỉ:

"Cameron ngoan, mày biết tao thương mày nhất mà phải không?"

Nó không hề có bất cứ phản ứng hồi đáp gì, vẫn cứ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy.

"Tao biết mày đang nghe tao, nên tao sẽ nói cho mày một bí mật."

Tôi tiến lại, chậm rãi ôm nó lên đặt trên đùi mình, vừa vuốt ve gò má nó vừa nhẹ giọng thầm thì:

"Tao tra trên mạng biết được, mày có một cô em gái đấy, cũng xinh đẹp như mày vậy. Nếu mà mày không ngoan thêm lần nữa tao sẽ thay thế mày bằng em gái mày đấy. Lúc đó tao sẽ không thương mày nữa đâu, biết chưa hả?"

Vừa dứt lời tôi bỗng cảm thấy người Cameron dường như run lên. 

Từ lúc đó trở đi, nó không còn quậy phá hay chống đối gì tôi nữa.

Quả nhiên là một con búp bê đầy lòng ghen tị mà!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro