truyện ngắn: ngẫu văn 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đôi lúc tự hỏi quá khứ là gì? là chút  buồn khi nhớ đến bố mẹ ở nhà khi giờ đã đi học nơi thành phố xa xôi. Là lúc chiều muộn bước đi rời giảng đường nhưng nhìn lá vàng mùa thu rơi đôi chân không muốn bước tiếp về căn nhà trọ lạnh lẽo nhưng lại không có chỗ nào cho bản thân lựa chọn. Đó có khi là lúc ngồi trong căng tin ăn món ăn đầy dầu mỡ, ngọt lợ vị mì chính, ngái nồng, nát nhừ, lại nhớ món rau ngót cằn cỗi nhưng thơm lành của mẹ, món lươn kho của bố. Có gì đó như dai dẳng, như cắn xé trong lòng nhưng tìm kiếm mãi chỉ là một khoảng trống trong tâm hồn, càng muốn lấp đầy lại càng thấy như rơi rớt nhiều hơn. Những cuộc phượt đêm, gào rú với bạn bè, ngủ nướng, mua sắm dường như chỉ là một thoáng vui vẻ trong chốc lát để cuối cùng tan cuộc bỗng nhận ra mình chẳng có gì ngoài cô đơn nơi trái tim và thiếu hụt trong tài khoản. Có rất nhiều người tìm cách đối mặt với nỗi cô đơn cho riêng mình, người bi quan thì uống thuốc ngủ, nhảy cầu làm một giấc ngàn thu để thoát khoải cái gọi là bề khổ nơi trần gia. Có người vùi mình vào các cuộc chơi thâu đêm ngày, thuốc phiên, ma túy, bar, rượu mạnh, trụy lạc không lối thoát, có người lại bỏ tâm hồn thời gian ấy toàn lực cho nghiên cứu khoa học, cứu chữa bệnh nhân, đi tình nguyện khắp các vùng sâu vùng xa để cuối cùng gặt được nụ cười bé thơ làm nguôi ngoai khoảng chống của họ. Có người đối mặt với nỗi buồn để làm nên những tác phẩm nghệ thuật vĩnh hằng mà nhân loại cả thế kỉ sau chưa ý thức hết được. Còn tôi, tôi dành nỗi buồn cho những kí ức tuổi thơ. Đó là những ngày được bố đưa đi mẫu giáo bắng xe máy mà hồi đó cả làng tôi chỉ có một hai cái, tha hồ vênh mặt với bạn bè. Nhưng khi chiều về lại cùng bạn trong lớp rải xương giồng dọc đường đi khiến xe bố bị thủng xăm. Thật ra đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao lại làm thế. Là những chưa nắng to cùng em trai và mấy đứa bạn trong khu lén chốn mẹ ngủ đi câu chuồn chuồn, đào giun câu cá tới mặt đỏ tưng bừng, chiều về bị bố đánh đến kêu trời, kêu đất. Nhưng khi tối sốt cao lại thấy nét mặt lao lắng sợ hãi của bố mẹ mà ân hận tự hứa lần sau không đi nữa. Mấy hôm sau bọn chúng rủ lại quên mất rồi, tiếp tục trốn nhà đi chơi tới muộn, tiếp tục ăn đòn tiếp. Buồn cười hơn là khi xem chương trình khoa học cùng em thấy những vì sao rơi xuống trái đất, thế là hai đứa nắm tay nhau lên mấy ngọn đồi đi tìm những mảnh vỡ của những vì sao. Mặc dù không biết nó ra sao nhưng nghĩ hẳn nó vẫn còn sáng để làm vòng đeo lên cổ. Kì quặc hơn là muốn tìm những mảnh thiên thạch để trở thành nhà khoa học. Nhưng tìm cả mấy ngọn đồi đều không thấy thành ra bỏ giữa chừng đi bắt tổ chim. Cả bọn tre mẫu giáo hồi đó thường đi tìm tổ mối lấy đất làm pháo, đứa nào pháo nổ to hơn thì chiến thắng. Kết thúc song đứa nào, đứa nấy quần áo lấm lem hết cả nhưng mặt lại cười tươi rói. Hay lấy lá đa làm trâu nghé ọ. Từ nhỏ trong nhà tôi có hai chị em. Bình thường con trai, lại là em thường được chiều hơn song nhà tôi lại ngược lai.Một bữa ăn cơm có trứng cá sẽ gắp cho tôi hết. Cái Gì ăn tôi sẽ có phần hơn. Tính tôi hay để dành thế là lúc không có bố mẹ nó ăn cho nhanh rồi chạy đi đuổi bắt cướp đồ ăn. Hại tôi nước mắt lấm lem đi mách bố, nhưng chả có ích gì nó ăn hết mất rồi. Tôi và nó làm cho nhà tôi ầm ĩ nhất làng làng khiến bố mẹ mắng suốt nhưng không ăn thua. Nó vẫn thế thích lên là đánh tôi như gì. Vài lần quyết chí xông lên đánh trả thà chết chứ không chịu nhục nhưng bị đấm vài phát lại chạy đi mách  mẹ. Mẹ cầm chổi đánh nó nhưng lần sau trò này vẫn cứ tiếp tục như trò giải trí của nó lúc buồn. Tôi đau khổ suốt tuổi thơ vì nó. nó không bao giờ gọi tôi là chị, nhưng khi gặp bạn bè của tôi lại chào chị này, anh kia rất ngọt. Nhiều lần như thế tôi rất buồn làm hợp đồng chị em với nó. nó gọi tôi là chị còn tôi làm hết việc nhà cho nó nhưng được vài buổi hợp đồng đã phá vỡ không lí do. Tiếp tục đánh nhau, tiếp tục mày tao và tiếp tục khóc. Nhưng khi tôi bị tai nạn nó im lặng không nói gì, nhường hết đồ ăn ngon cho tôi, làm hết việc nhà mà không ý kiến. Cảm động qua đi là lúc tôi khỏi bệnh nó lại tiếp tục bắt nạt  như thường. Hừ. Sinh nhật hết năm lớp năm nó thi học sinh giỏi được giải cao được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho, tôi phá đám cho bớt tức. Mẹ bảo tôi bắt nhịp cho bọn trẻ con hát, tôi bắt nhịp bài xuyên tạc khiến mẹ chửi tưng bừng. Nhưng đến khi bóc quà có môt quyển sổ rất đẹp cả tôi cùng một chị hàng xóm mà nó thường ngày rất lễ phép và chào hỏi ngọt ngào cùng xin thế mà nó lại cho tôi. Bất ngờ lắm nhưng lúc sau nó lại đập tôi một trận vì tội gây sự. Bây giờ nhà tôi chỉ còn mình bố mẹ ở quê, chị em tôi đều đã đi học xa. Cả năm mới gặp nhau vài lần. Cũng chả có gì  để cái nhau cả. Mặc dù bố mẹ khi ăn cơm đều gắp cho tôi nhưng nó cũng lặng yên chả ý kiến gì nữa. Lớn rồi, cảm giác cũng xa lạ hơn, xa cách hơn tự nhiên khi nghe tiếng chị ơi tôi lại nhớ tiếng mày tao năm nào. Bản thân tôi hình như thích ngược đãi rồi. Giữa dòng người xa lạ nối đuôi nhau, xe cộ qua lại vội vàng ngẩng đầu đầy khói bụi lại mong ngóng bầu trời trong xanh với những cánh chim bay lượn. Tạm biệt tuổi thơ tôi phải lớn lên rồi. Cuộc sống không thể mãi chim trong kí ức nó là đấu tranh để sinh tồn. Nếu bạn ngừng bước chính là để bản thân mình tụt lại phía sau, là lạc lõng. Nhưng một phút thôi với những điều ngọt ngào sẽ là liều thuốc tốt đẹp nhất khi xa rời người thân tổ ấm của mình. Vững bước lên bạn nhé tương lai tươi đẹp đang vẫy chào bạn hãy cố gắng để trong tương lai con cái bạn cũng được có những kí ức tươi đẹp như bạn vậy. Mọi người thương yêu sẽ luôn dõi theo tứng bước bạn đi, vui mứng với những thành quả hàng ngày bạn đạt được. Hãy để kí ức trôi qua như lẽ dĩ nhiên nó phải thế, tương lai dài rộng nhưng có đẹp hay không còn phụ thuộc vào công chăm sóc xây dựng của bạn ngay hiện tại. Sống nhiếu trải nghiệm và luôn hết mình với lí tưởng bạn nhé!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro