truyện ngắn: Ngẫu văn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một câu hỏi chán ngắt cho một vấn đề muôn thuở: Tình yêu là gì? Mạng, báo, đài nói nhiều rồi. Ngăn cản nhiều mà cổ vũ khuyên răn cũng không ít. Báo hoa học trò nói hình như đại loại là: " Nghĩ ít đi và yêu nhiều hơn". Báo giáo dục, cha mẹ thì khuyên học hành trước khi có sự nghiệp thì yêu vẫn chưa muộn. Báo pháp luật, đời sống xã hội,..thì cảnh tình rất nhiều từ các vụ yêu đương mà tự sát, giết nhau, đau khổ, đầy rẫy ý kiến hỏi tư vấn nên ra sao khi mới là học sinh mà đã có thai,.. Đó, còn tôi, từ nhỏ đã có câu nói từ khi lọt lòng của bố mẹ là: " Yêu đương cái gì? Học hành đi. Nhố nhăng, vớ vẩn". Khi chơi với các bạn nam thì chủ yếu là chia phe đánh nhau. Một đứa con gái mà chơi với một lũ con trai, lại là lãnh đạo bọn chúng đi chinh chiến mỗi giờ ra chơi khi học tiểu học. Là cầm thước kẻ gỗ đánh khóc thằng con trai trong lớp trong giờ tự học, nhưng ỷ thế mẹ là giáo viên nên tha hồ ức hiếp nó. Thằng bé khóc giấm dức. Hôm ấy, thật sự về cũng hơi sợ, gõ mạnh quá nhỡ nó chấn thương sọ não thì mình có phải vào tù không? Mẹ biết cũng mệt. Có thể nói tình yêu thời tiểu học là một điều vô cùng tội lỗi và đáng sợ. Tay hai đứa con trai và con gái ở tiểu học không bao giờ nắm cả cho dù có phải nối thành vòng tròn. Tiếp xúc thân mật nhất giữa tôi và một đứa khác giới thời đó chính là một lần tôi rất tai quái bắt nạt một đứa học rất dốt bên cạnh, bị nó đánh cho. Thế là tôi mách cô, cô bảo: " Cô cho em đánh lại bạn đó" Hồi đó tôi còn học giỏi nhất lớp nên được các cô cưng chiều tha hồ làm mưa làm gió, chả sợ ai. Lẽ ra như các bạn nữ khác thì sẽ nói:' Không cần đâu cô ạ" để chứng tỏ sự khiêm tốn còn tôi thì dĩ nhiên ngược lại. Tôi đưa tay lên tát hai cái vang dội lên mặt nó. Từ đó nó không chơi với tôi nữa. Nghĩ đến giờ tôi vẫn còn ân hận lắm. Nghĩ tới hồi đó thật nông cạn, giờ đi nhiều nơi, thấy nhiều điều xem ra những năm tháng đó đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. À đúng rồi, sự kiện khiến tôi đỏ mặt duy nhất mà tôi vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Đó là một lần bố đưa tôi vào nhà một người bạn thân của bố. Nhà chú ấy trước cửa có một bụi hồng nhung rất đẹp thế là chú bảo anh lớn nhà chú, hơn tôi tầm bốn năm tuổi cắt một cành hoa tặng tôi còn thơm tôi một cái trên trán nữa. Anh ấy rất cao, da trắng lại đẹp trai nữa. Nhưng hồi ấy hiểu biết quá thô sơ, chả thấy dung động gì chỉ thấy hơi  ngại. Có chăng bây giở gặp lại anh thấy có chút cảm xúc lạ. 

    Lên cấp hai, học ở lớp chẳng còn bạn học cũ, chả có mẹ, các bạn học giỏi hơn mình rất nhiều đâm ra tự ti. Trong lớp chẳng bao giờ nói chuyện, hay chơi với các bạn nam nữa. Mặc dù bố mẹ vẫn cấm đoán, nhưng lẽ đi nhiên là chẳng còn cần thiết nữa.  Nhưng ở cấp hai, chuyện yêu đương cũng phổ biến hơn. Bắt đầu thịnh hành lối gửi thư tình nhét dưới ngăn bàn. Tôi đứng ngoài các trò đó. Do bản thân không xinh đẹp gì, thậm chí luôn lôi thôi, lếch thếch, cả lớp toàn các bạn thị trấn ăn mặc như một rừng hoa mình tôi ở xóm nhỏ. Nhưng người ta không yêu mình không có nghĩa là mình cũng thế. Lớp tôi cấp hai, có một bạn rất đẹp trai, nhà lại giàu , học giỏi, bạn lại là cờ đỏ hay đi các lớp kiểm tra được mệnh danh là hoàng tử. Các cô rất ưu ái bạn. Lẽ dĩ nhiên bạn là trung tâm của lớp. Không phải nói là toàn trường. Được rất cả phái nữ hâm mộ, các chị khóa trên quí mến, các em khóa dưới thích thầm, có em còn mạnh dạn gửi thư tình cho bạn. Tôi cũng không là ngoại lệ trong số các bạn gái đó. Nhưng tôi biết tự ý thức mình, tôi biết cổ tích không có trong đời thực. Hoàng tử dĩ nhiên không bao giờ cùng một chỗ với cô bé lọ lem cả. Tôi chỉ im lặng dõi theo bạn nhìn người khác tỏ tình với bạn mà coi đó là chuyện không liên quan tới mình. Đấy là những năm đầu khi bước vào cấp hai. Những năm sau đó bạn đó mắc bệnh ngôi sao trầm trọng, lười học đi. Còn tôi cũng từ từ vươn lên thoát khỏi cái bóng của chính mình, không còn đứng đằng sau bạn nữa. Tôi đã có thành quả cho riêng mình. Cũng thỉnh thoảng làm được vài bước đột phá. Cuối cùng bạn cũng nhìn đến tôi sau khi qua lại với rất nhiều, tán tỉnh rất nhiều bạn gái khác. Tôi tụ thấy mình vẫn còn thích bạn nhưng niềm tự tôn của phái nữ tôi vẫn luôn giữ. Tôi ghét mình bị coi là nguyện  vọng hai, hàng dự bị trong mắt bạn. Dù bạn nói chuyện với tôi theo cách một thằng con trai với một đứa con gái song tôi vẫn đọc được sự khinh thường của một đứa nhà giàu với một đứa nhà nghèo, của một dân thị trấn với một dân xóm nhỏ. Sự kiện đó  khiến tôi chán ghét tới cực điểm mối tình đầu đơn phương này . Bạn ngày càng tụt dài khi chìm đắm trong cái bóng của chính mình. Cao ngạo nhưng là tự kiêu ấu trĩ. Tôi không thích bạn nữa không vì bạn dốt đi mà là sự thoái hóa trong tính cách. Bạn tán tỉnh bạn gái khác chỉ để chứng tỏ mị lực bản thân. Và còn nhiều điều ti bỉ hơn nữa. Tôi buồn vì trong im lặng mà lại thấy hết những điều đó. Từ đây tôi có cái nhìn bi quan về tình yêu. Cuối năm lớp chín ngắn ngủi có một thầy giáo mới chuyển về trường, là con trai thầy hiệu trưởng, gần nhà tôi. Đến tận giờ tôi vẫn không biết tình cảm hồi đó tôi cảm nhận vể thầy là tình hàng xóm hay có điều gì sâu sắc hơn nữa. Nhưng cảm xúc đó chỉ là thoáng qua chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì tôi đã lên thành phố học cấp ba. Không khí tấp nập ồn ào, và mệt mỏi bon chen nơi thành phố xa lạ làm tôi quên hết tất cả. Suy nghĩ cũng lớn lên nhiều. phân lớn thời gian dành để thích nghi, bắt kịp không còn có chỗ cho những tình cảm khác nảy sinh. Nhưng đôi phút thoáng qua cũng là điều không tránh khỏi. Con người mà ai cũng là con trước khi làm người. Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê vất vả, tôi cũng bỏ qua hết dù khá miễn cưỡng ép mình phải lao động ngày đêm, ép mình phải cho tình yêu là thứ nhố nhăng, vớ vẩn như bố mẹ vẫn nói. Ép mình phải thế này rồi lại thế kia. tình yêu lại càng trở nên xa lạ. Đến giờ tôi gần như không biết nói chuyện với các bạn nam  như thế nào khi có người bắt chuyện dù đã qua đi cái thời học sinh, bắt đầu ngồi trên giảng đương. Mất đi cái năng động vốn là tài sản quí nhất của sinh viên. Liệu đúng hay sai, khi ba mẹ và cả nền giáo dục cấm đoán yêu đương, xa rời các phong trào xã hội. Nhưng nếu không vậy liệu tôi có thể bước chân vào cánh cổng đại học vốn cao vời vợi và khắc nghiệt này? Liệu không như thế, tôi có thoải mái lựa chọ bất kì trường đại học nào tôi thích mà không e sợ khi cầm tờ đơn đăng kí nguyện vọng. Lẽ nào đây là qui luật chi phí cần thiết mà ai cũng phải đối mặt. Nhưng vẫn có những thành phần làm tốt cả hai, vừa học giỏi lại yêu đương nhiệt tình mà. Thực ra những trường hợp đó tôi chỉ gặp trong truyền thuyết và nghe kể thôi. Còn những thần tượng trong lóng tôi luôn tránh yêu đương, lấy sự nghiệp làm chủ đạo. Có lẽ nào các anh chị đó cũng có một tương lai như vậy. Đôi lúc tôi ngẫm ngĩ, hay thử yêu một lần, để có cho mình một mối tình học trò trong sáng trước khi rời khỏi ghế nhà trường. Thực rA lớn thế này chuyện thỉnh thoảng có một hai tin nhằn làm quen cũng là điều bình thường. Muốn tùy tiện chon một người để gắn mác người yêu cũng không phải không thể. Nhưng mới chỉ có ý định thôi đã cảm thấy không biết làm thế nào cho phải, cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn, tình yêu mịt mù và không thể xác định mà tôi cực ghét những việc như thế. Năng lực tư duy cũng giảm hẳn. Đó học gì cũng không thể tập trung. Người bạn thân nói với tôi tình yêu chỉ là chút cảm xúc thoáng qua, vậy khi cảm xúc qua rồi thì tình yêu kết thúc sao. Thật quá mong manh. Thậm chí khi yêu phải dành quá nhiều thời gian cho những trò vô bổ như đi chơi, giận dỗi, gọi điện nhắn tin, sinh nhật anh, sinh nhật tôi, ghen tuông,..Nghĩ đã thấy khiếp. Chi phí cơ hội không nhỏ, khả năng thu hồi vốn thấp, rủi ro cao. Xét về mặt kinh tế mã cổ phiếu này thật không nên đầu tư. Tuy nhiên trên đời này vẫn tồn tại cái gọi là nhà đầu tư mạo hiểm. Đó nếu bạn cảm thấy mình đủ tố chất biết đâu sẽ thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro